Anh vuốt nhẹ vành tai của tôi, hôn phớt lên đó: “Quên đi, anh nóng vội quá. Hơn nữa,” Sở Ninh nghiêng đầu, tặng cho tôi một nụ cười yếu ớt: “Đúng là anh đã chỉnh em thảm quá rồi. Hai ngày hôm nay, chắc dọa em sợ lắm hả?” Sở Ninh cười, hơn nửa trọng tâm dồn lên vai tôi, cộng thêm lợi thế là thân hình cao hơn, dễ dàng hôn vành tai cực kì nhạy cảm của tôi, cho tới khi tôi cầu xin mới thôi.
“Nhưng mà Sở Nhi, anh rất vui, ít nhất, em hôm nay đã chịu chui đầu ra khỏi cái mai rùa, còn cắn anh nữa.” Sở Ninh nháy mắt mấy cái với tôi.
Con người tôi ấy mà, chỉ khi bị ai khích tướng, tôi mới trở nên thất thường, nói những lời không nên nói, và hôm nay tôi đã nói ra hết rồi. Buổi chiều cùng anh trao đổi thẳng thắn với nhau xong, tôi ảo não gần chết, kêu lên kêu xuống thêm nửa ngày, thực sự tôi phải chịu quá nhiều đả kích mà!!!
Haiz, ngẫm lại thì đúng là anh quá gian trá! Anh không biết cái gọi là “không biế không có tội” à. Xong còn làm tôi day dứt bao nhiêu lâu. Tự nhiên tôi cảm thấy, hình như mình mới là người chịu thiệt nhiều nhất.
“Nhưng Sở Nhi, anh vui lắm.” Anh vén sợi tóc mai của tôi ra sau tai, được đà cúi người cắn lên đó.
Tôi giật mình hét lên, lại thấy chú quản gia đang đứng phía xa mỉm cười, ngượng quá, mặt tôi đỏ bừng, nhỏ giọng: “Hừ, anh không sợ em ném anh xuống à?”
Sở Ninh nhún nhún vai: “Em sẽ phải hối hận đấy.”
Câu trần thuật? Aaaa, tôi bị đả kích quá đi mất!!!!
Giúp anh đi xuống bậc thang cuối cùng, tôi và anh sóng vai ngồi vào chỗ của mình, mặt méo xệch, tôi làm nũng: “Thế…huề nhau nhé?”
Anh gật đầu, điểm nhẹ chóp mũi tôi: “Ừ, huề nhau.”