Gia Cố Tình Yêu
Chương 1: Những gì anh bỏ ra luôn thu được lợi ích
Đã hết giờ làm, các giáo viên tổ nghiên cứu giảng dạy lịch sử tất bật thu dọn đồ đạc, rồi lục tục về nhà. Giang Tiểu Lâm và Cam Lộ vẫn đứng bên cửa sổ thì thầm trò chuyện.
Chiếc điện thoại di động để trên bàn làm việc của Cam Lộ chợt réo vang, cô nói xin lỗi rồi bước đến nghe, là điện thoại của chồng cô Thượng Tu Văn, anh nói với cô tối nay phải tiếp khách, không ăn cơm nhà. Cam Lộ theo thói quen dặn anh đừng uống rượu, uống rượu rồi thì không nên lái xe. Anh ừ theo thói quen, rồi dặn cô nếu xe buýt quá đông thì đi taxi.
Giang Tiểu Lâm quan sát gương mặt thanh tú đang đứng gần đấy, mái tóc ngắn chấm vai suôn mượt rủ xuống, che đi nụ cười dịu dàng thấp thoáng. Cô có chút bùi ngùi, Cam Lộ mới 26 tuổi, trẻ hơn mình hai tuổi, vậy mà đã kết hôn được gần hai năm rồi, bình thường thái độ luôn hòa nhã vui vẻ, có thể thấy cuộc hôn nhân của cô ấy rất mỹ mãn, hạnh phúc. Còn cô lại bị công việc trói buộc, lúc nào cũng bận rộn đến không kịp thở, tiếp xúc với người khác giới chẳng ai khác ngoài đồng nghiệp và học sinh, xem ra nguy cơ thành bà cô khó tính là rất lớn.
Cam Lộ ngắn gọn kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, đặt di động xuống quay lại bên cửa sổ, Giang Tiểu Lâm cười: “Đúng là vợ chồng son.” Giang Tiểu Lâm đẩy gọng kính, trở lại nét mặt nghiêm túc như khi đang làm việc: “Tóm lại, học sinh đánh giá cách dạy của em khá tốt, nhưng có một vài học sinh phản ứng, em cho kết luận mở khá nhiều, làm chúng không biết phải ghi chép thế nào.”
Cam Lộ dạy môn Lịch sử lớp 10, là môn phụ bắt buộc ở trường Trung học thuộc Đại học Sư phạm này. Cô được phân công dạy hai lớp chuyên Lý và chuyên Văn, lớp Lý của trường nổi tiếng toàn tỉnh với những thành tích đáng nể, còn chọn lớp Văn đại đa số là nữ sinh và những nam sinh có kết quả học tập tương đối yếu, một năm học thường chỉ mở hai hoặc ba lớp chuyên Văn mà thôi. Cô biết rõ mục đích Giang Tiểu Lâm - chủ nhiệm lớp - đến tìm cô, cô không hề có ý định tranh cãi về cách soạn giáo án của mình.
“Sau này em sẽ chú ý hơn, cố gắng hoàn thiện cách dạy để bài học sinh động hơn và kết quả rõ ràng, cô đọng hơn.”
Giang Tiểu Lâm vốn nghĩ rằng sẽ phải hao hơi tổn trí thuyết phục cô giáo trẻ về cách làm việc, hơn thế còn chuẩn bị chu đáo nên nói thế nào, thế mà không ngờ cô ấy tiếp thu dễ dàng như vậy nên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, với bảng thành tích loại ưu, cô được nhận vào giảng dạy tại trường này, ba năm trước bắt đầu đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp, công việc bận rộn này chiếm hầu hết thời gian của cô, quản lý một lớp học, dạy Toán hai lớp đã rất mệt rồi, còn phải giữ liên lạc với các giáo viên đứng lớp, nên cô thật sự rất sợ đụng phải những đồng nghiệp cố chấp.
Cam Lộ là đàn em của cô ở Đại học Sư phạm, một năm rưỡi trước mới được điều về từ một trường trung học phổ thông ở khu giáp ngoại thành, việc điều động Cam Lộ vốn đã có rất nhiều lời bàn tán xì xào, trường học nhìn bề ngoài là nơi hội tụ của các phần tử trí thức, vấn đề nhân sự là một chuyện rất tế nhị, Giang Tiểu Lâm không thích giao du với những người có gia cảnh phức tạp, nhưng cô chẳng cách nào phản đối sự sắp xếp của trường, may mà nửa học kì vừa qua, Cam Lộ luôn thể hiện mình là một giáo viên tận tâm, có trách nhiêm, hơn nữa lại rất hòa đồng khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
“Thế thì tốt rôi.” Giang Tiểu Lâm tươi cười, cô vừa là giáo viên môn chính vừa là chủ nhiệm lớp, một tuần có vài buổi tối phải quản lý học sinh tự học, tất nhiên bận rộn hơn nhiều so với giáo viên môn phụ. “Không làm mất thời gian về nhà của em nữa, tạm biệt.”
