Xem ra, cô biết rất rõ ràng.
So với tưởng tượng của anh, cô biết nhiều hơn.
“Sau đó thì sao?!” Hách Tôn nhìn chằm chằm vào Tô Cẩn Nhi.
Sau đó?!
Tô Cẩn Nhi ngước mắt nhìn Hách Tôn.
Ánh mắt lạnh lùng của Hách Tôn nhìn cô, “Sau đó anh để cho anh ta chờ chết ở đây sao!?” Tô Cẩn Nhi mím môi, không có trả lời.
Lúc này, Hách Tôn đi tới, nắm tay cô, “Nói cho tôi biết, thuốc giải ở đâu!?”
Cái gì!?
Tô Cẩn Nhi ngạc nhiên, không thể tin nhìn Hách Tôn.
“Tôi không biết anh đang nói gì!”
“Tô Cẩn Nhi, không cần giả bộ với tôi, từ khi cô theo chúng tôi đi vào, tôi luôn quan sát cô, tôi không muốn truy cứu quá khứ của cô, vì sao đối với nơi này cô hiểu rõ như vậy, tôi chỉ muốn thuốc giải!” Hách Tôn nói gằn từng chữ.
Tô Cẩn Nhi nhìn anh, không ngờ, vừa bắt đầu anh lập tức nhận ra!
Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn “Cho nên, đây chính là mục đích anh dẫn tôi tới nơi này?”
“Nhớ rõ, là cô theo tới, không phải tôi muốn dẫn cô theo!” Hách Tôn nhìn cô nói chính xác từng chữ.
Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn, gặp qua chuyện tuyệt tình, nhưng chưa từng thấy qua Hách Tôn tuyệt tình như vậy!