Lúc trước giao vụ Tần thị cho Bảo Nhân, một là để tránh phải tiếp xúc với Tần Xa Lôi, hai là vì muốn có thêm thời gian ở bên Sở Ninh. Nhưng ai ngờ Sở Ninh lại xuất ngoại, đúng là chẳng nể mặt tôi chút nào!
Vốn là tôi cũng muốn được xuất ngoại đi chơi, nhưng mà lúc cầm quyển hướng dẫn du lịch trên tay, nhìn những cảnh sắc rực rỡ trong ảnh, tự nhiên mọi hứng thú đều tắt ngỏm. Thế nên cuộc sống của tôi là hằng ngày biếng nhác ở nhà, ẩn dật hơn cư sĩ.
Tuần đầu tiên, tôi đưa bốn tập bản thảo đến nhà xuất bản, Lão Chu tổng biên hoảng sợ, còn hỏi có phải tôi và Sở Ninh có vấn đề gì không mà đột nhiên sử dụng chiêu thức “liều mạng làm việc để quên đi thương đau”. Tôi chưa kịp cảm động vì sự quan tâm của Lão Chu, ông ấy phun thêm một câu: “Hừm, cùng lắm là cháu và anh Sở phát sinh mâu thuẫn, vậy thì tương lai của chúng ta sau này phải làm thế nào….”
Tôi muốn ngửa mặt lên trời hét thật to quá đi mất!!!
Tuần thứ hai, ngay cả bản thảo tôi cũng chẳng viết được chữ nào, tôi bắt đầu chơi mấy trò chơi: xếp hình, chiếm đảo, tiên kiếm, kỉ niệm kì thú, đại phú hào, kỉ nguyên đồ đá, CS… Từ điện tử cầm tay đến game trên internet, ngay cả mạt chược cũng không tha, thậm chí sau đó, tôi còn bắt Bảo Nhân đến cùng chơi Contra, Super Mario…
Tuần thứ ba, mấy trò chơi đã không còn sức quyến rũ với tôi nữa, đồng thời trong đầu tôi bắt đầu hình thành ý niệm giận Sở Ninh, rời tôi đi lâu như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Mỗi ngày tôi đều ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cùng lúc đó là ý nghĩ muốn lập tức chạy sang Mỹ tìm Sở Ninh. Đồng thời mãnh liệt tự phê phán chính mình, không chịu thua kém, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi, có giỏi thì đi luôn đi!
Đệch! Rút cuộc tôi hạ quyết tâm rồi!
Sáng sớm mai tôi sẽ đi đặt vé máy bay sang Mĩ!
Ok, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, anh không về, thì em đi tìm!
Buổi tối lúc tôi đang thu xếp hành lí, một cuộc điện thoại quốc tế gọi tới Sở trạch – Sở Ninh đã xảy ra chuyện.