Hoa Hồng nhìn Hi Hi, mắt mèo híp lại, nửa thật nửa giả hỏi hắn,
“Thật?”
Hi Hi gật đầu như bằm tỏi, biết mẹ không có việc gì, tâm tình tâm tình tốt lên rất nhiều,
“Thật thật......”
Bộ dạng chó con rất thành khẩn khỏi phải nói nhiều rồi.
Hoa hồng liếc nhìn hắn, nghe được đáp án của hắn, sau đó chợt nhíu mày,
“ok, vậy thì tốt hơn nhiều, ngươi lấy ta đi!”
Hi Hi nhất thời há hốc mồm, ngây ngẩn cả người.
“Gì? Thế nào? Ghét bỏ ta già sao?”
Hoa Hồng chợt cau mày hỏi. Hi Hi vội vàng lắc đầu, cười nói,
“Làm sao này, Hoa Hồng tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người, bao nhiêu cô nương cũng không sánh nổi một ngón tay của tỷ tỷ, ta làm sao sẽ ghét bỏ tỷ già!”
Hi Hi lộ ra thân sĩ mê người cười, nét mặt kia vô cùng dễ thương.
“Vậy rất tốt, chờ ngươi trưởng thành, sau đó liền lấy ta, không thể ghét bỏ ta già!”
Hoa Hồng nói gằn từng chữ, giọng nói nửa thật nửa giả. Hi Hi cười gật đầu, ưu nhã mê người,
“Được, ta hỏi ý kiến mẹ ta một chút, mẹ nói được, ta liền không thành vấn đề!”
Hoa Hồng lườm hắn một cái, sau đó lại gần hắn, vặn chặt mặt non lộn xộn của hắn,