Gia Cố Tình Yêu

Chương 13: Nghi vấn trùng trùng


Chương trước Chương tiếp

Cam Lộ nhìn theo Trần Vũ Phi lên xe đi khuất,đang định đi lấy xe thì sau lưng vang lên giọng nói của Hạ Tĩnh Nghi: “Vở kịch hôm nay thật thú vị.”

Nghe cô ta bình phẩm chuyện này bằng giọng điệu giễu cợt như thế, Cam Lộ không thể không tức giận, cô quay lại, chỉ nhìn thấy Hạ Tĩnh Nghi đang đứng cách cô không xa, vận chiếc áo khoác dài qua gối màu đen ôm sát người, tay cầm di động và chìa khóa xe, thần thái vô cùng thong dong.

“Luôn tìm thấy niềm vui cho mình trong hoàn cảnh chẳng lấy gì làm vui vẻ, thật đáng để người ta ngưỡng mộ.”

“Nếu cô nếm trải những gì không vui tôi từng trải qua, thì sẽ biết đây chỉ là điều vặt vãnh.”

“Nói thật, cái khẩu khí nếm trải cuộc đời dâu bể của cô tôi nghe mà cũng cảm thấy hứng thú, nhưng giao tình của chúng ta không đến mức có thể nói: ‘Cô có chuyện gì không vui à? Nói ra để tôi vui chút đi.’ Cho nên,” Cam Lộ mỉm cười, “Chúc cô vui vẻ, tạm biệt.”

“Đừng vội đi như thế Thượng phu nhân, tôi có chút hiếu kỳ về tâm lý của những người phụ nữ đã kết hôn. Nếu đổi lại là cô ở vào tình thế vừa nãy, cô sẽ làm thế nào?”

“Thứ nhất tôi không có năng lực đó, thứ hai tìm không ra bảo kê, nếu gặp phải chuyện thế này, chắc không làm thỏa mãn được những người hiếu kỳ muốn xem cảnh tượng thú vị.” Cam Lộ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói thì lạnh lùng: “Cô Hạ, tôi đoán đài truyền hình sẽ tìm thời gian khác để thu lại buổi phỏng vấn, cô rất có thể có cơ hội để tìm hiểu diễn biến tâm lý của LýTư Bích hôm nay, nên không cần phải hỏi tôi ngọn nguồn như thế.”

Cô quay người định bỏ đi thì Hạ Tĩnh Nghi lại cười: “Xem ra dù là người phụ nữ thế nào, bị người đàn ông thân thiết nhất với mình lừa đều có những hành vi vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi hy vọng cô mãi mãi không có cơ hội đối diện với cảnh này, Thượng phu nhân ạ.” Cô ta đột ngột chuyển đề tài, “Húc Thăng bây giờ đang ở tình thế không tốt đẹp gì cho lắm, đang phải chịu sự điều tra liên miên, hàng loạt hợp đồng cung cấp hàng hóa bị hủy bỏ, đơn đặt hàng giảm sút, cán cân sáp nhập xưởng luyện thép đang nghiêng hẳn về phía Tỷ Tân, phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh lại đang bị dính vào xì căng đan ở đây, tình hình này chắc Tu Văn phải lo lắng nhiều đây.”

“Màn kịch hôm nay ít nhiều chắc có liên quan đến cô đúng chứ.”

Hạ Tình Nghi nhún vai: “Cơm có thể ăn linh tinh, lời không thể nói linh tinh. Là một người vừa khéo có mặt tại hiện trường, tôi vẫn nói cảnh tượng hôm nay rất thú vị. Đúng rồi, Thượng phu nhân, bây giờ cô hiểu về công việc của Tu Văn nhiều hơn lúc trước rồi chứ?”

“Cô Hạ, từ rất lâu tôi luôn có một câu hỏi, thậm chí Tu Văn cũng không thể giải đáp cho tôi, có lẽ cô có thể giúp tôi hiểu rõ không biết chừng.” Cam Lộ nhìn thẳng cô ta, “Nghe nói Tỷ Tân là tập đoàn có quy mô rất lớn, cô tuổi còn trẻ như thế mà đã leo lên được vị trí ấy, nên chắc rất bận rộn mới đúng chứ, sao lại có tâm trạng quan tâm đến chuyện chung sống của vợ chồng người khác thế nhỉ?”

Hạ Tĩnh Nghi cười ha hả: “Tôi không định giải thích, cô cứ việc nghĩ tôi có ý đồ nào đó với người tình cũ là được rồi. Đúng vậy, tôi thật sự không ngăn được mình quan tâm đến cuộc sống của Tu Văn. Đây không phải là chuyện rất tự nhiên hay sao?”

Đối phương mặt dày như thế, Cam Lộ đành chào thua: “Xem ra, cô đúng là rảnh rỗi hơn tôi tưởng, tùy cô vậy.”

“Đúng rồi, Thượng phu nhân, tôi nghiêm túc cho cô một lời khuyên. Cô đã là kế nữ của Tần Vạn Phong thì có cơ hội giúp Tu Văn được đấy, với sức ảnh hưởng của chủ tịch Tần đối với thị trường nhà đất, chỉ cần ông ta công khai tỏ thái độ, tiếp tục mua sản phẩm của Húc Thăng, tin rằng chí ít Húc Thăng sẽ lấy lại được cục diện ở thành phố này, An Đạt cũng có thể tiếp tục kinh doanh.”

Cam Lộ thấy buồn cười nhìn cô ta: “Đúng là một lời khuyên có tính xây dựng. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

“Với khẩu khí qua quýt, kẻ cả như vậy rõ ràng cô đang cảm thấy tôi muốn đưa cô vào tròng, nhưng động não một chút đi, tôi lừa cô thì được gì chứ? Nói trắng ra Húc Thăng khó khăn cũng có lợi cho tôi mà.”

“Tôi vừa không định nghe lời khuyên của người lạ cũng không định suy đoán động cơ của người lạ.”

“Cô thật không suy đoán ư? Người phụ nữ không có tâm hiếu kỳ rõ ràng là một sinh vật quý hiếm. Được thôi, tôi liệt kê các đáp án có khả năng cho cô nghe là được rồi chứ gì: Có lẽ tôi chưa nguôi tình đầu, không muốn nhìn thấy Tu Văn đi đến nơi sơn cùng thúy tận;” Hạ Tĩnh Nghi lười nhác nói, “Có lẽ sở thích xấu xa của một gái già đã bộc lộ, muốn nhìn thấy cô làm được gì để cứu vãn sự nghiệp của Tu Văn, cũng muốn xem một Tu Văn ngạo mạn trước đây trong tay chỉ có một công ty bé cỏn con, có nhận sự giúp đỡ của vợ mình lúc sự nghiệp đang bên bờ vực thẳm hay không. Ngoài ra, tưởng tượng cảnh tượng cô vì lời khuyên này là do tôi nói ra, nên đoạn tuyệt không làm theo, sau này hối hận, hổ thẹn, thật thú vị quá đi chứ.”

“Lòng hiếu kỳ của cô thật vô cùng vô tận, nhưng tôi cũng cho cô một lời khuyên nghiêm túc nhé, quá tò mò cuộc sống của người khác sẽ chỉ làm cho cuộc sống của mình thêm rối loạn mà thôi.”

“Có lý, nhưng con người không thể lúc nào cũng tự quyết định được cuộc sống của mình phải đi theo trình tự nào.” Hạ Tĩnh Nghi lắc đầu cười, sải bước đi ngang qua Cam Lộ, “Tu Văn sắp từ Brazil về rồi chứ, nếu không về, e rằng còn rất nhiều điều đáng kinh ngạc đang chờ anh ấy, không chừng, cũng có chút kinh ngạc cho cô đấy.”

