Lúc này, Tư Tuyệt nhìn bọn họ phá lên cười.
“ Thế nào? Có phải hay không rất muốn nhìn thấy cô ta?” Tư Tuyệt cười lớn hỏi.
Nghe được âm thanh, Mặc Thiếu Thiên sợ sệt một chút, mới chậm rãi quay đầu lại,” Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“ Ta nói, muốn cho ngươi chết!” Tư Tuyệ tnhìn anh, một chữ một nói.
Lời này, đối với Mặc Thiếu Thiên, hoàn toàn không dùng được.
“ Đây là chuyện của ta và ngươi, thả bọn họ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Ha ha ha ha……….Mặc Thiếu Thiên, ngươi cho là đây là Cửa Ngục sao? Ngươi cho là bây giờ còn là ngươi định đoạt sao?” Tư Tuyệt nhìn anh cười hỏi.
“ Người, ngươi đối phó không phải là ta sao? Thả bọn họ, chuyện còn lại ta với ngươi giải quyết!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe lời của anh, Tư Tuyệt bỗng nở nụ cười,” Ai nói?”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, bất an nhìn Tư Tuyệt.
Tư Tuyệt nhìn anh,” Mặc Thiếu Thiên, ngươi hủy đi hết thảy của ta, ta cũng muốn hủy đi hết tất cả của ngươi!” Tư Tuyệt nói.