Mặc Thiếu Thiên đứng tại chỗ, nhìn bọn họ, trong lòng cảm giác nói không ra lời.
Đôi tay nắm thật chặt.
Lúc này, Diệp An Nhiên bước tới, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Thiếu Thiên, sao vậy?”
Mặc Thiếu Thiên lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Diệp An Nhiên, “An Nhiên, anh bỗng nhớ ra mình còn có chút việc, không đưa em về được!”
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, chỉ có thể gật đầu một cái.
Mặc Thiếu Thiên xoay người, lái xe, vội vã rời đi.
Hiện tại, Mặc Thiếu Thiên rất muốn biết, rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào!
Diệp An Nhiên đứng tại chỗ, nhìn xe Mặc Thiếu Thiên rời đi, trong lòng cũng có cảm giác nói không ra lời.
..............
Trong xe, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Dật.
“Tiểu Lam? Lúc nào thì em có cái tên gọi này thế?” Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật nhíu mày hỏi.
Tiêu Dật tà mị cười một tiếng, “Tình huống lúc đó rất cần, tạm thời cứ gọi như vậy, cũng không tệ lắm phải không?”......
“Là tên của em, em có thể bảo nó khó nghe sao?”
“Tiểu Lam, ừ, cũng không tệ lắm, về sau cứ gọi như vậy!” Tiêu Dật nói.
“Đừng, những lúc bình thường đừng có gọi!”