Không đợi Cam Lộ nói gì, cô ta đã lên chiếc Maserati đỏ của mình, nghênh ngang phóng đi.

Tiền Giai Tây bước ra liền sau đó, tặc lưỡi: “Người phụ nữ này ghê gớm thật đấy. Haizzz, uổng công tớ bỏ ra bao tâm huyết lên kế hoạch cho buổi phỏng vấn này, không biết sau này còn có thể hẹn được cô ta không nữa.”

Cam Lộ bực dọc nói: “Cậu vừa nãy xem tuồng rất đã mà, một buổi phóng vấn thì có là gì.”

“Nói cũng phải.” Tiền Giai Tây không hề giấu giếm niềm vui trên sự đau khổ của người khác, cười cười thừa nhận, “Hôm nay thật quá đã, đi, tụi mình vào quán cà phê ngồi một lát, cậu kế cho tớ nghe ngọn nguồn của xì căng đan này xem nào.”

Cam Lộ bất giác cảm thấy mệt mỏi, đờ đẫn nói: “Giai Tây, nếu không có can hệ gì, tớ chắc cũng có thể xem đã mắt nói cho đã miệng, nhưng dính líu đến người nhà, tớ thật sự không muốn nói thêm gì nữa.”

Tiền Giai Tây ngớ ra: “Xin lỗi, tớ không nghĩ tới điều này, tớ thấy sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm, mau về sớm nghỉ ngơi đi.”

Cam Lộ gật đầu: “Có gì gọi điện sau nhé.” Cô đang định đi thì bỗng nhớ ra chuyện gì, “Đúng rồi Giai Tây, cậu đang qua lại với Tần Trạm?”

Tiền Giai Tây lần đầu tiên có chút thẹn thùng, do dự một lát mới nói: “Bọn tớ chỉ có thể nói là hợp cạ nhau.”

“Cậu đừng chen ngang vào tình cảm của người ta, nhất định phải đợi anh ta và Tiểu Phán chấm dứt hoàn toàn rồi hẵng tính.”

“Cậu nghĩ tớ ngốc lắm à, yên tâm đi, tớ không làm chuyện đó đâu.” Tiền Giai Tây có vẻ hơi lúng túng, “Lạnh quá, tớ vào trước đây nhé.”

Cam Lộ về nhà, gọi cho Ngô Lệ Quân kể vắn tắt chuyện vừa xảy ra, nói với bà Trần Vũ Phi đã về thành phố J, Ngô Lệ Quân chỉ nói: “Được, biết rồi.” Ngừng một lát, bà nói: “Tiểu Cam, cậu con đã cho xe đến đón mẹ, hôm nay sau khi tan sở mẹ sẽ đến thẳng thành phố J ăn Tết ở đó, ngày mai con đến chỗ cha con đón giao thừa đi nhé.”

Cam Lộ trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng đồng ý, dặn mẹ chồng đi đường cẩn thận. Đặt điện thoại xuống, cô gọi điện cho cha ngay, ông Cam dĩ nhiên rất vui, luôn miệng nói tốt quá rồi, tốt quá rồi.

Tết hai năm nay, cô đều đón giao thừa với mẹ chồng và chồng, dì Vương dĩ nhiên cũng về nhà con trai để đón năm mới. Nghĩ đến người cha sợ cô đơn của mình phải đón giao thừa một mình ở nhà, cô luôn cảm thấy rất xót xa, dù rằng sáng sớm ngày hôm sau cô và Thượng Tu Văn sang nhà chúc Tết, cùng ăn bữa cơm với cha, nhưng cũng chẳng thể nào bù đắp được cái cảm giác cô đơn ấy. Bây giờ có cơ hội cùng cha đón giao thừa, cô tất nhiên là vui hơn đi hội.

Buối tối Cam Lộ gọi cho Thượng Tu Văn, kể khá tường tận, Thượng Tu Văn đột ngột cắt ngang lời cô: “Lúc chị dâu nói căn nhà hơn 3 triệu và Range Rover, cô dẫn chương trình đó không phú nhận à ?”

Cam Lộ nhớ lại thái độ của Lý Tư Bích lúc đó: “Lúc đó chị Vũ Phi nói rất chắc chắn, cô ta không phủ nhận, còn tỏ ra căng thẳng nữa.”

Thượng Tu Văn trầm ngâm hồi lâu, giọng nói chán chường: “Chuyện này có gì đó không bình thường. Cậu đã thu hồi qưyền phê duyệt tài chính của anh Ba từ lâu rồi, anh ta trước nay luôn vung tay quá trán, số tiền có thể dùng trong tầm tay chắc chắn có giới hạn, đột nhiên dùng một số tiền lớn như vậy, nhất định là có uẩn khúc. Lộ Lộ, anh sẽ gọi lại cho em sau.”

Cam Lộ đặt điện thoại xuống, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời, muốn lên giường nghỉ ngơi sớm, nhưng chuyện buổi sáng cứ lởn vởn trong đầu cô. Tuy cô không hề quan tâm đến Ngô Úy, cũng chẳng có giao tình sâu nặng với Trần Vũ Phi nhưng lại không thể giống như Tiền Giai Tây, xem toàn bộ chuyện này như một vở tấu hài chẳng chút liên quan đến mình.

Hôn nhân đến bước đường này, khiến cho người ta không khỏi xót xa. Nghĩ đến vẻ mặt bi thương của Trần Vũ Phi lúc sắp rời khỏi, lòng cô dậy lên một niềm thương cảm khó tả.

Ngày hôm sau, Cam Lộ lái xe đến siêu thị mua sắm rất nhiều đồ đạc, sau đó lái thẳng đến nhà cha, nhìn thấy căn nhà hai phòng nho nhỏ đã được dọn đẹp sạch sẽ, gọn gàng như li như lau, không còn một hạt bụi, ông Cam mười mấy năm nay chẳng đế ý đến chuyện nhà cửa, có thể thấy dì Vương thường ngày ở đây đã phải rất vất vả. Cô vào bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn, ông Cam lấy ghế ngồi trước cửa bếp, nói chuyện với cô, hai cha con đều rất vui.

“Lộ Lộ, lúc con hơn mười tuổi một chút đã bắc ghế trèo lên tập tành nấu ăn, cứ nghĩ đến là cha thấy mình thật vô dụng.”

Ông Cam từ trước đến nay đều không làm việc nhà, Lục Huệ Ninh cũng chẳng để hồn ở nhà. Cam Lộ từ khi hiểu chuyện đã phụ trách lau dọn nhà cửa, sau khi ăn chán cơm canh nguội lạnh mà ông Cam ngày ba bữa mua ở căn tin xưởng may đem về, đành tự mình học nấu ăn. Cô không muốn cha mình lại tự than thân trách phận nên vừa cầm dao thuần thục xắt thịt bò vừa cười nói: “Vậy cũng tốt mà, bây giờ con gái cha giỏi giắn, đảm đang, từ ngoài vào trong gì cũng có thể ứng phó được.”

“Haizzz, cha thật không xứng làm cha mà, may mà con gả vào nhà giàu có. Bây giờ chỉ mong con và Tu Văn chung sống hòa thuận là cha mãn nguyện lắm rồi.”

“Cha, cha đừng nói những lời như thế nữa, cha còn chưa đến 60 tuổi mà, bây giờ không còn phải lo lắng gì nữa, đợi thời tiết ấm hơn, cha dẫn dì Vương đi đu lịch, tận hưởng cuộc sống.”

Ông Cam lắc đầu cười: “Cha chẳng có tâm trí để đi đâu, giống như hiện giờ lâu lâu đánh bài, uống chút rượu là được rồi.”

