Lâm Tử Lam cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt cũng nhìn Tiêu Dật.
Anh biết, thời điểm bây giờ rất nguy cấp, Mặc Thiếu Thiên làm như vậy, đơn giản đúng là vì ép Tiêu Dật rời đi.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, lên tiếng “Tiêu Dật, anh đi đi!”
Tiêu Dật sững sốt, không thể tin nhìn Lâm Tử Lam, “Không, phải đi, liền dẫn em đi cùng!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn, thế nào cũng có một loại, bọn họ là người yêu của nhau, mà anh chính là người xấu tách đôi họ ra!
Sắc mặt rất là ảm đạm.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, “Tiêu Dật, vậy thì anh đi trước đi, anh còn có nhiều anh em, chờ anh tới cứu như vậy!”
“Nhưng anh không thể buông tay mặc kệ em!” Tiêu Dật nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ.
Dường như, vừa rời đi như vậy, Tiêu Dật sẽ vĩnh viễn mất đi Lâm Tử Lam.
Anh không thể rời đi như vậy!
Nhìn Tiêu Dật kiên định như vậy, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười lạnh, “Vậy thì tốt, chúng ta ở chỗ này cương, nhưng về phần ngay cảĐồng Minh sẽ biến thành cái dạng gì...... Vậy tôi cũng không biết!” Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng mở miệng, giọng nói mang theo vài phần uy h**p.
Nhất định không phải là mấy phần.
Mà là, uy h**p rất lớn.
“Mặc Thiếu Thiên, anh đủ hèn hạ!” Tiêu Dật nhìn Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh từng âm tiết nói.
Không ngờ, anh ta thế nhưng dùng chính là cách này, buộc anh rời đi.
Mặc Thiếu Thiên cười, “So với anh, mọi người cũng vậy!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Tiêu Dật cũng không phảilà người quang minh chính đại.
Lẫn cái này vào lời nói, có người nào chưa làm qua vài chuyện hèn hạ.
So sánh với nhau mà nói, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy mình quang minh chính đại hơn nhiều, dù gì, cũng là làm trước mặt của Tiêu Dật trước mặt làm, chỉ là chính anh ta không phát hiện mà thôi.
Tiêu Dật căm tức nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Lâm Tử Lam đứng ở một bên nhìn, nếu như hai người bọn họ tiếp tục ở bên nhau, cô nhất định sẽ điên!
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, chân mày nhíu lại, nhìn Tiêu Dật lên tiếng, “Tiêu Dật, trước tiên anh nên đi đi, cứu người tương đối quan trọng...... Huống chi, em cũng muốn tìm lại trí nhớ của em!” Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật nói gằn từng chữ.
Nói đến cái này, Tiêu Dật đột nhiên nhìn Lâm Tử Lam, không ngờ, cô thế nhưng lại nói ra lời này.
“Em phải cùng Mặc Thiếu Thiên trở về A thị!?” Tiêu Dật hỏi.
“Vâng!” Lâm Tử Lam gật đầu, tuyệt không phủ nhận.
“Nhưng em chỉ trở về tìm lại trí nhớ của em!” Lâm Tử Lam nói.
Về phần sẽ làm như thế nào, cô phải tìm được trí nhớ của cô lại rồi nói.
“Thật xin lỗi!” Lâm Tử Lam nói xin lỗi, thật ra thì cái ý nghĩ này, sau khi Hi Hi nói chuyện với cô, cô liền quyết định rồi.