Thảo nào giọng Lily lúc nãy giống như đến thời kì phát xuân ấy, xoắn hết vào nhau.
Dạo gần đây cuộc sống của tôi và Sở Ninh như cá gặp nước, cho nên quên béng mất việc này, cũng chẳng mong người kia nhớ làm gì. Haizzz… tôi có nên tự sướng là ít ra mình có cái gọi là “sức hút” không? Tôi thế này mà cũng có hoa đào nở ư?
Chia buồn với người nào đó, trái tim bổn cô nương hiện tại chỉ chứa đựng một người tên là Sở Ninh mà thôi.
Có điều, anh ta cố tình đến tận phòng làm việc, lại còn chờ ở phòng khách, không thể đắc tội được… Trời ạ, phiền chết mất! Không trách được mọi người hay nói, phía sau một đóa đào là một chữ “kiếp”. (chắc là “kiếp nạn”)
Tôi nhận hoa, mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp: “Anh Tần, đã lâu không gặp.”
Tần Xa Lôi mặc tây trang thẳng thớm, cười trả lời: “À, mấy hôm trước anh phải quay về Mỹ xử lí vài chuyện khẩn cấp. Nghe nói em đã hoàn thành bản vẽ rồi? Hiệu suất của em cũng cao quá nhỉ.”
Tôi cười cười: “Tôi không thích phải dây dưa lâu dài.” Trong lòng tôi thầm nghĩ, chính là nhân lúc anh đi Mĩ, tôi đã nhanh chóng đến công ty của anh kiểm tra đó.
“Nhưng anh hy vọng thời gian càng kéo dài càng tốt.” Anh ta nhìn tôi đầy thâm ý.
Tôi giả bộ không nghe thấy, nói chêm chọc vài câu khách sáo rồi hướng chuyện trở lại công việc. Bản năng của tôi chính là “phòng cháy hơn chữa cháy”, sự nhiệt tình của anh ta khiến tôi có dự cảm không tốt. Bất luận ngày hôm đó, ở quán trà, lời anh ta nói là thật hay giả, cứ coi như tôi tự mình đa tình, thân là người đã lập gia thất, thà rằng đừng để chuyện đó xảy ra.
Kì thật, tôi cũng hơi hối hận khi đồng ý tiếp nhận hợp đồng với Tần Thị. Con người đúng là loài động vật kì lạ, còn tôi chắc thuộc loại kì quái. Lúc trước nhận vụ này là để cho bản thân tỉnh táo lại, cách xa Sở Ninh một chút, hiện giờ, lại bắt đầu oán hận bởi chuyện quá phiền toái. Hơn 20 tầng đã được thiết kế xong, theo kế hoạch sẽ hoàn công, sau đó đến thăm dò thực địa, rồi sửa lại, cho dù đã phê duyệt thiết kế, sau này khi thi công vẫn có thể phải sửa lại. Ít nhất là trong 3 tháng tiếp theo, cuộc sống tôi trở thành một mớ hỗn độn. Mấy chương trình muốn học, chắc đành phải lùi lại thôi.
Con mẹ nó! Tôi muốn biến thành Angry Birds! Ước mớ mỗi ngày cũng người mình yêu vui đùa đã bị tôi nhẫm bẹp dưới chân!
Sau khi chấm dứt thảo luận, chúng tôi định ra bản thiết kế dự thảo, kế tiếp sẽ chính thức khởi công.
Cất bản vẽ, tôi đang muốn tiễn khách, Tần Xa Lôi liễn nắm chặt cánh tay của tôi: “Sở Ngưng, đi ăn cơm trưa với anh nhé?”
Ngay tức khắc tôi rút tay về, lễ phép cười: “Ôi ngại quá, người-yêu-tôi đã nói sẽ đến đưa tôi đi ăn rồi, xin lỗi anh.” Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “người yêu”.
Mặt Tần Xa Lôi đổi sắc, định nói gì đó thì điện thoại nội tuyến vang lên, dưới lầu có người đợi tôi từ rất lâu rồi, biết tôi đnag tiếp khách hàng thì nói không muốn quấy rầy, chỉ đợi tôi thôi.
Gác máy, tôi nhìn Tần Xa Lôi: “Anh Tần có muốn cùng chúng tôi ăn bữa cơm rau dưa không?” Tôi muốn cho anh ta thấy sự “ngọt ngào hơn mật” của tôi và Sở Ninh.
“Cô Hàn…” Anh ta muốn nói lại thôi.
“Xin anh hãy gọi tôi là bà Sở, tôi thích nghe người khác gọi như vậy hơn.” Tôi mỉm cười, nhận ra mặt anh ta biến sắc một lúc lâu mới trở lại bình thường. Hẳn là anh ta đã biết tôi kết hôn, nhưng vẫn gọi tôi là “cô Hàn”, tôi không muốn biết ý anh ta là gì, điều tôi phải làm chính là nhắc nhở anh ta một chút. Huống hồ tôi đâu có nói dối, tôi là “bà Sở” chính chủ đấy chứ. Ôi, nghe hai chữ “bà Sở” mà tôi thấy hạnh phúc quá đi!
Anh ta nhìn tôi hồi lâu, dùng một loại ánh mắt vừa thống khổ vừa cháy bỏng, rất chi là động lòng người, đáng tiếc, tôi đã nhìn thấy ánh mắt khiến người khác xiêu lòng nhất thế gian mất rồi.