Cam Lộ kinh ngạc, dao đang cầm trên tay trượt xuống, cắt ngay vào ngón giữa, hoảng loạn rịt chặt tay lại, quay sang trừng mắt nhìn ông Cam: “Cha, cha vẫn uống rượu sao?”

Ông Cam vội vàng nói: “Cha không có uống, con đừng có chuyện bé xé ra to như thế, cha chỉ là thuận miệng nói thôi.”

“Cha đừng có dọa con,” Cam Lộ buồn bực nói, tiếp tục thái rau, “Lời bác sĩ dặn cha không phải là không biết. Gần đây sức khỏe của cha thế nào, có chỗ nào khó chịu không?”

“Thì vẫn vậy thôi, già rồi, đâu thể so với thời còn trai trẻ. Dạo này cha mập ra một chút, dì Vương con giúp cha nới rộng lưng quần rồi. À, đúng rồi, Tu Văn chừng nào mới về?”

“Anh ấy chưa nói cụ thể, chắc phải mấy ngày nữa.”

“Các con kết hôn cũng đã hai năm rồi, nên nghĩ đến con cái là vừa rồi đấy.”

“Cha, sao bỗng dưng cha nhắc đến chuyện này?”

“Nhân tuổi còn trẻ sinh con, sức vóc mới nhanh hồi phục. Lúc mẹ con sanh con chỉ mới 21 tuổi, mới đầy tháng bà ấy đã ra khỏi nhà, làng xóm cứ nói không nhận ra bà ấy vừa sinh con.”

Cam Lộ lại một lần nữa ngạc nhiên, đây dường như là lần đầu tiên cha cô nhớ về Lục Huệ Ninh ngày xưa, hơn nữa giọng nói ôn hòa, không mang chút tâm trạng nào, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ông Cam ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi mờ đục nhìn bức tường phía trước mặt, nét mặt thẫn thờ, rõ ràng nỗi buồn chất chứa bấy lâu trong lòng đã ngời lên tia ấm áp.

Người phụ nữ ông hận lại cũng đồng thời khiến ông hoài niệm nhiều như thế, Cam Lộ nhất thời ngẩn ra. Ông Cam nhận thấy ánh mắt chăm chú của con gái đang nhìn mình, lắc lắc đầu, như thể muốn xua đi nỗi lòng thi thoảng trào dâng trong ông.

“Lộ Lộ, cha biết bây giờ áp lực xã hội rất nặng nề, người trẻ tuổi phải bận rộn với sự nghiệp, mẹ chồng con cũng rất bận, chắc không thể giúp tụi con trông cháu, cha và dì Vương có thể giúp một tay, mấy hôm trước dì Vương có nói chuyện này với cha.”

Cam Lộ không ngờ dì Vương lại có lòng như vậy, rất cảm động: “Dì Vương thật tốt cha à, cha phải đối xứ tốt với dì ấy đấy nhé. Còn chuyện con cái, con và Tu Văn đã có kế hoạch, đừng lo.”

Cam Lộ nấu xong bữa tối thịnh soạn, hai cha con cùng ngồi ăn với nhau, ăn xong, cô thu dọn đồ ăn, dọn dẹp bát đĩa đâu ra đó, rồi cùng cha vừa ngồi cắn hạt dưa vừa ngắm đêm xuân, đến lúc ông Cam mắt lờ đờ buồn ngủ, cô mới lái xe về nhà. Mấy hôm sau, Ngô Lệ Quân vẫn ở lại thành phố J, Cam Lộ ngày ngày đến thăm cha, nếu không phải Thượng Tu Văn không có ở nhà, cô đã cảm thấy cái Tết này hoàn hảo đến không mong gì hơn rồi.

Tết này Tiền Giai Tây túc trực ở đài truyền hình để làm chương trình, không về nhà ăn Tết, Cam Lộ hẹn cô đến nhà cha mình cùng ăn cơm. Lúc ăn cơm ông Cam hỏi chuyện chung thân đại sự của Tiền Giai Tây, cô vui vẻ nói: “Chú à, con sẽ không giống như Lộ Lộ sớm đeo gông vào cổ thế đâu.”

Ông Cam sau khi hiểu được ý nghĩa của từ đeo gông vào cổ, cười ha hả: “Lộ Lộ không như cháu, nó phù hợp với cuộc sống gia đình ổn định. Haizzz, đúng là phải trách chú…”

“Cha à, cha lại đi xa quá rồi đấy.” Cam Lộ sợ ông Cam lại bắt đầu tự trách mình, vội vàng ngắt lời, “Đến đây, ăn sủi cảo đi, nhân hẹ đấy, Giai Tây cậu rất thích đúng không.”

Ăn cơm xong Tiền Giai Tây nói có hẹn, Cam Lộ tiễn cô xuống lầu: “Tớ lái xe chở cậu đi nhé.”

Tiền Giai Tây lắc đầu: “Không cần đâu, tớ đón taxi được rồi, rất thuận tiện mà, cậu chạy tới chạy lui chi cho khổ.” Cô vấp phải chiếc xe đạp để ngay lối đi, suýt chút là ngã nhoài, may mà Cam Lộ giữ lại kịp: “Ái chà, ở đây chẳng thay đổi chút nào cả.”

Cam Lộ quay đầu nhìn khắp lượt tòa nhà này, bề ngoài trông đã rất cũ kỹ: “Lần trước cậu đến nhà tớ là lúc đại học năm ba đúng không.”

“Ừ, chú cũng chẳng thay đổi tẹo nào, vừa nói đến cậu là mặt đầy vẻ hổ thẹn.”

Cam Lộ cười buồn: “Cha tớ quen vậy rồi, thật ra người mà cha có lỗi nhất đời này đó là chính ông.”

Họ đứng bên đường chờ taxi, Cam Lộ chợt hỏi đài truyền hình xử lý vụ Lý Tư Bích thế nào, Tiền Giai Tây cười nói: “Tớ còn cho rằng cậu không muốn nóivề đề tài này cơ đấy. Nói cho cậu biết, đối với Lý Tư Bích mà nói, bây giờ không còn là chuyện đài xử lý thế nào rồi, chuyện này đang là đề tài nóng hổi trên mạng đấy.”

Cam Lộ ngẩn ra: “Sao lại thế?”

“Có người dùng điện thoại quay lại đoạn Lý Tư Bích bị tát rồi tung lên mạng, hình ảnh trong clip không rõ ràng, cũng không chỉ đích danh mà chỉ nói một nữ MC truyền hình bị vợ người tát ngay tại trường quay, vốn dĩ chẳng thu hút được chú ý. Đâu ai ngờ mấy hôm nay clip này được đăng lại trên một diễn đàn nổi tiếng, có người còn tự nhận là có mặt ở hiện trường, thêm mắm dặm muối vào, nói khoác rằng đã nhờ các tay thạo tin trên các trang môi giới moi ra danh sách tất cảtên các MC của mình. Bây giờ thì tốt rồi, có người kêu oan, có người phơi chuyện nội bộ ra, đã thành một đống rác to đùng không thể nào thu dọn được nữa rồi.”

“Sao lại thành ra thế này chứ?”

“Không biết có phải là chị dâu của cậu cố tình làm cho Lý Tư Bích bẽ mặt không?”

Cam Lộ không dám xác nhận điều gì, nghi hoặc hỏi: “Theo lý mà nói, tát người ta cũng đã hả giận rồi, còn quay clip đăng lên mạng, chẳng khác nào chó cùng rứt giậu. Dù chị ấy muốn ly hôn, cũng nên nắm gì đó trong tay mới dễ ra điều kiện, hình như không cần thiết phải là như thế.”

