Lâm Tử Lam nghĩ như vậy, khóe miệng vẫn không khỏi nhếch lên một đường cong.
“ Cười cái gì hả?”, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“ Anh biết không lời này của anh cùng bảo bối giống nhau như đúc!”, Lâm Tử Lam cười nói
“Hả?”, Mặc Thiếu Thiên cau mày con ngươi tĩnh mịch nhìn cô.
“ Bắt cóc Mặc lão bảo bối cũng nói vậy!” Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười thật tươi thật không hổ là con trai Mặc Thiếu Thiên, ngay cả ý tưởng cũng rất giống nhau.
“Rất b**n th**!”, Lâm Tử Lam tiếp nhận nói
Vừa dứt lời, rước lấy cái nhìn xem thường của Mặc Thiếu Thiên
Lâm Tử Lam cười,” Em ăn ngay nói thẳng mà thôi”
“ Sự thật chứng minh anh và bảo bối tâm ý tương thông!”, Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe như vậy, Lâm Tử Lam nhìn hắn” Chẳng lẽ anh muốn làm vậy thật sao?”.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt sau thẳm, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc” Em cứ nói đi?”.
“ Mặc Thiếu Thiên, anh muốn thật sự làm như vậy, là bất hiếu đó!” Lâm Tử Lam nói.