Cam Lộ về đến nhà, chị giúp việc theo giờ chuẩn bị cơm nước xong đã ra về. Cô với mẹ chồng Ngô Lệ Quân cùng ăn cơm tối, Ngô Lệ Quân năm nay 56 tuổi, trước đây là bác sĩ khoa nội, sau đó bước vào đường hoạn lộ, lên chức vù vù, từ tỉnh lân cận được điều về tỉnh này, hiện đang giữ chức Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh, nữ giới có địa vị cao chốn quan trường tự nhiên sẽ toát ra một vẻ uy nghi, tính cách của bà vốn đã lạnh lùng, lại thêm bệnh nghề nghiệp, rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, trước nay luôn tuân thủ nguyên tắc “Không nói chuyện lúc ăn lúc ngủ”, trên bàn ăn nhà họ Thượng lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng nhai thức ăn, tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ.
Hai năm trước, sau khi Cam Lộ và Thượng Tu Văn hưởng tuần trăng mật trở về, ngày đầu tiên làm dâu, lúc ăn cơm tối, Cam Lộ kể lại một chuyện thú vị trong trường, cô kể rất hăng say, không để ý đến câu đáp gọn lỏn của Thượng Tu Văn “ừ”, “ồ”, còn Ngô Lệ Quân căn bản là chẳng có chút phản ứng gì. Lúc trở về phòng riêng, Thượng Tu Văn mới lựa lời nhắc nhở cô, cô mới như sực tỉnh sau cơn mê, mặt từ từ đỏ lên, có chút hờn dỗi trách anh: “Sao không nói cho em biết sớm?”
Thượng Tu Văn chẳng bận tâm đến lời trách móc của cô, ôm cô cười: “Trước khi kết hôn chúng mình đã từng ăn cơm với mẹ, lúc ấy em tỏ ra rất dè dặt, anh còn tưởng là em đã nhìn ra thói quen của mẹ.”
Trước khi kết hôn, Cam Lộ chỉ cùng ăn với Ngô Lệ Quân có đúng một lần, Ngô Lệ Quân quả thật rất kiệm lời, Thượng Tu Văn thay vì như người khác gặp phải tình huống như thế sẽ cố gắng khuấy động không khí, anh lại chẳng có biểu hiện gì khác so với bình thường. Cam Lộ chỉ nhìn ra có duy nhất một việc đó là Ngô Lệ Quân luôn thờ ơ, lạnh lùng với mọi người mọi vật, hình như không hề thích cô, nhưng cô cũng chẳng bận lòng, thực ra cô rất sợ những bà mẹ chồng nhiệt tình quá mức hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, thà cứ khách sáo lịch sự với nhau có khi lại hơn.
Chẳng phải chỉ là lúc ăn cơm không được nói chuyện sao? Cô nghĩ, cô có thể chịu đựng được.
Sống chung với bà mẹ chồng ở góa được hơn một năm, cô đã sớm nhận ra, suy nghĩ ban đầu của cô thật quá đơn giản, cô phải chịu đựng tất nhiên không chỉ có mỗi việc im thim thít ăn cơm.
Ăn bữa tối xong, Cam Lộ rửa chén bát, tiện thể dọn dẹp nhà cửa một chút, chị giúp việc theo giờ có nhiệm vụ chủ yếu là mỗi ngày đi chợ nấu cơm, sau đó một tuần dọn vệ sinh một lần, công việc dọn dẹp vào thời gian khác đều do Cam Lộ đảm trách, may mà thành viên trong nhà cũng đơn giản, dưới yêu cầu của Ngô Lệ Quân, mỗi người đều tập được thói quen tốt, diện tích căn nhà gần 200 mét vuông nhưng mỗi ngày dọn một ít cũng không tốn sức là bao.
Cam Lộ dọn dẹp xong xuôi, Ngô Lệ Quân cũng đã nghỉ ngơi xong, thay giày, chuẩn bị ra công viên gần nhà tản bộ, lúc đứng dậy từ chiếc ghế tròn được bố trí ngay bậc thềm cửa để bà thay giày, bà mới mở miệng chậm rãi nói câu đầu tiên trong ngày: “Con cũng nên quản Tu Văn một chút, gần đây nó tiếp bạn ở ngoài hơi nhiều đấy.”
Quản là quản thế nào? Cam Lộ mỉm cười: “Đợi anh ấy về, con sẽ nói chuyện với anh ấy.”
Nói rồi quay người bước ra khỏi cửa, Cam Lộ có chút buồn cười nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng bà, tất nhiên, đó cũng là một phần mà cô chịu đựng đến thành quen. Ngô Lệ Quân tu dưỡng rất tốt, cảm xúc không bao giờ hiện ra nét mặt, nhưng quả thật là rất khó sống chung, nhớ đến lời cô bạn thân Tiền Giai Tây trịnh trọng cảnh báo cô trước khi kết hôn, đừng lấy những người đàn ông có mẹ ở góa, càng không nên sống chung, cô chỉ còn cách lặng lẽ lắc đầu, thừa nhận Giai Tây suy nghĩ sâu sắc hơn mình rất nhiều.