“Trang tìm kiếm môi giới này thật lợi hại, ngoài một bộ phận khoa trương bốc phét ra, thì câu chuyện đã rất gần sự thật rồi. Hiện tại Lý Tư Bích cáo bệnh không đi làm, không biết cô ta sẽ thế nào nữa.” Tiền Giai Tây cười bí hiểm, “Lộ Lộ, đừng trách tớ không cảm thông, tớ thật sự rất muốn biết, trong chiếc giỏ Hermes của chị dâu cậu rốt cuộc có những tấm hình gì. Nếu là hình gợi cảm, đăng lên mạng thì sẽ thành xì căng đan ảnh sex rồi, hi hi…”

Cam Lộ cũng không nhịn nổi cười: “Cậu thì chỉ mong thiên hạ đại loạn thôi, đừng có mà mơ tớ sẽ giúp cậu đi hỏi vấn đề này.”

Cô tiễn Tiền Giai Tây lên xe, đang định trở lên nhà thì điện thoại reo, là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Em vẫn thân với cô bạn lắm mưu nhiều kế đấy à?”

Cô không khỏi ngạc nhiên, cũng như Tiền Giai Tây không đánh giá cao Nhiếp Khiêm, Nhiếp Khiêm sau khi gặp Tiền Giai Tây lần đó, ấn tượng đối với cô ấy cũng không mấy tốt đẹp, từng nói thẳng với cô rằng, anh cảm thấy cô bạn học này của cô nhìn bề ngoài thì phóng khoáng nhưng tâm địa khó lường. Nhưng cô cũng có cách nhìn người của riêng mình, nên không hề để tâm đến lời đánh giá về nhau của hai người họ.

Cô dáo dác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì: “Anh đang ở đâu?”

“Đi về phía trước 50 mét, anh đang ở ngay ngã rẽ đường.”

“Làm gì mà bí mật như vậy? Em phải về nhà rồi.”

“Em không muốn nghe tin tức sốt dẻo sao?”

Cam Lộ cứng họng, có chút tức giận, nhưng rốt cuộc cũng không thể nói cứng là không muốn nghe, đành nghe theo lời anh đi thẳng về phía trước, rẽ vào khúc ngoặt, quả nhiên chiếc Audi màu đen của anh đang đậu ở ven đường, cô mở cửa xe bên ghế phụ bước lên xe: “Vòng vo như thế này chẳng có gì thú vị cả.”

Nhiếp Khiêm cười: “Anh là nghĩ đến thanh danh em, ngay gần nhà em mà để người khác nhìn thấy em gặp người yêu cũ thì không tốt cho lắm.”

“Nghĩ chu đáo thật đấy.” Cam Lộ dở khóc dở cười, “Được rồi, tin gì thế?”

“Sau Tết, tập đoàn Tỷ Tân sẽ công bố kế hoạch đầu tư gần 1 tỉ, dự án khu công nghiệp đang sống dở chết dở của Thẩm Gia Hưng được Tỷ Tân tiếp tay, trở thành một phần trong kế hoạch.”

Cam lộ hấp tấp động não, hồi lâu không nói.

“Kế hoạch khu công nghiệp từ mùa hè năm ngoài đã ngưng trệ đến bây giờ, chiếm dụng không ít vốn lưu động của Thẩm Gia Hưng, mấy tòa cao ốc của ông ta vì vậy mà không thể nghiệm thu, phải lấy vốn từ công ty may mặc của vợ ông ta cứu nguy, đã ảnh hưởng đến sự vận hành của bên đó, hai vợ chồng gần đây thường rất hay hục hặc với nhau vì chuyện này. Anh định vị lại việc kinh doanh tiêu thụ cao ốc cho ông ta, đã thu được thành quả, nhưng vẫn còn cần thời gian. Từ một mức độ nào đó, kế hoạch của Tỷ Tân đã cứu mạng Thẩm Gia Hưng. Anh đoán, Thẩm Gia Hưng chắc chắn vì việc này mà phải đánh đổi không ít. Bây giờ anh hỏi em: Hạ Tĩnh Nghi và Thượng Tu Văn chồng em có quan hệ gì với nhau?”

Dưới ánh mắt sắc sảo của Nhiếp Khiêm, Cam Lộ mỉm cười gượng gạo: “Cô ta là người yêu cũ của anh ấy.”

Nhiếp Khiêm hình như không hề tỏ ra ngạc nhiên: “Chỉ có vậy thôi sao?”

“Hai người từng yêu nhau, mấy năm trước đã chia tay rồi, em chỉ biết có vậy thôi.”

“Điều này không thể giải thích được tất cả những việc đã xảy ra.”

“Anh còn muốn tìm lý do ướt át cho chuyện này thì mới được ư?”

Nhiếp Khiêm không để ý đến lời châm chọc của cô: “Anh đã điều tra rồi, phạm vi đầu tư của Tỷ Tân rất rộng, đang tranh giành dự án sáp nhập xưởng luyện thép với Húc Thăng, nên dùng thủ đoạn đối với Húc Thăng cũng chẳng có gì là lạ, nhưng khi vừa bắt đầu đã tốn bao công sức lôi một công ty đại lý quy mô nhỏ như An Đạt vào cuộc, hình như không chỉ muốn che mắt bịt tai người khác.”

“Ý anh là, giữa Hạ Tĩnh Nghi và Tu Văn có ân oán mà em chưa được biết, cô ta đang đối chọi với Tu Văn?”

Nhiếp Khiêm nhìn cô, cười không chút khách khí: “Chẳng lẽ các cô gái sau khi kết hôn lại trở nên ngốc hết rồi sao? Chủ tịch Tỷ Tân là Trần Hoa, lĩnh vực đầu tư của ông ta bao gồm nhà đất, theo những gì anh biết, ông ấy luôn rất thần bí trong giới, thủ đoạn cũng rất lợi hại. Hạ Tĩnh Nghi chỉ là giám đốc điều hành, cứ cho là muốn lấy việc công để đạt được mục đích cá nhân, cũng không thể làm công khai như vậy, nếu không làm sao ăn nói với ông chủ.”

Cam Lộ thấy mặt mình nóng lên, nhưng không thể không thừa nhận anh nói có lý: “Được rồi, em nghĩ không ra lý do, có lẽ anh có thể giải thích cho em nghe.”

“Lộ Lộ, anh hiện thời vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý, chắc phải đợi sự việc phát triển xem thế nào. Hơn nữa, em không cảm thấy em nên hỏi chồng em cho rõ sao, giữa hai người họ rốt cuộc đã xảychuyện gì?

Cam Lộ muộn phiền nói: “Nếu anh cũng đã kết hôn, sẽ biết cho dù gần gũi như vợ chồng cũng không phải chuyện gì cũng có thể hỏi rõ nguồn cơn. Huống hồ em đã từng hỏi Tu Văn, anh ấy nói anh ấy cũng không biết động cơ của Hạ Tĩnh Nghi là gì.”

Nhiếp Khiêm ra chiều đăm chiêu, hồi lâu không nói. Ngay lúc đó điện thoại của anh reo lên, anh cầm lên nghe: “Chào Tần tiểu thư.”

Đầu dây bên kia không biết nói gì, chỉ nghe Nhiếp Khiêm khách khí nói: “Xin lỗi Tần tiểu thư, hôm nay tôi không có thời gian, để hôm khác vậy.” Ngừng một lát, anh nói, “Được rồi, tạm biệt.”

Cam Lộ nhớ lại lời Tần Trạm từng nói với cô nhưng cô nghĩ mình không có tư cách để hỏi về chuyện này: “Cám ơn anh đã báo cho em biết chuyện này, Nhiếp Khiêm, em về trước đây.”

