Thỉnh thoảng Mặc Thiếu Thiên và Tử Lam có một chút cải vã, tranh đấu một trận, Hi Hi ở một bên nhìn vào trong lòng bé cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc.
Có một phúc hắc cha cùng một phúc hắc mẹ, mỗi ngày sẽ đều thật thú vị không bao giờ buồn tẻ.
Mãi cho đến buổi trưa, Mặc Thiếu Thiên có chuyện nên cần phải đi trước.
Chỉ còn lại Hi Hi và Tử Lam, hai mẹ con trong phòng bệnh.
Lúc này, Lâm Mạc Thiên sau khi nhận được tin tức cùng Tiểu Từ vội vàng chạy tới.
Sau khi Lâm Mạc Thiên biết Tử Lam gặp chuyện không may, dọa ông một thân mồ hôi, “ Lam nhi, con không sao chứ? Như thế nào? Còn nơi có nào đau nữa hay không? ” Lâm Mạc Thiên nhìn Tử Lam hỏi han ân cần.
Tử Lam vốn rất bình tĩnh, không đau, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Mạc Thiên tới, trên gương mặt cương nghị đầy dấu vết của năm tháng, tóc mai trắng bệch, cô liền không nhịn được lỗ mũi đau xót.
Ba của cô già thật rồi!
“ Cha, sao người lại tới đây? Con không sao......” Tử Lam cố nén lệ dịu dàng nói với ông.