Gạt Cưới

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Hạnh phúc này dường như trôi qua quá nhanh.

Hôn lễ vẫn như đang rành rành ngay trước mắt, giống như mới được cử hành mới hôm qua. Mới chớp mắt, cô và Đàm Việt đã kết hôn được hơn hai năm.

Công việc của cô vẫn không có gì thay đổi, thỉnh thoảng có tiết kiếm được một chút tiền. Niềm vui gần nhất là vẽ tranh minh họa, những lúc khác, nếu không phải vùi đầu trong phòng vẽ tranh thì chạy đến công ty của Đàm Việt để leo núi đá nhân tạo.

Ngoài ra, Đàm Việt sẽ tận dụng thời gian rảnh ngày Chủ Nhật dẫn cô đi thể nghiệm ở những nơi khác.

Tóm lại, sinh hoạt rất bình thường, Tôn Nhã Mạn cực kỳ vui vẻ.

Chỉ đáng tiếc là trong cuộc sống hạnh phúc hơn hai năm kết hôn này là cô vẫn chưa mang thai. Theo lẽ thường, thân thể khỏe mạnh lại không hề sử dụng một biện pháp tránh thai nào bọn họ phải sớm có tin vui mới phải. Nhưng kỳ sinh lý mỗi tháng của Tôn Nhã Mạn đều đến rất đúng ngày.

“Haizzzzzzz…………….”

Buổi sáng Chủ Nhật, hiếm khi có người vội vàng đến công ty, Tôn Nhã Mạn đang ở phòng vẽ tranh để vẽ tranh, Đàm Việt ngồi một bên nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo tài vụ. Bầu không khí vốn đang yên tĩnh nhưng Tôn Nhã Mạn lại thở dài một tiếng phá vỡ yên tĩnh.

“Đang lo lắng về biểu diễn ở tiệc cuối năm sao?” Đàm Việt ngẩng đầu, nhướng mày nhìn vẻ mặt phiền não của bà xã.

Nhân viên cực khổ cả năm, tiệc cuối năm là dịp để ông chủ chiêu đãi các nhân viên của mình. Năm nay doanh thu tăng vọt, cho nên nhân viên trong công ty muốn vợ chồng bọn họ lên sân khấu khiêu vũ. Đàm Việt không quan tâm việc trêu đùa của công nhân viên, dù sao trong công ty toàn những nhân viên kỳ cựu đã cống hiến nhiều năm. Nhưng bà xã của anh đoan trang dịu dàng, dường như có chút sợ khi phải khiêu vũ trước mặt mọi người.

“Em sợ chúng ta ở trước mặt mọi người biểu diễn sẽ không tốt cho lắm.”

“À, đừng.” Đàm Việt nghĩ là cô đang phiền não khi phải biểu diễn ở tiệc mừng cuối năm. Thật ra không phải, sáng nay kỳ sinh lý đến báo danh nên Tôn Nhã Mạn buồn phiền vì bụng chậm chạp không có tin tức gì.

Cô muốn có nhiều con với Đàm Việt, cũng từng nói qua được làm cha mẹ là một quá trình tuyệt vời. Cô yêu anh muốn sinh con cho anh, càng muốn giúp anh hoàn thành quá trình tuyệt vời đó! Trước khi kết hôn đã kiểm tra sức khỏe, thân thể hai người đều không có vấn đề gì, nhưng kết cấu sinh lý nam nữ khác nhau, ở phương diện sinh con thì thân thể phụ nữ phức tạp hơn. Trước khi kết hôn có thể đã không kiểm tra được vấn đề của cô.

“Nhã Mạn!” Nhìn bà xã lo lắng. Thấy bà xã có chút hoảng hốt, Đàm Việt để bảng báo cáo xuống đi đến bên cạnh cô. “Em không cần lo lắng, tiệc cuối năm không lên sân khấu biểu diễn, nhân viên cũng không dám miễn cưỡng chúng ta đâu!”

