“Sở Ninh! Vì sao cậu không nói cho Sở Nhi?” Là giọng Fo Leike.
“Tôi nghĩ không cần thiết phải làm như vậy.” Đây là giọng Sở Ninh.
“Không cần? Sở Ninh, vì Hàn Sở Ngưng đó cậu chịu khổ chưa đủ à? Cậu muốn chết trong tay cô ta sao? Người phụ nữ đó có gì tốt?” Quả nhiên kim mao sư vương có thù hận cực kì sâu sắc với tôi.
“Bayer, chú ý từ cậu dùng, cô ấy là vợ của tôi.”
“Tôi ghét cái cây đỗ khô quắt đấy đấy. Gầy như thế, trừ gương mặt ưa nhìn, thì còn có cái khỉ gì?”
Tự nhiên tôi cúi đầu nhìn bản thân mình, bĩu môi, gầy quái đâu. Hừ, chẳng nhẽ ai cũng giống như mấy người phụ nữ ngoại quốc các anh, lấy tiêu chuẩn bò sữa ra làm khung tham chiếu chắc?
“Bayer… Đây không phải vấn đề chúng ta đang thảo luận.” Hình như là tiếng Fo Leike thở dài.
“Sở Ninh, tôi nghĩ cậu vẫn nên nói cho Sở Nhi sớm đi. Bây giờ cả nhà cô ấy và Tần Xa Lôi cũng đã biết tin cậu và cô ấy kết hôn, hôm nay mẹ cô ấy sẽ đến công ty của cậu tìm, ngày mai cũng sẽ tìm được nhà của cậu thôi. Nhìn Sở Nhi chắc vẫn chưa phục hồi trí nhớ?” Giọng điệu Fo Leike có vẻ trầm trọng, tôi bắt đầu hơi váng đầu.
Người nhà của tôi, mẹ của tôi… Lại còn cả Tần Xa Lôi nữa?! Cuối cùng có chuyện gì đang diễn ra thế này? Còn chuyện gì Sở Ninh đang giấu diếm tôi nữa? Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh. Dù rất muốn đẩy cửa đi vào, nhưng vẫn không thể nào nhấc nổi tay lên.
Trong phòng tiếng nói chuyện vẫn râm ran, tôi im lặng đứng chôn chân tại đó. Lát sau giọng Sở Ninh lạnh nhạt vang lên: “Chuyện kia sao rồi?”
Có tiếng hít vào thật sâu, sau đó là giọng của kim mao sư vương.
“Sở!” Tiếng nói của anh ta vừa buồn phẫn vừa ai oán: “Sở, cậu biết hết rồi mà. Cậu nghĩ cậu cưới Sở Ngưng làm vợ, bên Hàn gia sẽ bỏ qua hay sao?”
“Sở Nhi là người của tôi!” Sở Ninh vẫn lãnh đạm như trước, chẳng khác gì đang bình luận thời tiết.
“Giao hẹn của cậu và bọn họ tính sao bây giờ?” Fo Leike nói.
Giao hẹn? Giao hẹn gì?
“Tôi không vi phạm giao hẹn đó. Tôi không hè chủ động nói cho Sở Nhi bất kì chuyện gì về quá khứ.”
“Nhưng cậu đã cưới cô ấy!”
“Đúng vậy, tôi đã cưới cô ấy.” Tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười nửa miệng của Sở Ninh khi anh nói điều này với kim mao sư vương.
“Sở!” Kim mao sư vương gắt lên.
“Tóm lại tôi không trái với giao hẹn. Sở Nhi là vợ tôi, cả đời này là vợ của tôi.” Sở Ninh thản nhiên trả lời. Không một chút run rẩy, như thể là một lời nói hàng ngày, không thể nào xoay chuyển được.
Tôi cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên tay mình, trong lòng yên lặng nhủ thầm: Sở Ninh, mẹ, Tần Xa Lôi, gia tộc của tôi, mất trí nhớ, ôn thần, Sở Nhi, giao hẹn… Sở Ninh…
Bả vai quấn băng dày cộp, chân đóng thạch cao, những ngón tay thon dài yếu ớt… Anh nói anh nhớ tôi, anh nói: “Sở Nhi, nhìn thấy em thật tốt quá.”, lúc anh ngủ vẫn nắm chặt tay tôi… Sở Ninh, dường như anh vẫn còn quá nhiều bí mật chưa nói cho tôi. Tôi không hề có hứng thú với chuyện quá khứ, anh có muốn tôi biết không? Anh đã sớm đoán được rồi ư? Đến tận bây giờ anh vẫn chưa chủ động nói cho tôi chuyện trước kia, là tương kế tựu kế? Hay là từng hành động của tôi đều nằm trong dự tính của anh?
Tôi ngày trước, anh không nói. Là anh không định nói? Hay là vì tôi không muốn biết nên anh không nói?
Sở Ninh… Giao hẹn gì thế? Anh không vi phạm ước hẹn gì? … Anh đang có tâm trạng gì khi nói rằng: “Sở Nhi là vợ của tôi, cả đời này là vợ của tôi.” ?
Sở Ninh… Tôi nhẩm trong miệng cái tên này, cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng khắc sâu trong trái tim tôi vẫn chỉ có một cái tên.
Sở Ninh, em không nhớ chuyện quá khứ rốt cuộc là đúng hay sai, đối với anh là chuyện vui hay buồn?
Sở Ninh, phải chăng em đã bỏ lỡ điều gì?
Tôi cầu nguyện, xin đừng là chữ “hận”.