“Em…rất thích anh…không được không được…” Tôi lắc đầu.
“…Em, em rất lo lắng cho anh…haizzzzzz…” Tôi dậm chân, vặn bếp gas xuống mức nhỏ nhất, để cho lửa ninh nhừ món ăn.
“Em không biết anh vì quá khứ nên hiện tại mới đối xử tốt với em. Như vậy là bất công với anh, với em cũng thế.” Nói xong, tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trên lầu, có người đàn ông khiến tôi phải đau đầu, nhưng bệnh của anh ấy lại khiến tim tôi đau hơn.
“Aiiiiiii… mình phải làm thế nào chứ…haizz, rốt cuộc phải giải thích với Sở Ninh thế nào mới được…”
Tiếp tục thở dài, tôi chán nản gục đầu xuống, nhìn bọt nước trong nồi đất nổ lép bép, ngẩn người, tôi nhẩm nhẩm trong miệng: “Sở Ninh…”
“Nhớ anh đến thế cơ à?” Giọng nói yếu ớt nhưng đầy ý cười đột nhiên vang lên bên tai.
Tôi giật mình, nhanh chóng xoay người, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt – anh, từ lúc nào thì, tự nhiên xuất hiện ngay sau tôi, rồi bỗng đứng ngay bên cạnh…
“Anh…anh…” Tôi cầm thìa, lúng ta lúng túng, nói không nên lời.
Sở Ninh cười cười, cố gắng di động chiếc nạng, thân hình bỗng nghiêng ngả. Tôi cuống cuồng vứt cái thìa, đỡ lấy anh. Trong phút chốc, chợt thấy hơi do dự.
Sở Ninh quyết định thay, anh tựa hơn nửa người, đem toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào vai tôi, che miệng ho: “Mượn một lúc.”
“Sao anh lại đi linh tinh ra đây? Anh đang bệnh đó…” Tôi làu bàu, ôm eo, dìu anh ra ghế cạnh bàn ăn, cực kì cẩn thận.
“Anh tỉnh lại không nhìn thấy em.” Sở Ninh trả lời – nhẹ nhàng và bâng quơ đến mức làm tôi giật mình, chóp mũi chua xót.
“Anh gian quá…” Tôi quay đi, nước mắt rơi lã chã, dạo gần đây tuyến lệ của tôi phát triển đột biến, thích là chảy.
“…” Sở Ninh há miệng thở dốc, không nói gì, lại một lần đầu tiên nữa – nụ cười của anh vẫn bất cần giống trước kia, khóe miệng hơi nhếch, nhưng không cong lên hẳn.
“Anh là người xấu!” Tôi đấm anh, hai hàng nước mắt thi nhau rơi: “Đừng cho là em ngu ngốc… Anh lúc nào cũng cười như không có gì, ngay từ đầu giả vờ tiếp cận em, cũng không nói cho em biết chuyện, sau đó nhân nhượng em hết lần này đến lần khác…”
“Anh có nhường nhịn em đâu…” Lời của Sở Ninh bị tôi lườm im bặt, anh chỉ có thể nhìn tôi khóc, rồi ngây ngô lau nước mắt cho tôi.
Tôi cáu kỉnh giật ống tay áo của anh kéo qua lau bừa nước mắt nước mũi cho đến lúc thấy anh nhăn mặt: “Sở Nhi…” Anh xem tôi, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
“Đừng cho là em không biết, vẻ ngu ngốc của anh còn lộ rõ hơn em, em cũng chẳng phải là đồ con lừa…” Tôi hít mũi, chui vào lồng ngực anh: “Đúng là anh rất gian trá, em thì đứng ngoài, còn anh thì cứ quyến rũ em.”
“Anh làm gì quyến rũ em…”
“Anh có!” Tôi nhéo thắt lưng Sở Ninh, nhưng mà không được, đành phát huy sở trường võ mồm: “Anh có, chắc chắn có! Anh, anh, anh dựa vào chuyện em không có trí nhớ, anh coi thường em không nhớ gì, lại còn không chịu nói cho em biết, vờn em quay mòng mòng, anh khiến em lúc nào cũng thấy chột dạ, kết hôn xong em bỏ trốn, anh cũng không mắng không chửi, còn cho em thẻ muốn quẹt thế nào thì quẹt, làm em chạy khắp mấy nước, lúc nào cũng chỉ nhớ về anh…”
Tôi kéo ống tay áo của anh, cắn mạnh.
“Sở Nhi, lúc nãy em mới lau nước mũi…”
“Em đang vui, em thích thế.” Tôi hất vạt áo anh, nhe răng nhếch miệng: “Anh nói cái gì cũng kì lạ, ép em đau hết cả đầu, một chữ cũng không rặn ra được, trái tim em run sợ như đứng trên lớp băng mỏng ấy, đã thế lại còn trêu em cợt cợt nhả nhả, hại em mỗi lần đấu với anh đều thất bại thảm hại, anh, anh, anh là đồ xảo trá! Anh là đồ khó hiểu!…” Tôi gào lên một tràng, đem mồ hôi, nước mắt, nước mũi, tất cả lau lấy lau để trên vạt áo trắng trước ngực Sở Ninh: “Anh… Anh hại em không hiểu tại sao lại cứ thích anh…Anh bắt nạt em…bắt nạt em…” Tôi khóc thêm trận nữa, tay túm chặt áo Sở Ninh.
Bóng tối chợt trùm xuống, tôi nghi hoặc ngẩng đầu, một đôi môi mềm mại phủ lên môi tôi.