Nhiếp Khiêm nhìn cô, thở dài: “Em chẳng thay đổi chút nào cả, Lộ Lộ, vẫn không bao giờ hỏi bất kỳ thứ gì mà em thấy không nên hỏi, không hỏi anh thì thôi, nhưng em là vợ của Thượng Tu Văn, biết được điểm nghi ngờ, hỏi thẳng anh ấy nguyên nhân, lý do và lời giải thích, đó là điều hiển nhiên, giữa vợ chồng với nhau mà còn dè dặt như thế, thì còn chuyện gì thú vị nữa.”

Cam Lộ có thể nghe ra sự lo lắng trong lời nói của anh nhưng cô tự hỏi mình, chí ít dạo gần đây chung sống với Thượng Tu Văn, không thể nói là dè dặt được. Cô không cách nào biện giải, đành cười đánh trống lảng: “Đừng lo cho em, anh cảm thấy em bây giờ ngốc đến nỗi bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền sao?”

“Tốt nhất em nên linh động một chút.” Nhiếp Khiêm giọng đều đều, “Anh vẫn câu nói đó, anh không mong em xảy ra chuyện.”

Buối tối về nhà Cam Lộ lên mạng, tìm diễn đàn mà Tiền Giai Tây nói, vừa xem qua cô vừa kinh ngạc vừa mở rộng tầm mắt. Bài viết đó được đặt cái tít rất bắt mắt: “Mọi người đến đây nghía thử xem cô MC bị vợ người tát là ai”, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi chủ đề này đã dài đến mười mấy trang, người vào tham gia ý kiến, tranh luận sôi nổi.

Clip đó bắt đầu từ lúc Lý Tư Bích đang giới thiệu các vị khách mời, tiếp đến Trần Vũ Phi dẫn theo mấy gã đàn ông xông lên sân khấu, phần trọng yếu nhất là vùng tát bị những cái đầu của các khán giả ở đó che hết, chỉ lờ mờ thấy Lý Tư Bích bị nghiêng về một bên trên ghế sô pha, sau đó người quay phim hình như đứng dậy, điều chỉnh góc quay, có thể thấy một gã đàn ông vận đồ đen ngăn không cho Lý Tư Bích bỏ ra ngoài, ba người còn lại đứng chặn bảo vệ đài và nhân viên đài không cho lên sân khấu, hiện trường hỗn loạn, những âm thanh bình luận nghe được loáng thoáng trong clip đa phần là kinh ngạc, Trần Vũ Phi hình như đang nói gì đó nhưng chẳng nghe được từ nào. Toàn bộ chỉ nghe rõ được duy nhất một câu của một gã áo đen giọng sang sảng nói: “Mọi người yên lặng, chúng tôi đến đây để dạy dỗ kẻ thứ ba.”

Tiếp theo đó bảo vệ đến giữ trật tự hiện trường, yêu cầu khán giả ở đó phải rời khỏi, mọi người đều tỏ thái độ bất mãn, lên tiếng chống đối, rõ ràng là không muốn bỏ lỡ vở tuồng hay trước mắt, nhưng cũng đành hậm hực lục tục rời khỏi hiện trường, clip dừng lại tại đó.

Clip này có thể thấy rõ là được quay bằng điện thoại di động, khoảng cách khá xa nên hình ảnh không được rõ cho lắm. Cam Lộ nếu không phải đích thân đến chứng kiến nửa sau của câu chuyện, thật sự rất khó xác định hình ảnh của nhân vật chính trong clip là ai.

Người khơi mào chủ đề này đăng hàng loạt các bức ảnh chụp từ clip, từ cái gọi là góc độ kỹ thuật phân tích hiện trường trong đó rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Những ý kiến tiếp sau đó đều kích động hệt như cắt tiết gà, thứ gì cũng có thể nói được. Có người đoán người đánh, người bị đánh rốt cuộc là ai, có người nghi ngờ bà thím dẫn người xông vào được trường quay trong đài truyền hình có thể là một chiêu PR rẻ tiền nào đó cho cô MC vô danh; có người vỗ tay đôm đốp, nói trong cái xã hội mà đạo đức ngày càng bị xuống dốc này, những kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác phải bị trừng trị thích đáng như vậy, tốt nhất là theo phong tục cổ, trói đôi cẩu nam nữ kia lại nhốt vào lồng heo dìm xuống sông mới hả dạ; cũng có người than rằng phụ nữ chẳng thể nào thoát ra khỏi xã hội trọng nam khinh nữ và cái vòng tâm lý luẩn quấn, xảy ra chuyện là chỉ trừng phạt người cùng giới với mình; còn có người tiết lộ, cô MC này dựa hơi đại gia làm trong ngành sắt thép, lái Porche 911, còn đưa cả mấy số đuôi của biển số xe lên...

Đúng như lời Tiền Giai Tây nói, trang mạng tìm kiếm môi giới này thật không có gì ngăn nổi, những lời đồn đoán về thân phận của cô MC nhanh chóng tập trung vào đài truyền hình của Lý Tư Bích, còn giới hạn trong mấy cô MC trẻ của đài, trong đó bao gồm cả Lý Tư Bích. Hình ảnh, lý lịch, các chương trình họ từng dẫn đều lần lượt được đăng lên, làm sự so sánh với hình ảnh lờ mờ được cắt ra từ trong clip.

Mỉa mai là kênh truyền hình của tỉnh này chẳng có tiết mục nào được đánh giá cao ở trong nước, sức ảnh hưởng của các cô MC này chỉ gói gọn trong phạm vi tỉnh thành, bây giờ bỗng dưng nổi tiếng như cồn.

Thượng Tu Văn nghe Cam Lộ tường thuật qua điện thoại, một lúc lâu không nói gì. Cam Lộ biết anh chắc chắn đang lo âu, chỉ nói: “Bài đăng trên diễn đàn đó đã tiết lộ bí mật cá nhân, nên có thể tìm trang chủ để yêu cầu gỡ xuống.”

“Luật sư của công ty Húc Thăng đã gửi công văn đi, gỡ xuống chỉ là việc sớm muộn, nhưng nếu gỡ bài đó xuống bây giờ thì cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa.” Thượng Tu Văn thở dài, “Nếu chỉ là chuyện vụng trộm bị vỡ lở thì đó cũng là đáng đời anh Ba tự bôi nhọ mình. Nhưng anh và cậu đã kiểm tra, số tiền anh ta bỏ ra cho cô MC đó mới là vấn đề lớn; chị dâu được một người bí ẩn gửi cho các bức ảnh nhạy cảm đó mới biết tường tận sự việc, chị ấy chạy đến đài truyền hình, cũng là người đó gọi điện cho chị ấy báo tin, trước cửa còn có người sắp xếp cho họ giấy mời dự khán, đưa họ vào trong. Nực cười nhất là, chị ấy đến bây giờ ngaycả tên họ, lai lịch của người đó đều không biết. Em xem, chuyện này chắc chắn không đơn giản như bề nổi của nó.”

Cam Lộ do dự một lát, cô thật không muốn chủ động nhắc về cô người yêu cũ với Thượng Tu Văn, nhưng lại không thể không nói: “Hạ Tĩnh Nghi lúc đó cũng có mặt tại hiện trường, thái độ rất kỳ lạ, hình như tất cả những chuyện này đều không nằm ngoài dự đoán của cô ấy.” Thượng Tu Văn ở đầu dây bên kia rất lâu không nói gì, cô hết kiên nhẫn nói: “Em không có ý nói cô ấy có can dự vào chuyện này, nhưng…”

“Anh hiểu, Lộ Lộ, may mà chuyện của Thiếu Côn ở đây đã có manh mối, phần còn lại anh chỉ cần phó thác cho luật sư là xong, anh phải trở về ngay, mong sao vẫn còn cứu vãn kịp.”