Thượng Tu Văn gần đây tần số tiếp khách ngoài giờ quả thực có dày đặc hơn một chút, hơn nữa thỉnh thoảng lại mang mùi rượu về nhà. Vốn dĩ mấy tháng trước họ đã bàn bạc xong xuôi chuyện có con, cô cố gắng chế ngự nỗi do dự và ái ngại trong lòng, giảm thiểu tối đa thời gian ngồi trước màn hình máy tính, anh cũng hầu như cai thuốc lá, còn nhân dịp cô nghỉ hè dẫn cô đi biển nghỉ dưỡng, hai người trải qua kì nghỉ vô cùng thư thái, vui vẻ. Nhưng hai tháng sau đó, chu kỳ sinh lý của cô chẳng chút thay đổi, khiến cô không tránh khỏi lo lắng, Thượng Tu Văn an ủi cô: “Chuyện con cái không thể ngày một ngày hai mà có được.”
Cô cười khì khì: “Anh phải cố mà gieo hạt đấy.”
Thượng Tu Văn cười lớn, tinh nghịch nhìn cô: “Em không phải là đang nghi ngờ năng lực của anh đấy chứ.” Rồi anh kề sát tai cô nói qua hơi thở: “Vậy tối nay cấm bảo dừng lại nhé.”
Suy cho cùng cô kết hôn thời gian chưa lâu, vẫn chưa đủ mặt dày mày dạn nên không giấu nổi thẹn thùng, đẩy cánh tay đang lần mò vào sâu trong áo ngủ của cô ra, nhưng làm sao tránh được cái ôm ghì siết sau đó của anh.
Cơ hồ vào một ngày khi Cam Lộ bắt đầu học kỳ mới chưa lâu, Thượng Tu Văn đột nhiên bắt đầu uống rượu lại, lúc ân ái với cô tự giác đeo bao cao su, đối diện với thắc mắc của cô, anh chỉ cười cười: “Gần đây tiếp khách làm ăn nhiều quá, Dĩ An lại đang thất tình, tâm trạng không được tốt, anh đành phải cố gắng gượng, một thời gian nữa xem sao.”
Phùng Dĩ An là người cùng hợp tác mở công ty với Thượng Tu Văn, Cam Lộ từng gặp bạn gái Tân Thần của anh, một cô gái xinh đẹp chuyên về đồ họa, bề ngoài nhìn hai người rất khăng khít, Phùng Dĩ An còn nói sẽ kết hôn với cô ta, không ngờ chỉ vì chút cãi vã đã chia tay, trước đây anh nỗ lực làm việc hơn cả Thượng Tu Văn, sau khi xảy ra chuyện này, tinh thần tụt dốc, tâm trạng thất thường. Cam Lộ thở dài, cô nghĩ lý do này vô cùng chính đáng nên tất nhiên chẳng hỏi thêm nữa.
Cam Lộ làm việc nhà xong, lên lầu vào phòng làm việc soạn giáo án, trường học muốn cô đăng ký tham gia cuộc thi kỹ năng đứng lớp của giáo viên trẻ toàn thành phố, dù cô chẳng hứng thú là mấy nhưng dạy môn phụ, không có cơ hội được làm giáo viên chủ nhiệm, kinh nghiệm lại không nhiều, bây giờ không tham gia cuộc thi này, e rằng chẳng hy vọng gì có chút tiếng tăm trong trường, nên cô đành bỏ thời gian chăm chỉ chuẩn bị giáo án điện tử.
Ngô Lệ Quân đi bộ về, Cam Lộ xuống lầu rót cốc sữa nóng bê vào cho bà như mọi ngày, sau đó về phòng tiếp tục với công việc. Đến 10 giờ rưỡi cô ra ban công nhảy dây hai mươi phút, đây là thói quen vận động mà cô đã kiên trì theo đuổi từ rất lâu, nhảy dây xong cô để người mướt mồ hôi đi tắm, đúng 11 giờ lên giường, xem tiểu thuyết trinh thám một lát rồi đi ngủ.
Thượng Tu Văn về lúc nào cô không hề biết, chỉ khi mơ màng quay người lại, chạm phải bờ vai rắn chắc, theo thói quen cô vòng tay ôm lấy, áp mặt vào người anh. Ngửi thấy mùi lẫn lộn của rượu và khói thuốc trên người anh, cô có chút kinh ngạc. Anh trước nay luôn rất sạch sẽ, tiếp khách về trễ việc đầu tiên vẫn thường làm là tắm rửa, lên giường lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa tắm thanh mát.
Không đợi cô suy nghĩ nhiều, bàn tay đòi hỏi của anh luồn vào trong áo ngủ của cô, đôi môi lành lạnh mơn trớn khắp mặt cô, bất giác bị làm phiền, cô mơ mơ hồ hồ nói: “Đừng mà…” nhưng cơ thể lại tự động đáp lại những cái vuốt ve vô cùng quen thuộc này.
Kết hôn gần hai năm, tất cả dường như đều có sự ăn ý ngầm. Dưới những ngón tay thon dài của cô là thân thể rắn chắc mà dẻo dai của anh, bình thường khi mặc quần áo nhìn anh có vẻ gầy nhưng khi không mặc gì, có thể nhìn thấy thân hình chuẩn vai rộng ngực nở bụng thon, cơ bắp săn chắc nhưng không lộ liễu, toàn thân toát ra chất đàn ông với sự gợi cảm riêng vốn có, khiến cô không kìm được lòng bất giác ôm chặt anh.
Bình thường Thượng Tu Văn rất biết cách vuốt ve, luôn biết làm thế nào để khơi gợi cảm giác trong cô. Nhưng hôm nay động tác của anh có phần thô bạo, cảm giác đau khiến cô đột nhiên tỉnh táo, rất nhanh, khoái cảm trào dâng chôn vùi cô, cô chỉ còn cách dùng sức nghiến răng lại, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra. Anh lúc nhanh lúc chậm thâm nhập vào sâu cơ thể cô, đồng thời phủ lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt, dùng lưỡi tách hai hàm răng đang nghiến chặt ra, ngấu nghiến hơi thở gấp gáp của cô.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng, sự hòa quyện mơ màng trong đêm thanh vắng, nửa thực nửa mộng, hai thân thể rõ ràng đang có những hành động rất thân mật, nhưng lại có chút cảm giác không thực. Cô mở to mắt nhìn anh, ánh mắt anh hun hút, khoảng cách gần như vậy mà sao chẳng nhìn rõ điều gì, chỉ cảm thấy gương mặt anh từ từ áp sát, gần đến nỗi cô chỉ cần chớp mắt là hàng lông mi đã quét lên mặt anh, sự đụng chạm vô cùng nhỏ ấy đã khiến anh sau một phút tạm dừng lại càng mãnh liệt, càng dùng sức hơn. Cô, trong sự cuồng nhiệt của anh, mơ hồ nhận ra, anh hình như vừa phát ra âm thanh nghe giống tiếng thở dài bên tai cô.
Buổi sáng, Cam Lộ bị tiếng chuông báo giờ cài đặt sẵn trong chiếc điện thoại để ở tủ đầu giường đánh thức, dù còn ngái ngủ sau một giấc ngủ sâu, cô vẫn nhấn nút tắt ngay từ tiếng chuông đầu tiên, trở mình nằm nghiêng nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, đó là gương mặt với những đường nét rõ ràng, anh giống hệt mẹ anh, đôi mắt có chút nhỏ dài, lúc này đang nhắm nghiền, đường mí mắt mảnh dài cong cong, đôi môi mỏng dường như mím chặt, khóe miệng bên trái có một đường gấp nho nhỏ, nhìn chẳng giống một giấc ngủ thanh thản như ngày thường.
Nhớ lại tiếng thở dài khe khẽ tối qua, cô vươn tay định khẽ chạm vào chỗ nếp gấp đó, nhưng ngay lập tức rụt lại, không muốn đánh thức anh, cô nhè nhẹ xuống giường, vệ sinh chải tóc nhanh gọn xong, cô xuống lầu vào bếp.
Bữa sáng mỗi ngày do cô chuẩn bị, hơn nữa vừa phải bảo đảm đủ chất vừa không lặp lại món trong tuần. Cô không phải không biết nấu ăn, chỉ là trước đây bữa sáng thường giải quyết một cách qua loa, vội vàng ở bên ngoài, ban đầu đối với nhiệm vụ này cô mờ tịt chẳng biết gì. Sau khi Ngô Lệ Quân chẳng nói chẳng rằng không thèm ngó ngàng đến bánh quẩy, bánh bao chiên nóng hổi và sữa đậu nành mà cô dậy sớm chạy ra ngoài mua, cô đành hạ quyết tâm, mua về một cuốn hướng dẫn thực đơn bữa sáng chăm chỉ nghiên cứu, mày mò không biết mấy lần, cuối cùng cũng gọi là có thể đạt được yêu cầu của mẹ chồng.
Trước tiên cô bỏ đậu nành đã ngâm từ tối hôm qua vào máy xay, sau đó lấy màn thầu đông lạnh ra hấp lại, nhanh chóng trộn món dưa chuột nguội, chiên vài ba quả trứng, ốp la cho Ngô Lệ Quân và Thượng Tu Văn còn mình thì chín hẳn, một mặt chiên quá lửa một chút. Đợi cô làm xong, mọi người cũng đã thức dậy rồi.
Lúc Thượng Tu Văn bước vào bếp, cô đang rửa máy xay sữa đậu nành ở bồn rửa cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sớm mai rọi vào khiến cái eo thắt tạp dề của cô trông càng thon gọn. Anh bước tới vòng tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào gáy cô. Hành động thân mật ngoài phòng ngủ rất hiếm thấy trong ngôi nhà này, cô không muốn bị mẹ chồng bắt gặp, gượng gạo vùng người ra, nhỏ giọng nói: “Sao anh dậy sớm thế?”
“Anh đợi chút nữa đưa em đi làm.”
Thượng Tu Văn hùn vốn cùng một người bạn mở một công ty kinh doanh sắt thép, quy mô không lớn lắm, đi làm muộn hơn cô, thỉnh thoảng lại có tiếp khách ngoài giờ, bình thường rất ít khi đưa đón cô, nhưng cô không có thói quen hễ đụng chuyện là hỏi tại sao, chỉ cười gật đầu.
Trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm là một trường nổi tiếng có lịch sử gần 100 năm, tiền thân là trường dòng, sau đó mở rộng quy mô, xây thêm lầu dạy học với trang thiết bị hiện đại và ký túc xá học sinh, ở một góc sân vận động còn giữ lại những kiến trúc ngày trước, trong lầu cổ “tháp chuông” bố trí phòng thực hành lý hóa; lễ đường với kiến trúc mái vòm được sửa sang thành hội trường nhỏ, những phòng học ngày ấy trở thành văn phòng của giáo viên, chẳng ai phàn nàn văn phòng cũ kỹ, bởi vì kiến trúc mà người Anh để lại có chất lượng cực tốt, bề ngoài cổ kính, tường dày kiên cố, bên trong đông ấm hè mát, rất thích hợp với khí hậu ở đây.
Giờ nghỉ trưa, những giáo viên không phải kiểm tra giờ tự học đều tự trang bị cho mình chiếc ghế ngủ có thể gấp lại, tranh thủ thời gian có hạn chợp mắt một chút, Cam Lộ cũng nằm nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được.
Tối qua lúc Thượng Tu Văn đi tắm, cô mệt nhoài sắp chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng điện thoại để ở đầu giường bên kia của anh vang lên, anh quấn khăn tắm bước ra, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nghe.
Giọng của Thượng Tu Văn lúc được lúc mất vọng vào phòng, nhưng rõ ràng là đang hạ giọng thấp nhất có thể, cô chỉ mơ hồ nghe thấy: “Muộn lắm rồi, chúng ta để hôm khác hẵng nói.” Hồi lâu yên ắng, Cam Lộ tự cười cái tư thế nín thở nghe lén người khác nói chuyện của mình, cô xoay người lại, mặt đối diện với cửa sổ, tiếng của Thượng Tu Văn lại vang lên, có chút cao giọng, tâm trạng khó đoán định, “Được rôi, Tĩnh Nghi, cứ thế nhé.”
Cái tên rõ ràng thuộc phái nữ lọt vào tai cô, cô bất giác tỉnh quá nửa. Thượng Tu Văn một lúc sau mới bước vào phòng, nằm xuống bên cạnh cô.
Cô nhẹ nhàng hỏi: “Ai mà gọi đến muộn thế?”
“Đánh thức em rồi à? Xin lỗi nhé. Là một người bạn hồi trước, ngủ đi, ngày mai em còn phải dấy sớm đấy.”
Không có một người vợ nào mà không hiếu kỳ với những cuộc gọi nửa đêm của chồng. Nhưng Cam Lộ không truy hỏi nữa, cô không hề đa nghi, họ yêu nhau hơn một năm, kết hôn gần hai năm, với tính cách của cô và những gì cô hiểu về Thượng Tu Văn, không đến nỗi vì một cuộc điện thoại mà phải suy nghĩ lung tung.
Cô chỉ là nhớ lại, mình cũng từng vào một đêm nào đó nhấn nút gọi cho một số điện thoại, nghe bản nhạc chờ “Lời thì thầm ngày thu” vang lên bên tai, mãi đến khi bản nhạc chờ vừa hết thì mới nghe thấy giọng nói quen thuộc: “A lô, ai đó?”
Cô như nghẹn lại, tất cả những gì định nói đều dồn ứ lại nơi cổ họng, không cách nào thoát ra được.
Giọng nói đó có chút không kiên nhẫn “A lô” một lần nữa, cô mới nhỏ nhẹ nói: “Là em.”
“Lộ Lộ.” Đối phương nhận ra giọng cô, “Khuya thế này rồi, có chuyện gì vậy? Có phải là…”
Cô chợt nhận ra những lời mình muốn nói buồn cười đến mức nào, thật đúng với câu miêu tả thường dùng trên mạng: đầu óc bị cánh cửa kẹp rồi. Cô trước nay không hề thích gây chuyện thị phi, cũng thật sự không biết mình trúng phải tà thuật gì mới có ý nghĩ điên rồ muốn thông báo cho bạn trai chia tay hai năm trước rằng: Ngày mai em lấy chồng rồi, dù em không chắc chắn về quyết định của mình nhưng em chuẩn bị quên hẳn những chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Hơn nữa, chia tay là do cô chủ động đề nghị, cái thông báo này, người ngoài nhìn vào, đại khái gần giống như một sự thị uy vô vị vậy.
“Không có gì, xin lỗi, gọi nhầm số, làm phiền anh rồi. Tạm biệt.” Cô vội vã nói, rồi cúp điện thoại, cô hiểu lần này mình đã thực sự buông tay.
Thế mà một cuộc điện thoại gọi cho chồng lại làm cô nhớ đến chuyện dĩ vãng xưa cũ gần như đã phai nhòa trong cô, Cam Lộ có chút buồn bã, lại có chút buồn cười. Giờ nghỉ trưa kết thúc, cô cùng các giáo viên khác thu dọn lại ghế nằm, tập trung vào một góc. Buổi chiều cô có lớp, nhìn lướt qua tập giáo án, nội dung bài giảng nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, đúng giờ cô đến phòng học lớp 10/2.
