Mà bên cạnh xe, còn lại là một bóng dáng thanh lệ đang đứng.
Quần áo màu đỏ đem cô phụ trợ càng thêm nóng bỏng, xinh đẹp, mà người ăn mặc như vậy chỉ có một người!
Nhìn thấy Hi Hi, Hoa Hồng gợi lên chút cười.
"Hoa Hồng?" Hi Hi đi tới, đôi mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, "Như thế nào đến đây?"
"Thế nào? Nhiều ngày không gặp có nhớ tôi không?" Hoa Hồng nhìn Hi Hi cười hỏi.
Kỳ thật, theo Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi ổn định chuyện tình, Hoa Hồng bị Tạp Ni triệu tập trở về.
Vừa đi đã là hơn hai tháng.
"Đương nhiên!" Hi Hi cũng gợi lên một chút cười nói, "Nhưng là cô như thế nào đến, cũng không có nói để tôi tiếp đón!" Hi Hi hỏi.
"Ngày hôm qua mới quyết định, quá muộn vốn không có điện thoại cho cậu!" Hoa Hồng nói.
"A!" Hi Hi gật gật đầu.
Hoa Hồng nhíu mày, nhìn Hi Hi, biết hai tháng thời gian không đủ để vơi đi vết thương trong lòng cậu, cũng không có nói gì, mà trực tiếp xoay người,” Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói cho cậu!”
Nói xong Hoa Hồng liền quay qua, ngồi vào trong xe.
Hi Hi cái gì cũng không có nói, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào.