Tử Lam bước vào, Mặc Thiếu Thiên đang đứng sừng sững bên trong, ánh mắt của Tử Lam rơi vào trên người của Mặc Thiếu Thiên, liếc mấy cái, trong lòng cô không nhịn được nói xấu mây câu, nam nhân này dáng người tại sao lại tốt như vậy a!?
Lớn lên dáng dấp yêu nghiệt, vóc người còn tốt như vậy, xem ra, ông trời cũng thật không công bằng.
Tử Lam tiến vào, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên mang theo một nụ cười hài hước nhìn Tử Lam.
“Lâm tiểu thư, vất vả em rồi!”
......
Nhìn nụ cười đó của Mặc Thiếu Thiên, bổng nhiên trong lòng của Tử Lam có một cảm giác giống như bản thân đang bị người khác tính kế?
Quên đi, không phải chỉ là giúp anh ta cởi quần áo thôi sao!
Tử Lam đi tới, nhìn quần áo trên người của Mặc Thiếu Thiên một chút, lặp tức Mặc Thiếu Thiên đưa cho cô một ánh mắt, ám chỉ giúp anh cởi cái quần đang mặc trên người ra.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô có cảm giác dường như Mặc Thiếu Thiên đang cố ý.
Khi bàn tay của Tử Lam chạm đến thắt lưng của Mặc Thiếu Thiên, trong lúc vô tình ngón tay cô chạm nhẹ vào bụng của Mặc Thiếu Thiên, chẳng biết tại sao, chỉ trong nháy mắt, mặt của cô chuyển sang màu đỏ.
Chết tiệt, giờ khắc này, làm những chuyện như vậy, cảm thấy xuất hiện một loại cảm giác gợi tình như vậy!
Mà Mặc Thiếu Thiên, vốn chỉ nghĩ trêu chọc Lâm Tử Lam một chút, nhưng khi tay của Tử Lam vô tình chạm vào phần eo của anh thì trong nhất thời giống như có dòng điện chỉ trong nháy mắt ở trong cơ thể anh bùng nổ, trong nháy mắt chuyển hướng thẳng về phía hạ thân của anh.
Tử Lam đang giúp Mặc Thiếu Thiên cởi ra dây nịt, khi ánh mắt của cô quét về phía hạ thân của Mặc Thiếu Thiên, cô thấy nơi đó đang dựng lên một cái lều nhỏ, có chiều hướng càng lúc càng bành trướng lên.
Trong nháy mắt, Tử Lam há hốc mồm, không biết nên nói gì.
Em gái anh Mặc Thiếu Thiên!
Rốt cuộc trong đầu anh đang suy nghĩ gì a a a!
Cô ngẩng đầu lên nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên lại cười nhìn cô, Tử Lam có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Mặc Thiếu Thiên tràn đầy ngọn lửa ham muốn.
Lúc này, Tử Lam vội vàng tháo xuống dây nịt trên lưng của Mặc Thiếu Thiên, nhìn anh cô nói, “Được rồi, em đi ra ngoài trước!” Nói xong, Tử Lam xoay người vừa muốn đi ra.