Hi Hi gật đầu, "Ít nhất, trước mắt cho tôi cảm giác là như thế!" Sắc mặt Hi Hi thâm trầm nói.
Bởi vì bé thật sự không nghĩ ra, Tỉnh Nham làm như vậy còn có mục đích gì.
Nghe lời Hi Hi nói, Hoa Hồng cũng hiểu được gật đầu, sau đó, nhìn Hi Hi, "Cậu cảm thấy mục đích của hắn là gì?”
Hi Hi lắc đầu, "Đó cũng là điều tôi chưa nghĩ ra!” Hi Hi nói.
Vì thế, hai người đều im lặng, giống như đang tự hỏi điều gì.
Nhưng mà lúc này, Hoa Hồng chợt nhớ tới cái gì, nhìn Hi Hi mở miệng, "Mục đích của Tỉnh Nham, sẽ không phải là cậu chứ!?”
Nghe nói như thế, Hi Hi cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hoa Hồng.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, "Thiếu tá Tỉnh Nham luôn tìm hiểu tin tức của cậu, hơn nữa trước đó, hắn còn muốn đến Pháp tìm mẹ cậu, tôi cảm thấy, mục đích của hắn, tuyệt đối không đơn giản như vậy!” Hoa Hồng nói, càng nói càng cảm thấy có thể.
Nghe thế cái, Hi Hi cũng sửng sốt, lời Hoa Hồng nói, không phải không có lý.
"Nếu mục đích của Thiếu tá Tỉnh Nham là tôi, như vậy, việc này chắc chắn sẽ nguy hiểm!” Hi Hi cười lạnh một chữ một nói.
Hiện tại Thiếu tá Tỉnh Nham đối phó Hợp Tung, làm cho bọn họ ai cũng không thể ra mặt tiếp ứng vụ buôn bán kia, đành phải gọi bé trở về A thị, tự mình ra mặt tiếp ứng buôn bán, như vậy đến lúc đó, Tỉnh Nham không chỉ có thể chứng thật thân phận của bé, cũng có thể nhân cơ hội bắt lấy bé!
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hi Hi gợi lên một chút cười lạnh.
Nếu thật sự là nói như vậy, Tỉnh Nham đích thực đủ hiểm!
Lúc này, Hoa Hồng nhăn mày, nhìn Hi Hi, "Nếu thật là như vậy, cậu không cần quay về A thị!”
"Không!" Hi Hi một mực phủ nhận.