Đặt điện thoại xuống, lòng Cam Lộ bỗng dưng rất nặng nề. Nếu Hạ Tĩnh Nghi quả nhiên nhúng tay vào việc này như những gì cô suy đoán, mục đích của cô ta là gì? Chẳng lẽ đúng như lời cô ta vừa cười ngạo nghễ vừa tự bạch về mình là không quên được tình cũ với Thượng Tu Văn sao? Những lời cô ta nói hôm đó có ý mỉa mai rất rõ ràng, hơn nữa vừa mượn chuyện sáp nhập doanh nghiệp gây áp lực cho Thượng Tu Văn, vừa lôi chuyện riêng tư của người thân anh ra trước bàn dân thiên hạ, đây đâu phải là hành động cứu vãn tình cũ.

Thượng Tu Văn nói “mong vẫn còn cứu vãn kịp” dĩ nhiên là ý nói muốn cứu vãn cục diện không có lợi mà Húc Thăng đang phải đối mặt. Cô không thể hiểu sự xem trọng và mức độ can dự của Thượng Tu Văn đối với Húc Thăng, nhưng lòng cô không yên, luôn cảm thấy toàn bộ chuyện này có quá nhiều chỗ bất minh, hệt như một quyển truyện trinh thám dày đặc nghi vấn đang giở ra trước mắt, nhưng kết quả thì chỉ đến một thời điểm nhất định nào đó mới có thể xuất hiện, cứ cho là cô muốn suy đoán, với những gì cô biết được cũng tìm không ra phương hướng.

Tâm trạng cô rối rắm, quyết định lấy dây ra ban công nhảy như mọi khi, bên ngoài trời rét căm căm, cô chỉ nhảy được 5 phút là cảm thấy khí lạnh xộc vào mũi và phổi gây tê buốt, thở không ra hơi, đành dừng lại, trong lòng nghĩ, không biết có phải do đang có tâm sự hay là vì thời gian này trời lạnh không kiên trì tập luyện mà thể lực giảm sút thấy rõ.

Cô vịn tay vào lan can ngoài ban công nhìn bầu trời đen kịt, sau khi giữ nhịp thở đều trở lại, mới bước vào trong đi tắm thay áo ngủ rồi lên giường, xem một lúc quyển “Sự kiện ở Franchise”, đây cũng là tác phẩm của nhà văn Anh mà cô hâm mộ Josephine Tey, so sánh với quyển “Con gái của thời gian” mà cô mất rất nhiều thời gian mới đọc xong, quyển này càng không giống tiểu thuyết trinh thám truyền thống, không có thám tử lừng danh xuất hiện, không có vụ án giết người, thậm chí cũng chẳng có ai chết, nhưng bố cục chặt chẽ cùng với mạch truyện căng thẳng và kỳ bí, thậm chí trong đó có đề cập đến sát nhân dư luận, gần giống với những gì trên mạng mà cô vừa nhìn thấy, cô bất giác thở dài. Mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, cô cũng không thể ngủ một giấc ngon lành.

Hôm sau, Cam Lộ lại lên diễn đàn đó, bài viết quả nhiên đã bị gỡ xuống, nhưng sự háo hức, hiếu kỳ của cư dân mạng vẫn không vì thế mà chấm dứt. Họ cải biên lại lý lịch và tên gọi của các cô MC bị nghi ngờ và người liên quan thành trò cười rồi lại đăng lên với chủ đề khác, tiếp tục bàn tán không ngớt.

Nguyên cái Tết này, Ngô Lệ Quân đều ở thành phố J, Cam Lộ ngoài sang nhà cha cô ra thì đều ở nhà, nhưng lại không thể tận hưởng cảm giác được ở một mình như lúc trước. Bất luận là xem sách, xem ti vi hay làm việc gì khác đều chẳng thể yên lòng. Cô nghĩ có lẽ cuộc sống hôn nhân hai năm đã thay đổi bản thân cô.

Cô quả thật suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị không rõ động cơ của Hạ Tĩnh Nghi.

Nếu thật sự đi cầu xin Tần Vạn Phong giúp đỡ Húc Thăng, thì có thể giúp Thượng Tu Văn được mấy phần, cô hoàn toàn không xác định được. Vả lại cô trước nay luôn giữ khoảng cách với Tần Vạn Phong, cho dù là Tết cũng chỉ gọi điện cho mẹ, tiện thể hỏi thăm ông ấy một chút, lúc này lại đi hâm nóng mối quan hệ này, không chỉ là quá muộn mà bản thân cô cũng chẳng thể làm được điều đó.

Nhưng nếu chỉ nghĩ đến lòng tự trọng của mình mà khoanh tay ngồi nhìn chồng gặp khó khăn không giúp thì cũng không được.

Lúc này Thượng Tu Văn đang trên đường trở về, cô không thể liên lạc với anh, vả lại cứ cho là liên lạc được, cô cũng không muốn kể cho anh nghe về đề nghị của Hạ Tĩnh Nghi.

Cam Lộ không thể hiểu nổi mình muốn gì, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gọi điện cho Nhiếp Khiêm: “Nhiếp Khiêm, em có chút việc muốn hỏi anh, bây giờ tiện nói chuyện không?”

Đầu dây bên kia vọng tới tiếng người nói cười và tiếng banh billard chạm lách cách vào nhau, anh nói: “Em đợi một chút.” Sau đó nói “xin lỗi” với người bên cạnh rồi bước ra ngoài.

Anh lắng nghe Cam Lộ giải thích về mối quan hệ giữa mẹ cô và Tần Vạn Phong, đợi cô nói xong, anh cười: “Anh đã biết rồi.”

Cam Lộ không khỏi ngượng ngùng: “Biết rồi mà còn để em nói một tràng thế.”

“Em hiếm khi giải thích với anh điều gì, tiếp tục tiếp tục đi.”

Sau khi nghe cô nói về những nghi ngờ của mình, anh trầm ngâm hồi lâu: “Lộ Lộ, em không cảm thấy mối quan hệ giữa Thượng Tu Văn và Hạ Tĩnh Nghi rất kỳ lạ sao?”

Cam Lộ càng ngượng hơn: “Em là hỏi anh, đứng trên lập trường của người trong nghề, anh nghĩ đề nghị của cô ta có hợp lý, có khả thi không, chứ không phải muốn thảo luận với anh về mối quan hệ giữa chồng em và cô ta.”

“Nếu có một xuất phát điểm không bình thường, thì có đề nghị tốt hơn nữa cũng không thể hợp lý.” Nhiếp Khiêm nói rất dứt khoát, “Động não chút đi Lộ Lộ, dù mối quan hệ giữa họ đã biến thành thù hận, đôi người đôi ngả hay tình đầu chưa nguôi thì cô ta cũng chẳng có lý do gì để đề nghị thế này với em.”

Cam Lộ sao lại không nghĩ đến điều này, cô đành nhè nhẹ thở ra: “Có lẽ cô ta có ý đồ xấu xa, vứt cho em một câu hỏi khó, muốn xem em làm thế nào.”

“Lộ Lộ, nếu anh có chuyện gì, cần em giúp đỡ, em sẽ làm thế nào?”

Cam Lộ ngạc nhiên rồi cười ngượng: “Đây chỉ là giả định của anh mà thôi, nếu thật sự anh xảy ra chuyện, căn bản là sẽ chẳng mở lời với em, đâu đến lúc cần em phải làm gì.”

Nhiếp Khiêm cũng cười: “Em xem, nhắc đến anh là em vô cùng tỉnh táo, dù là như lúc này, một chút suy nghĩ về anh chắc cũng chẳng có.

Còn đối với chồng, em lại quan tâm đến hồ đồ rồi, hy vọng chồng em sẽ hiểu được sự quan tâm này của em.”