Sau khi tỉnh đổi mới cách dạy và học, cấp hai thi Lịch sử đề mở, lại chiếm một số điểm không mấy quan trọng, ngoài số ít em có hứng thú với lịch sử ra, những học sinh khác từ cấp hai đã không còn nghiêm túc học môn này. Sang cấp ba, giáo viên không thể không vừa dạy bài mới vừa ôn lại bài cũ. Cam Lộ luôn dạy các lớp cấp ba ở trường học trước, công việc vô cùng bận rộn, sau khi chuyển về trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm này, cô thay một giáo viên bị ốm dạy lịch sử lớp 7 cho sáu lớp, công việc không thể tính là ít, nhưng áp lực không nhiều. Học kỳ này được phân dạy cấp ba bốn lớp, lại là tiết học bắt buộc, hơn nữa chắc chắn sẽ theo đến lúc thi tốt nghiệp, tự nhiên trách nhiệm cũng nặng nề hơn.
Cô giảng bài vừa nhẹ nhàng lại có logic, khiến kiến thức bài học có phần rối rắm, dài dòng ở sách lịch sử mới trở nên dễ hiểu và cô đọng hơn, nhưng do thời gian có hạn, không thể đi sâu hơn, cô đành cố hết sức bảo đảm trong thời gian quy định có thể giảng rõ ràng nội dung chính của chương trình học.
Học sinh bây giờ tư duy rất nhạy bén, tất nhiên có học sinh xì xầm nói môn Lịch sử khô khan nhạt nhẽo, còn lâu mới thú vị được như chương trình “Bách gia giảng đàn” trên truyền hình, tại sao cô giáo Cam không thể giảng lịch sử sinh động thú vị giống như Kỷ Liên Hải. Cam Lộ không lấy làm phật lòng, chỉ nói với các em rằng, thứ nhất cô không định phán xét chương trình này, thứ hai cô không phản đối xem “Bách gia giảng đàn”, nhưng chỉ xem “Bách gia giảng đàn” e rằng chẳng thể nào thi đậu, còn nhiệm vụ của cô là bảo đảm các em có thể đạt được điểm thi tỉ lệ thuận với mức độ nỗ lực học tập của mình: “Còn đối với các em có hứng thú với môn Lịch sử, thì sau khi phân ban, có thể chọn cho mình một hướng phát triển thích hợp, đến lúc đó các em sẽ hiểu, lịch sử chân chính có nội dung phong phú hơn nhiều chương trình ‘Bách gia giảng đàn’.”
Tất nhiên, cô sẽ không nói với các cô cậu bé này rằng, trên phương diện nghiên cứu, Lịch sử là một môn khoa học có phần khô khan, nội dung thì chắc chắn phong phú nhưng hứng thú thì không chắc lắm. Nếu cô không phải là trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông gia đình gặp khó khăn, không thể chuyên tâm học tập, lại thêm điền chọn nguyện vọng sai, thì đã chẳng vào Đại học Sư phạm, càng không bị xếp vào chuyên khoa Lịch sử. Bốn năm ròng rã, cô thật sự đã có hứng thú với môn Lịch sử, luận văn tốt nghiệp cũng được các giáo sư đánh giá cao, nhưng khi sắp tốt nghiệp, cô quả quyết ra trường tìm việc làm chứ không thi nghiên cứu sinh, không muốn mình chìm trong nghiên cứu lịch sử.
Rất ít người có được sự lựa chọn đúng đắn ngay từ khi bắt đầu. Những đứa trẻ nửa người lớn này đã có phụ huynh của chúng lo lắng, thứ mà cô có thể làm chẳng qua chỉ là một giáo viên hết lòng với nghề mà thôi.
Tan trường, Cam Lộ vừa gọi điện cho cha vừa thong thả đi ra khỏi trường. Cô đang định đi tới trạm xe buýt thì nghe có tiếng ai đó gọi mình: “Lộ Lộ.”
Cô quay qua, một người đàn ông cao ráo đang đứng dựa lưng vào chiếc Audi A6 màu đen cách cô không xa, mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, trên tay là điếu thuốc đang hút dở, mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn cô.
Cam Lộ nghĩ, giờ nghỉ trưa vừa nghĩ đến người đó, buổi chiều người đó bỗng xuất hiện ngay trước mặt mình, đúng là linh thật.
“Chào anh, Nhiếp Khiêm.”
Im lặng một lát, hai người gần như đồng thanh nói: “Anh (em) sao lại ở đây?”
Nhiếp Khiêm cười, anh có gương mặt sáng sủa đẹp trai, hai đường chân mày sắc lạnh, đôi môi mỏng mím chặt, bình thường không bao giờ nói cười tùy tiện, lúc này nụ cười đó khiến những đường nét nghiêm nghị trên gương mặt bỗng dịu lại, anh vừa vung tay, điếu thuốc còn lập lòe đốm lửa nhỏ rơi trúng phóc vào thùng rác cách đó vài mét: “Anh đi cùng với ông chủ. Con trai ông ấy học ở trường này, hôm nay hình như phạm lỗi gì đó, bị mời phụ huynh. Còn em?”
“Em dạy ở đây.”
“Anh nhớ em dạy ở trường Trung học Văn hóa kia mà.”
“Chuyển về đây hơn một năm rồi.” Cam Lộ trù trừ một lát rồi hỏi: “Anh không phải là làm việc ở tỉnh ngoài sao? Về công tác à?”
“Anh về được gần một tháng rồi.” Nhiếp Khiêm rút danh thiếp ra đưa cho cô, “Hiện nay đang làm ở đây.”
