Chỉ cần nghĩ tới mẹ phải chịu đựng thống khổ, Hi Hi không cách nào nhịn được!
Hoa Hồng thấy thế, chạy nhanh ngăn Hi Hi.
Bé không phải đối thủ của Tư Tuyệt.
Hoa Hồng lôi kéo Hi Hi, nhìn bộ dạng bé kích động, cũng nhịn không được vành mắt đỏ hoe.
Chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của Hi Hi, giờ khắc này, nhìn thấy Hi Hi thương tâm tuyệt vọng, khiến cho người ta không nhẫn tâm khi nhìn thấy cảnh này.
“ Hi Hi, cậu bình tĩnh một chút!” Hoa Hồng lôi kéo bé nói.
Sau đó Hoa Hồng tiến đến bên tai Hi Hi nhẹ nhàng nói, sau khi Hi Hi nghe được, quay mặt đi, cặp mắt đỏ nhìn nhìn Hoa Hồng, thế này mới làm cho mình bình tĩnh xuống.
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu, cặp mắt kia hồng hồng, gắt gao nhìn Tư Tuyệt, hận ý trải rộng toàn thân, bé thề, bé nhất định phải giết Tư Tuyệt!
Nhất định phải giết hắn!!
Hai tay Hi Hi nắm chặt!
Tư Tuyệt đứng ở một bên, nhìn bộ dạng Hi Hi, trong lòng thập phần vui vẻ.
Nói vậy, trong lòng Mặc Thiếu Thiên cũng giống như vậy đi!
Bất qua, Tư Tuyệt nhìn Hi Hi, hơi nhíu mày, ánh mắt của bé, tràn ngập sát khí.
Dù sao oắt con đó cũng chỉ là một đứa bé, tại sao lại có sát khí lớn như vậy!
Xem ra, nó thật sự là phiên bản thu nhỏ của Mặc Thiếu Thiên.
Nhìn bộ dạng Hi Hi, Tư Tuyệt nhíu mày,”Xem ra, trước khi tao đưa cho Mặc Thiếu Thiên xem nên cho mày xem qua một chút!” Tư Tuyệt nhìn Hi Hi tự nhiên mở miệng.
Tư Tuyệt càng nói, Hi Hi càng tức giận, hai tay nắm thật chặt.
Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tư Tuyệt.