Mặc Thiếu Thiên mím môi môi, cau mày, nhất thời phát hiện mình đối với hai mẹ con bọn họ không có bất kỳ biện pháp gì, loại cảm giác này hết sức thất bại !
Nhưng mà trước mắt xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh được thôi.
Anh cúi người, tiến tới trước mặt của Tử Lam, đưa tay ra dò vết thương của nói,“Vết thương lại bị tét sao? ” giọng nói ân cần, ánh mắt lo âu, nhưng là mặc dù như vậy Tử Lam vẫn thoát khỏi tay của anh,“Mặc tổng, ngươi cao quý như vậy ta tiếp thụ không nổi!” Tử Lam vẻ ngoài thì cười nhưng lòng không cười nói.
“Có đau hay không? ” Mặc Thiếu Thiên lại hỏi. Đây chính là lần đầu tiên trong đời anh nói chuyện với một người dịu dàng như vậy... nhưng là Tử Lam vẫn không thèm để ý đến anh.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, nắm quyền, cảm giác thật là bất đắc dĩ.
Cuối cùng ánh mắt lại nhìn Hi Hi, mấp máy môi mở miệng,“Bảo bối, con thì sao, có bị thương hay không? ” Mặc Thiếu Thiên quan tâm hỏi.
Lúc này Hi Hi ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên không vui mở miệng, “Không có, nhưng là lòng của con bị tổn thương” Hi Hi nói gằn từng chữ sau đó xoay mặt đi.
……
Bảo bối cố nói giọng với giận dỗi, mặc dù biết rõ chuyện này với ba không có bao nhiêu quan hệ nhưng bé cũng không cách nào xao lãng chuyện này. Nếu như không phải vì món nợ đào hoa của ba thì mẹ cũng sẽ không bị thương.
Cho nên Hi Hi rất tức giận !
Tức giận nhất chính là ba lại dịu dàng ôm người ta đi ra ngoài!
Hi Hi thật rất muốn hỏi, ba, lòng của ngươi rốt cuộc hướng người nào hả?
Lần này, Hi Hi sẽ không giúp đỡ ba đâu!
Mặc Thiếu Thiên không nói, nhìn vẻ bảo bối tức giận, anh biết mẹ con bọn họ thật sự là đang tức giận.
Tử Lam thì xem anh như không khí, việc mình mình làm, đưa tay ra muốn lấy đồ ăn nhưng lại không với tới. Mặc Thiếu Thiên thấy vậy vội vàng ân cần giúp cô bưng tới nhưng Tử Lam lại liếc một cái không thèm ăn nữa.
Đây là cố ý rõ ràng mà!
Thật không thể nhịn được, anh Mặc Thiếu Thiên có bao giờ từng bị người khác đối đãi như vậy?