Lòng Cam Lộ bỗng dậy lên nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, cô trầm ngâm: “Xin lỗi Nhiếp Khiêm, có lẽ em có chút mặt dày, ỷ được anh quan tâm, cứ đến làm phiền anh mãi.”

“Anh rất hiểu, nếu em không phải thật sự cảm thấy sợ hãi, không quyết đoán được thì sẽ không gọi điện thoại tìm anh.” Nhiếp Khiêm bình tĩnh nói, “Anh vẫn cứ câu nói đó, anh rất vui vì lúc em lo lắng, sợ hãi có thể tìm đến anh.”

Cam Lộ không thể một lần nữa tố anh tự đại, đúng lúc cô không biết nói gì thì đầu đây bên kia vọng đến một giọng nữ: “Nhiếp Khiêm…” Cô sững người, chỉ nghe giọng nói lanh lảnh hệt như tiếng chuông ngân, còn mang chút nũng nịu: “Đến lượt anh đánh rồi đấy.” Nhiếp Khiêm dịch điện thoại ra xa một chút, hơi cao giọng nói: “Đợi chút, tôi vào ngay.”

Cam Lộ có thể chắc chắn giọng nói đó là của Tần Nghiên Chi, cô nói: “Làm phiền anh rồi, anh vào đi.”

“Đợi chút, anh trả lời câu hỏi của em trước đã. Tiếng nói của Tần Vạn Phong trên thị trường nhà đất là điều chắc chắn không cần phải nghi ngờ, có mối quan hệ như thế với mẹ em, em mở miệng xin ông ấy ra mặt, chắc ông ấy cũng sẽ không làm khó em đâu. Nhưng bây giờ em căn bản là chưa làm rõ chuyện gì đang xảy ra, mạo hiểm hành động e rằng không sáng suốt cho lắm.”

“Ừm, em hiểu rồi, cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo như thế. Vẫn không định hỏi anh, Tần Nghiên Chi vì sao lại đang ở cùng với anh à?”

Cam Lộ cười khe khẽ: “Em đâu có quyền hỏi chuyện đó, tuy rằng em quả thật có chút tò mò. Nếu... anh chủ động nói với em, em sẽ không ngại lắng nghe.”

Nhiếp Khiêm cười lớn: “Không, trừ phi em thật sự quan tâm đến anh, nếu không anh sẽ không chủ động thỏa mãn sự tò mò của em đâu. Bây giờ anh phải vào đây, tạm biệt.”

Nói xong điện thoại, Cam Lộ bình tâm lại một chút. Cô nghĩ, đúng như những gì Nhiếp Khiêm nói, cô chưa hiểu rõ sự việc, tự chuốc lấy phiền phức cho mình cũng chẳng ích gì, chi bằng cứ chờ xem sự việc tiến triển thế nào.

Cô liên tục mất ngủ mấy đêm liền nên bây giờ đã thấy thấm mệt, tối nay đã bình tĩnh hơn một chút, có thể ngủ ngon rồi. Lúc hai cánh tay vươn ra ôm lấy cô, cô cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng lập tức giật mình tỉnh giấc, đang định kêu thất thanh thì giọng nói của Thượng Tu Văn đã nhẹ nhàng vang lên bên tai cô: “Xuỵt, đừng sợ, là anh đây.”

Cô cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, ôm chặt lấy anh, cơn ngái ngủ vẫn còn, nhưng trong thoáng chốc ngực cô trào dâng niềm phấn khích khôn tả. Thượng Tu Văn thường xuyên đi công tác, lần đi này không quá dài nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ lại được ôm anh, cô chỉ cảm thấy dường như cô và anh chưa bao giờ xa nhau lâu như thế, lần đầu tiên cảm nhận cảm giác trùng phùng.

“Em tưởng mai anh mới về.”

“Bây giờ đã rạng sáng rồi, đã là ngày mai rồi.” Thượng Tu Văn vừa nói vừa hôn cô: “Anh quá cảnh ở Hồng Kông, đây là chuyến bay sớm nhất, vốn dĩ không muốn gọi em dậy, định xuống phòng khách ngủ, nhưng không nỡ về nhà rồi mà không ôm em.”

“Thiếu Côn bên đó…”

Anh khóa môi cô bằng nụ hôn, mơ màng nói: “Anh ấy không sao.”

Dù có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng nhất thời cô hoàn toàn không nhớ gì nữa. Trong lúc gần gũi như thế này, lời nói đã trở nên dư thừa, anh thong thả, thuần thục cởi áo ngủ của cô, ngón tay lành lạnh của anh chạm vào làn da được ủ trong chiếc chăn bông ấm áp của cô, kích thích cô đến tột độ, người cô run lên. Nụ hôn của anh từ từ đi chuyển xuống dưới, bờ môi nóng ấm, cuồng nhiệt theo ngón tay anh ve vuốt khắp người cô.

Trong bóng tối họ trao nhau nụ hôn sâu khó dứt, động tác nhanh chóng trở nên gấp gáp, cuồng say. Sự kết hợp chặt chẽ này, sự dâng hiến trọn vẹn thế xác khiến họ trở thành một bộ phận của nhau, hai người hòa hợp vào nhau triệt để, có lúc tưởng chừng như mất trọng tâm, cảm giác như đang rơi vào nơi sâu hun hút. Cao trào đến mãnh liệt mà lạ lẫm, trong hơi thở hổn hển, hai người ôm chặt lấy nhau, dường như chỉ có như thế mới không bị lạc mất phương hướng hệt như đang trôi đi giữa biển cả mênh mông.

Cam Lộ lần đầu tiên ngủ một giấc say nồng như thế trong khoảng thời gian này, lúc Thượng Tu Văn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, cô mơ màng nhận ra anh đã thức dậy, đang ngồi bên mép giường. Cô cảm thấy sau một đêm cuồng nhiệt chưa từng có, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, lười biếng đến nỗi không muốn mở mắt ra, chỉ cố vươn tay ra, nắm lấy ngón tay anh: “Sao anh dậy sớm thế, không cần thích nghi chênh lệch múi giờ ư? Để em ngủ thêm chút nữa, mẹ hôm nay có lẽ sẽ về đấy, ngày mai không được ngủ nướng nữa rồi.”

Thượng Tu Văn cúi đầu hôn lên má cô, thì thầm vào tai cô: “Xin lỗi, Lộ Lộ, anh phải đi thành phố J ngay.”

Cam Lộ bỗng chốc tỉnh hẳn: “Gấp thế ư?”

Thượng Tu Văn đã vệ sinh cá nhân xong đâu đó, ăn mặc chỉnh tề, vì phải ngồi máy bay đường dài, tinh thần anh hơi có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất ấm áp: “Chẳng thể khác được, anh phải đến đó làm rõ phiền phức mà anh Ba gây ra lớn đến mức nào mới có thể yên tâm được.”

“Tu Văn, mức độ quan tâm của anh tới Húc Thăng nhiều hơn hẳn với công ty của anh.”

Anh hơi sững lại, Cam Lộ có chút hối hận vì lỡ thốt ra lời này hình như là đang nghi ngờ sự coi trọng của anh đối với tình thân: “Ý em là, anh giúp cậu dĩ nhiên là rất tốt nhưng Húc Thăng là công ty gia đình của cậu, có những chuyện suy cho cùng là chuyện nhà của cậu, anh không tiện nhúng tay vào quá nhiều đúng không.”

Thượng Tu Văn vươn bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt ve mặt cô, sau đó luồn qua gối chải mái tóc dày mượt của cô: “Lộ Lộ, anh biết em có rất nhiều nghi vấn, đợi anh trở về, anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em biết sau, anh hứa sẽ nói rõ toàn bộ với em. Bây giờ anh phải lập tức đi ngay, xin lỗi, vừa về nhà đã phải đi rồi.”