Cam Lộ không vội xem, một chiếc BMW kiểu cũ màu trắng từ phía sau lướt qua cạnh người cô rồi dừng lại, Thượng Tu Văn bước ra, đứng vịn cửa xe gọi: “Lộ Lộ.”
Cam Lộ đành giới thiệu ngắn gọn: “Thượng Tu Văn, chồng em; Nhiếp Khiêm, bạn học phổ thông của em.”
Hai người đàn ông đứng cách nhau bởi chiếc BMW lịch sự gật đầu chào nhau, Cam Lộ quay sang nói với Nhiếp Khiêm: “Em đi trước nhé.”
Cam Lộ lên xe ngồi cạnh chồng, với tay thắt dây an toàn, tấm danh thiếp trên tay rơi xuống hộp đồng hồ chỉ tốc độ, Thượng Tu Văn nhặt lấy liếc qua rồi đưa lại cho cô, lúc này cô mới chú ý đến chức vụ CEO Công ty TNHH bất động sản Tín Hòa phía trên tên của Nhiếp Khiêm, bất giác ngây người ra.
Thượng Tu Văn khởi động xe, nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, chỉ “ừm” một tiếng, một lúc sau phát giác thái độ có chút không bình thường của mình liền chữa ngượng: “Người bạn cùng lớp này lúc trước học kiến trúc, thành tích rất tốt, em cứ nghĩ là anh ấy sẽ trở thành một kiến trúc sư, không ngờ sau khi tốt nghiệp anh ấy lại khởi nghiệp kinh doanh bất động sản.”
“Công ty Tín Hòa mấy năm gần đây phát triển rất tốt ở thành phố này, tuổi anh ta mà làm đến chức đó có thể nói là thăng tiến rất nhanh rồi.” Công ty của Thượng Tu Văn là đại lý vật liệu thép trong ngành xây dựng, nên rất hiểu về lĩnh vực bất động sản.
“Có lẽ thế, trước đây em luôn cảm thấy anh ta không theo chuyên môn của mình thì thật là đáng tiếc.”
“Anh ta thì cũng có thể tính là làm đúng ngành đúng nghề rồi, không phải người nào cũng giống em học chuyên khoa sư phạm lịch sử sau đó làm cô giáo dạy lịch sử thì mới được cho là làm đúng ngành đúng nghề.” Thượng Tu Văn mỉm cười, trước đây anh học về tài chính, hiện nay đang kinh doanh vật liệu thép, tất nhiên cũng chẳng thể nói là làm đúng chuyên môn.
Cam Lộ tiện tay cất tấm danh thiếp vào túi xách: “Nếu em có thể giống Giai Tây hạ quyết tâm sớm thì tốt biết mấy.”
Tiền Giai Tây là bạn cùng lớp cũng là bạn thân của cô, lúc chưa tốt nghiệp cô ấy đã dứt khoát từ bỏ ý định làm cô giáo, nộp đơn xin việc vào một công ty vốn nước ngoài, bắt đầu từ vị trí tiếp tân, sau khi tìm được cơ hội thăng tiến, cô đổi nghề, làm hết công việc này đến công việc khác, sau đó lại xin được vào đài truyền hình, từ tay chạy việc, văn thư dần dần trở thành biên đạo chương trình, đã bắt đầu tham gia chế tác một số chương trình truyền hình, tham vọng của cô là trở thành một nhà chế tác thành công. Cô từng nói: Đừng nói là vào đài truyền hình, cho dù là một nhân viên quèn vẫn tốt hơn suốt ngày hít bụi phấn.
“Sao, em không muốn làm cô giáo nữa à?”
“Ngoài dạy lịch sử ra, em còn biết làm gì khác nữa.” Cam Lộ hiện giờ dù đã chán “hít bụi phấn”, lại cũng mất luôn nhiệt huyết đổi làm nghề khác, “Haizzz, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đón em vậy?”
Thượng Tu Văn mắt vẫn nhìn thẳng, khóe miệng hơi nhếc lên như cười: “Anh mới nói rồi đấy, tiện đường đi ngang qua. Chúng ta hôm nay ăn tối ở ngoài, sau đó đi xem phim nhé.”
Gần đây Thượng Tu Văn bận rộn với công việc, họ đã rất lâu không đi ra ngoài cùng nhau, ý tưởng này rất thu hút Cam Lộ, dù rằng cô phải soạn giáo án, phải chuẩn bị cho cuộc thi, lại phải chấm bài nữa: “Nhưng…”
“Yên tâm đi, anh đã gọi cho mẹ rồi.”
Cam Lộ nhìn thẳng phía trước, cười không nói gì, nụ cười đó khiến gương mặt thanh tú của cô rạng rỡ, phảng phất niềm vui trào dâng trong lòng. Thượng Tu Văn đưa tay vuốt tóc cô, cảm thán: “Lấy được người vợ dễ chiều chuộng thế này, anh thấy có chút tội lỗi rồi đây.”
Cam Lộ liếc xéo anh: “Em không phiền lòng việc anh chiều chuộng em nhiều hơn để giải tỏa cảm giác tội lỗi trong anh đâu.”
