Nếu như không gặp qua bộ dạng này của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhất định sẽ lộ ra bộ dạng mê trai.
Nhưng mà, biết quá quá lâu, định lực vẫn phải có,Lâm Tử Lam nhìn anh, tầm mắt trực tiếp từ trên người anh dời đi, hướng anh đi tới, "Thế nào, vết thương không sao chứ!?" Lâm Tử Lam đi tới lo lắng nhìn về phía sau lưng của Mặc Thiếu Thiên.
Nhưng mà vẫn chưa đi đến bên kia, Mặc Thiếu Thiên lại bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Lâm Tử Lam.
"Anh làm gì!?" Lâm Tử Lam nhìn anh nhẹ giọng hỏi.
"Anh rất nhớ em!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, "... Em vẫn luôn ở đây không phải sao? Em xem miệng vết thương của anh một chút!?” LâmTử Lam có chút buồn cười nói.
"Anh không sao, anh bây giờ muốn em!" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp ôm lấy thân thể Lâm Tử Lam, hướng về phía môi Lâm Tử Lam hôn lên.