“Không sao”, Cam Lộ nhổm người dậy, “Em đi làm bữa sáng cho anh.”

Thượng Tu Văn ấn cô nằm xuống: “Không cần đâu, anh ra ngoài ăn, em ngủ thêm chút nữa đi.” Thân thể anh phủ lên thân thể cô, mặt hai người ở rất gần nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau, anh chăm chú nhìn cô, “Anh hy vọng có thể mau chóng giải quyết xong chuyện này, sau này có thể ở bên em mỗi ngày.”

Cam Lộ chỉ cảm thấy niềm vui thích ấm áp lan tỏa trong tim, cô vươn hai tay ôm lấy cổ anh níu xuống, để mặt anh gần sát mặt cô, ngón tay vuốt nhè nhẹ chiếc áo sơ mi sọc đang mặc trên người anh, hai người yên lặng trong vòng tay nhau một lúc lâu Thượng Tu Văn mới nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhổm người dậy nhìn cô: “Đợi anh về nhé.”

Tối hôm đó, Ngô Lệ Quân trở về nhà, thái độ của bà chẳng khác gì so với mọi ngày, cũng không đề cập đến chuyện cháu trai và cháu dâu tranh cãi nảy lửa đòi ly hôn, Cam Lộ dĩ nhiên cũng không mở miệng hỏi gì.

Cô đi làm muộn hơn Ngô Lệ Quân một ngày, đến trường chuẩn bị công việc cho học kỳ mới, đang lúc bận sổ sách thì chợt nhận được điện thoại của Thượng Tu Văn: “Em có thời gian thì xem báo hôm nay nhé, chắc có tin tức về Húc Thăng đấy, nhưng xem rồi cũng đừng hoảng hốt, không sao đâu, anh sẽ liên lạc với em sau.”

Cam Lộ bần thần, tìm tờ báo đọc, vừa nhìn đã thấy tin tức làm cô chấn động, kỳ phát hành đầu tiên sau Tết ở mục tin tức kinh tế của tờ báo đã có bài viết về tiến triển mới trong vụ việc chất lượng sản phẩm của công ty sắt thép Húc Thăng, cục kiểm tra chất lượng của tỉnh bên qua điều tra đã phát hiện, Húc Thăng câu kết với một xưởng luyện thép nhỏ, thu mua nguyên liệu thép và cốt thép chất lượng kém với giá rẻ, sản phẩm của Húc Thăng làm giả giấy kiểm định chất lượng tung ra thị trường xây dựng, số cốt thép này một khi được đưa vào sử dụng sẽ gây thiệt hại rất lớn trong an toàn xây dựng, xét thấy Húc Thăng chiếm thị phần rất lớn trong thị trường gang thép trong xây dựng, trước mắt, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp có hiệu quả, cho niêm phong toàn bộ sản phẩm của Húc Thăng, chủ tịch công ty và các cán bộ quản lý cấp cao đang bị điều tra.

Cam Lộ xem lại bài báo một lần nữa, nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ra khỏi văn phòng gọi điện cho Thượng Tu Văn, hình như anh đang họp nên chỉ vội vã trả lời: “Anh đang họp, hôm nay có lẽ sẽ rất bận. Chỉ sợ em đột nhiên xem được bài báo đó sẽ lo lắng nên mới gọi điện thoại cho em. Nếu không yên tâm em có thể hỏi Dĩ An trước, cậu ấy cũng nắm được tình hình.”

Cam Lộ gọi điện cho Phùng Dĩ An hẹn gặp, hết giờ làm cô đi thẳng đến văn phòng anh. Chi nhánh tiêu thụ mới thành lập của Húc Thăng nằm trong một tòa nhà văn phòng ngay trung tâm thành phố, quy mô lớn hơn An Đạt, trước mắt vẫn đang trong giai đoạn trù bị, chưa chính thức đi vào hoạt động. Nhân viên đều đã về, chỉ còn một mình Phùng Dĩ An đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn ra xa. Anh thấy Cam Lộ đến, bèn mời cô ngồi: “Uống trà hay cà phê?”

“Không cần đâu Dĩ An, rốt cuộc là xảy ra chuyệngì?” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Dĩ An cười buồn: “Chuyện tốt mà Ngô Úy làm đấy. Về cơ bản, nội dung bài báo đó rất toàn diện, chỉ không nhắc đến tên của anh ta mà thôi. Anh ta âm thầm câu kết với một xưởng luyện thép nhỏ đã bị đình chỉ hoạt động, lén lút khôi phục sản xuất, mua sản phẩm của họ với giá rẻ mạt, rồi thông qua các kênh phân phối của Húc Thăng giả mạo là sản phẩm của Húc Thăng đưa vào thị trường.”

Cam Lộ hoàn toàn không thể hiểu nổi: “Anh ta tại sao lại làm như vậy, Húc Thăng là công ty của gia đình anh ta, đó không phải là bôi nhọ uy tín của chính gia đình anh ta hay sao?”

“Hám lợi mất khôn.” Phùng Dĩ An tỏ ra tức giận, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một, rõ ràng rất phẫn nộ với hành động của Ngô Úy, “Anh ta là phó tổng giám đốc điều hành của Húc Thăng, đã để lộ rất nhiều sơ hở, sai sót, chủ tịch Ngô cũng hết cách với anh ta, tuy không miễn nhiệm nhưng nửa năm trước đã thu lại quyền phê duyệt tài chính của anh ta. Anh ta có thể hấp tấp muốn kiếm được nhiều tiền xài nên đã làm chuyện hạ sách này.”

“Vậy là lần trước An Đạt cũng vì nguyên nhân này mà bị điều tra ?”

“Không phải, anh ta không dám công khai làm trò trước mặt Tu Văn, lô hàng có vấn đề về chất lượng đó đa số tiêu thụ ở tỉnh bên do anh ấy đích thân điều hành. Tôi và Tu Văn đã từng bàn bạc, chuyện này từ lúc bắt đầu đã có người cố tình đứng đằng sau giật dây, từng bước từng bước đưa vấn đề của Húc Thăng ra ánh sáng, đến bây giờ có thể nói là đòn cuối cùng, nếu ứng phó không tốt, Húc Thăng coi như tiêu rồi.”

Sự việc còn trầm trọng hơn nhiều so với những gì Cam Lộ nghĩ, cô cố gắng tiêu hóa tình hình vừa phức tạp vừa lạ lẫm đối với cô, nhất thời không biết nói gì, Phùng Dĩ An dịu giọng: “Lộ Lộ, cô cũng đừng căng thẳng quá, may mà Tu Văn đã về kịp, anh ấy có thể giải quyết việc này.”

“Anh ấy chẳng có chức quyền gì ở Húc Thăng, đâu có tiện nhúng tay giải quyết việc này?”

“Tôi nghĩ chủ tịch Ngô hiện giờ đang bị điều tra, ít ra tạm thời sẽ trao quyền cho anh ấy, anh ấy phải bận rộn một thời gian dài đấy. Sắc mặt của cô không được tốt lắm, sao thế?”

Cam Lộ cảm thấy chóng mặt, mắt mờ đi, tay chân toát mồ hôi lạnh. Cô cũng thầm thấy khó hiểu, cô đúng là rất buồn phiền khi nghe tin này nhưng hình như không đến nỗi có phản ứng mạnh như vậy, chỉ miễn cưỡng cười: “Không sao, vừa Tết xong, đồng hồ sinh học lộn xộn, mấy hôm nay chẳng biết sao cảm thấy mệt, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại, hình như có chút không thích ứng. Thôi, không làm mất thời gian của anh nữa, tôi về đây.”

Phùng Dĩ An cầm lấy chìa khóa: “Tôi đưa chị về.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...