Thượng Tu Văn lắc đầu cười: “Chiều chuộng quá thì thật đúng là trong lòng có gì mờ ám rồi. Hơn nữa…” Phía trước gặp đèn đỏ, anh nhanh nhẹn thắng lại, tay phải kéo phanh, rồi tiện tay vuốt tóc cô, “Em sẽ chán ngấy cho xem, điều này đối với đàn ông là thất bại thảm hại rồi.”
Cam Lộ nghĩ, mọi cử chỉ, hành động của Thượng Tu Văn đều rất có chừng mực, trước nay không để thiếu sót, cũng không thái quá. Lời nói tình cảm của anh, sự ân cần của anh, thái độ ôn tồn của anh, nhiệt tình của anh… những gì anh bỏ ra luôn thu được lợi ích. Một người đàn ông như thế, cô nghĩ có lẽ chẳng bao giờ cô thấy được lúc anh mất thăng bằng, dĩ nhiên càng không thể chán anh, cô không biết nên lo hay nên mừng vì điều này.
Thượng Tu Văn đưa Cam Lộ đi ăn rồi đi xem phim, lúc về đến nhà đã gần 12 giờ khuya, hai người từ hầm để xe đi thang máy lên nhà, Thượng Tu Văn đứng sau Cam Lộ với tay ấn nút tầng 18, sau đó ôm lấy cô, dụi cằm vào mái tóc dày của cô: “Lộ Lộ, có khi nào em hối hận vì đã lấy anh không?”
Bốn phía thang máy được làm bằng kính trong suốt, đứng bên trong có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Thành phố về đêm trong tầng tầng lớp lớp những ánh đèn xa gần đủ màu sắc cũng dậy lên cái vị phồn hoa khác hẳn với ban ngày. Cam Lộ nhìn hai bóng người phản chiếu qua kính không được rõ ràng cho lắm, cười: “Sao anh lại hỏi vấn đề này?”
“Chỉ là chợt nghĩ đến vậy thôi, chúng ta đã kết hôn được gần hai năm rồi nhỉ.”
“Anh vẫn chưa cho em cơ hội để hối hận.”
Cô quay người lại, nhón chân hôn lên môi anh.
“Thang máy có gắn camera đó.” Thượng Tu Văn bật cười, nhưng lại hôn đáp trả, rõ ràng là không để cho cô kịp tránh né.
Lúc thang máy đến tầng mà họ ở, nụ hôn đang ở lúc cao trào, Thượng Tu Văn đưa tay giữ lại cửa thang máy đang chực đóng lại, môi vẫn không rời khỏi môi Cam Lộ, ôm cô quay người lại, hai người vẫn quấn chặt lấy nhau, vừa hôn vừa đi về phía nhà số 1806.
Cao ốc này có kết cấu hai hộ một thang máy, hành lang có gắn công tắc đèn cảm ứng, họ chẳng ai buồn chạm vào cái công tắc đó, vẫn tiếp tục ôm hôn thắm thiết.
Thượng Tu Văn dựa lưng vào cửa nhà mình, vốn định đưa tay tìm chìa khóa, nhưng không chống cự nổi với sự cuồng nhiệt của thân hình mềm nhũn trong vòng tay anh, hai cánh tay anh càng siết chặt cô hơn, như thể muốn cô nhập vào làm một với mình.
Anh trước nay luôn biết giành thế chủ động trong mọi tình huống, lưỡi anh khiêu khích rà soát mọi ngóc ngách trong miệng cô, hơi thở của cô dần dần gấp gáp hơn, những ngón tay không tự chủ bấu chặt vào eo anh.
Đang trong lúc cao trào, cuồng nhiệt nhất thì cánh cửa đột nhiên bật mở, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, Ngô Lệ Quân mặt đối mặt với cả hai.
Cam Lộ mặt đỏ như gấc chín, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Thượng Tu Văn, khẽ kêu lên ngượng ngùng, Thượng Tu Văn cũng vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: “Mẹ, mẹ chưa ngủ à?”
Ngô Lệ Quân quét mắt nhìn họ một lượt, gương mặt đanh lại, rõ ràng là rất không hài lòng với hành động không ý tứ ngoài phòng ngủ của cả hai, nhưng không hề trách cứ gì chỉ nói: “Tu Văn, mẹ đang đợi con, có việc quan trọng muốn bàn với con.”
Thượng Tu Văn vỗ nhẹ lưng Cam Lộ: “Em đi ngủ trước đi.”
Cam Lộ vội vội vàng vàng lách qua Ngô Lệ Quân vào nhà, chạy một mạch lên lầu vào nhà vệ sinh trong phòng mình, nhìn mình từ đầu đến chân trong gương, quần áo, tóc tai có chút xộc xệch, ánh mắt long lanh, môi hơi sưng đỏ. Bộ dạng này mà bị mẹ chồng khó tính bắt gặp quả thật xấu hổ vô cùng, nhưng khi đưa tay chạm vào môi mình, cô không khỏi bật cười.
Những kích thích đó khiến tim cô đập nhanh hơn, đem đến cho cô cảm giác hưng phấn, tận hưởng niềm vui cả thể xác lẫn tâm hồn. Ai còn tâm trí quan tâm đến việc mẹ chồng nghĩ thế nào?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp