Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Chương 5: Bị hạ dược rồi


Chương trước Chương tiếp

Tử Lam vẫn ngồi đó tiếp tục uống rượu,xem Hứa Nhược Trung như người vô hình.

"Tử Lam..thật xin lỗi.."Hứa Nhược Trung không vì nàng làm lơ mình mà bỏ qua nàng..hôm nay hắn nhất định phải cho nàng biết đắc tội với hắn sẽ không có kết quả tốt.Chuyện hôm qua,nàng phá hỏng kế hoạch của hắn dày công sắp đặt..hừ..để xem nàng còn vênh váo với hắn nữa không.

Uống nhiều rượu nên nàng có chút say,đôi mắt sắt bén nhìn thẳng vào Hứa Nhược Trung nhàn nhạt mở miệng "anh Hứa,xin lỗi tôi không quen biết anh,cút xa ra dùm tôi,một tí..".

"Tử Lam,anh biết anh sai rồi,hôm nay anh thật lòng xin lỗi em..mong em bỏ qua cho anh.."

Nàng cười thật to, khinh bỉ hắn,nếu hắn là người đàn ông có lương tri thì sẽ không đối xử với nàng như vậy..đưa nàng cho người đàn ông khác..xem nàng như món đồ chơi đùa bỡn trong lòng bàn tay.

"Cút,tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa,chỉ khiến tôi bẩn mắt..xéo ngay".Tử Lam thản nhiên,nụ cười trên môi như có như không.Nàng mới không vì một tên'không bằng cầm thú' mà khổ sở,chẳng qua là nàng cười bản thân ánh mắt có vấn đề mới yêu nhầm một tên khốn.Yêu say đắm trong suốt hai năm..mắt mù thật mà,hôm nào nàng nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra mắt mới được..Nàng cực kỳ không muốn trường hợp tương tự xảy ra nữa..haiz.

"Tử Lam,anh rất yêu em,thực sự không còn cách nào nữa nên anh mới hành động sai lầm như thế..còn về nữ nhân kia căn bản anh không yêu cô ấy,trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi..em tha lỗi cho anh nhé Tử Lam".Hứa Nhược Trung ẩn nhẫn đối với Tử Lam..hắn chờ..tí nữa nàng sẽ biết tay hắn..

"Đủ rồi anh Hứa,tôi nghĩ những lời này anh nên dùng với những hồng nhan tri kĩ ngốc nghếch kia thì hữu dụng hơn..tôi không muốn nghe anh nói gì hết..tránh xa tôi ra một chút..hy vọng không bao giờ gặp lại anh.."Tử Lam nhẹ giọng đuổi khách,đối với nàng hắn bây giờ chẳng là gì hết,hắn muốn nói thì cút ra chổ khác mà nói..nàng không tin cũng lười nghe hắn lãi nhãy bên tai..phiền..

Nàng là một cô gái kiên cường,lý trí..

Hứa Nhược Trung không ngờ nàng lại khó đối phó như vậy,đủ thâm độc,hắn nói thế nào cũng không để ý..hừ hừ..có thế nào cũng chỉ là một nai tơ..muốn đấu với hắn không có cửa đâu.

Gương mặt hắn vặn vẹo,đôi mắt xanh đen thoáng hung dữ,vì Tử Lam không nhìn đến hắn nên nàng không phát hiện ra..

"Coi như chúng ta chia tay nhưng anh nghĩ bản thân cần thiết nói với em một tiếng xin lỗi"Hắn nói xong bưng ly rượu một hơi uống cạn..

Hứa Nhược Trung cầm chai rượu trên bàn rót một ly,ngón tay út vừa động một viên thuốc 'kích tình cực phẩm' rơi vào trong rượu.Hắn cầm ly rượu nhìn nàng vẻ mặt thật thành khẩn "anh thừa nhận anh là thằng khốn kiếp nhưng anh hy vọng em uống ly rượu này,đây là anh tạ lỗi với em,anh bảo đảm sau khi em uống xong,anh từ nay về sau không bao giờ làm phiền em nữa..''

Tử Lam sửng sốt một lúc mới hoàn toàn bình phục lại,nhìn ly rượu trong tay Hứa Nhược Trung không chần chờ uống cạn "rượu đã uống xong,anh Hứa không dám làm phiền..mong anh nhớ thật kỹ những lời anh vừa nói..đi thong thả..".

"Được,anh đồng ý''.Nhìn nàng uống cạn ly rượu,Hứa Nhược Trung khóe miệng nâng lên..hắn nghĩ thầm trong bụng 'lát nữa để xem cô khóc như thế nào?'.

''Có thể đi rồi chưa anh Hứa.."Tử Lam nhìn hắn lạnh giọng hỏi.

Hứa Nhược Trung liếc nàng một cái,xoay người tiêu sái rời đi..

Do nàng uống say nên nhìn nhầm hay sao ấy,hình như lúc xoay người một khắc kia Hứa Nhược Trung cười một cách rất lạnh lùng toan tính..cùng hắn lúc vừa nãy hoàn toàn không phù hợp..chắc nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hứa Nhược Trung vừa đi,tiểu Từ cũng đã trở lại bên nàng.

"Mới vừa rồi người tới là ai vậy cậu..?"Tiểu Từ hỏi nàng.

"Hứa Nhược Trung.."Tử Lam nhếch miệng thản nhiên nói.

"ah,hắn tới đây làm gì,hắn còn mặt mũi đến đây gặp cậu sao?Cũng may cho hắn,nếu vừa rồi tớ mà ở đây thì nhất định hắn sẽ được đẹp mặt luôn..à mà Tử Lam cậu vừa rồi có mắng hắn một câu giúp mình không vậy?"Tiểu Từ thở phì phò hỏi Tử Lam.

Tử Lam nhìn cô bạn thân của mình lắc lắc đầu nói"hắn đến nói với mình một tiếng xin lỗi.."

"cậu tin những gì hắn nói không..?"Tiểu Từ nhìn Tử Lam đợi nàng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"dĩ nhiên..tin mới là lạ..a"

"ha ha..."Hai người đều nở nụ cười có chút say rượu..

"Hắn là tên 'mặt người dạ thú' ngay cả đôi mắt 'hỏa nhãn kim tinh' của tớ cũng bị hắn lừa,có thể thấy được hắn lòng dạ sâu bao nhiêu,Tử Lam,không được mắc bẫy của hắn nữa biết không..?"Tiểu Từ nhìn Tử Lam trịnh trọng khuyên nhủ.

"Cậu yên tâm,sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa.."Tử Lam vỗ ngực bảo đảm. Lúc này Tử Lam đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái..

"Cậu làm sao vậy..?"

"không có việc gì,tớ đi toilet cái.."Tử Lam nói xong nhanh chân hướng toilet chạy đi. Tiểu Từ nhìn nàng lắc đầu,mỉm cười"tớ vừa trở về,cậu lại đi ngay..".

Lúc này,một chiếc xe thể thao dừng ngay trước cửa quán rượu,nhân viên tiến lên mở cửa.Mặc Thiếu Thiên từ trên xe bước xuống,với chiều cao 1m85,bộ Armani màu đen càng tôn thêm dáng người cao lớn thon dài.Một đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn vào tưởng như một vòng xoáy lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.Ngủ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt,gương mặt tà mị tăng thêm một phần thần bí hấp dẫn.

"Mặc tổng,chào ngày".Hai bảo vệ hoan nghênh Mặc Thiếu Thiên vào cửa.

Mặc Thiếu Thiên tròng mắt đảo qua,lười nhác hạ mắt bước vào..


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...