“Em không phải lo lắng việc đó!” Tôn Nhã Mạn yếu ớt cười nhẹ một tiếng.

“Vậy đang lo lắng việc gì?” Đàm Việt cầm lấy bàn tay không cầm bút của cô. “Lo lắng việc gì cứ nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết.”

Không giải quyết được!

Tự bản thân cô thể nghiệm, chức năng của anh chẳng những rất bình thường, tinh lực cũng tràn đầy làm cô rất kinh ngạc. Cộng thêm kết quả khám sức khỏe trước khi kết hôn cũng chứng minh khả năng sinh con của anh không có vấn đề, cho nên việc bọn họ chậm chạp chưa có mang thai, vấn đề nhất định nằm ở cô!

“Nhã Mạn?” Thấy bà xã không nói lời nào, Đàm Việt có chút gấp gáp.

Đối mặt với sự quan tâm của chồng, Tôn Nhã Mạn nặng nề thở dài một hơi, không có cách nào mở miệng.

“Nhã Mạn, chúng ta là vợ chồng, bất cứ việc gì em đều có thể nói cho anh biết.”

Đàm Việt nhẹ nhàng làm cô cảm động, cô mở miệng, hơi trốn tránh cô nói đùa: “Nếu như em nhất thời xúc động, muốn mua bức họa của Picasso, anh nguyện ý giúp em sao?”

“Dĩ nhiên nguyện ý.” Tiền có thể giải quyết, tuyệt không có vấn đề gì.

“Lúc nào cần đến? Anh lập tức viết chi phiếu cho em. Nếu như muốn tiền mặt, phải đợi ngày mai ngân hàng làm việc mới được.”

“Anh…………” Là thật sao, cô không phải muốn bắt chước đàn chị mua đồ lung tung, được thưởng thức là tốt rồi. Không cần thiết phải mua về nhà cho bằng được.

“Anh có biết bức họa của Picasso rất đắt tiền hay không?” Tôn Nhã Mạn than thở nói.

“Hàng chục triệu lận sao?” Anh lúc rảnh rỗi có đọc qua tạp chí nghệ thuật nên anh có ấn tượng như vậy. Chỉ là nếu con số nhiều một con số không, anh vẫn có thể chi trả.

Hóa ra ông xã của cô cũng biết được chút đỉnh. Biết rõ như thế, lại không nói hai lời liền muốn viết chi phiếu đưa cô. Tôn Nhã Mạn thật sự rất cảm động, cô không phải muốn mua bức họa đó, cô chỉ muốn mang thai con của anh.

“Em không muốn vẽ nữa.” Đặt bút vẽ xuống, rút tay trái mà ông xã đang cầm ra, mặt cô như đưa đám bước đến bên cửa sổ.

“Vậy em đang lo lắng việc gì?” Bà xã không chịu nói rõ ràng với anh làm anh nóng nảy không vui, nhìn cô đưa bóng lưng về phía anh, Đàm Việt càng nhíu chặt lông mày.

“Em vẫn không mang thai………….”

Cô không phải loại người có thần kinh yếu, nếu không vì đọc báo phụ nữ Đài Loan có nói bình quân phụ nữ mới sinh con thứ nhất thì mới giật mình cô đã kết hôn hơn hai năm mà bụng vẫn không có tin tức gì, có gì đó không đúng cho lắm.

Nếu như cô gả cho một người đàn ông khác, việc có con hay không, cô sẽ không để ý mà thuận theo tự nhiên. Nhưng Đàm Việt thì khác, trừ ba ba ra, anh chính là người đàn ông mà cô vô cùng yêu, biết rõ người đàn ông này muốn có con. Sao cô không thèm để ý đến việc kết hôn hơn năm nay mà vẫn chưa có con là sự thật chứ?

“Thì ra em lo lắng việc này.” Trong nháy mắt Đàm Việt chậm rãi đi về phía bà xã, khẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Những chuyện thế này phải thuận theo tự nhiên, Nhã Mạn, em không cần quá lo lắng.”

Anh thật sự rất muốn có con, cũng tự hỏi bản thân rất khỏe mạnh, bọn họ lại không có ngừa thai vì sao đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Những chuyện như vậy đôi khi quá nhanh ngược lại sẽ tạo áp lực cho bà xã, làm giảm tỷ lệ mang thai, cho nên sau khi kết hôn anh cũng rất mong muốn có con sớm nhưng anh chưa từng mong mỏi ở bà xã.

“Nhưng em đã hai mươi chín tuổi rồi…………” Tôn Nhã Mạn lo lắng cơ thể cô có vấn đề, bụng cô vẫn không có tin tức gì.

“Hiện tại không phổ biến việc có con sớm, chớ suy nghĩ quá nhiều.” Năm trước Đàm Việt lo lắng từng nhờ bác sĩ giúp đỡ, nhưng thứ nhất bà xã chưa đến ba mươi tuổi vẫn còn trẻ, thứ hai chưa có thai mà đi khám bệnh phụ nữ sẽ rất đau khổ. Trước tiên quyết định thuận theo tự nhiên, nếu vẫn không mang thai, anh sẽ nhờ đến bác sĩ hỗ trợ.

“Em……… Bị vô sinh phải không……..” Gương mặt sầu não, cuối cùng Tôn Nhã Mạn cũng nói với ông xã tâm sự trong lòng.

“Không biết………… Em suy nghĩ quá nhiều.” Than nhẹ một hơi, Đàm Việt ôm chặt bà xã vào lòng, là do anh không vui khi thấy cô buồn. “Em đừng nghĩ lung tung, nếu như em không vô sinh, lo lắng cũng vô ích!”

“Rõ ràng anh có thể…………”

Báo cáo kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn có viết rõ ràng, Đàm Việt nghĩ là cô không nhìn qua sao? Đang muốn phản bác anh, nhưng tay anh dịu dàng vuốt ve lưng của cô, chậm rãi, nhẹ nhàng, xem cô như búp bê làm bắng sứ mong manh, ân cần an ủi.

Tâm trạng cô rất tệ đã khiến anh lo lắng!

Sau khi Tôn Nhã Mạn quyết tâm trở thành một người vợ tốt đã khiến ông xã phải lo lắng thoáng chốc cảm thấy rất xấu hổ. Thiệt là, cho tới bây giờ không phải vì cá tính buồn lo vô cớ, thế nào lại liên quan đến chuyện mang thai trở nên rất tiêu cực.

Suy nghĩ một chút, phản ứng của cô quá mức khoa trương. Cho dù bản thân có vấn đề với trình độ phát triển y học hôm nay, có việc gì không thể giải quyết được chứ?

“Được, em không suy nghĩ lung tung nữa.” Tôn Nhã Mạn ngẩng đầu nhìn ông xã, lạc quan tuyên bố. “Em sẽ đi hỏi xem vị bác sĩ nào tài giỏi, sau đó sẽ nhanh chân đến đăng ký!”

Càng về sau bầu không khí càng nhiệt tình hơn.

Ngày thường rất nghiêm túc nhưng hôm nay giám đốc phải hy sinh hình tượng đế bước lên sân khấu. Ông chủ hào phóng trao từng phần thưởng cho từng nhân viên. Trong bầu không khí của buổi tiệc cuối năm đã tới đỉnh điểm khi công bố phần thưởng rút thăm cuối cùng.

“Tốt lắm, chúng ta về nhà.”

Cảnh tượng vui vẻ ở buổi tiệc cuối năm, năm trước Đàm Việt cùng nhân viên rất vui vẻ nhưng năm nay để bà xã say rượu, gương mặt Đàm Việt nhìn có chút khó coi.

“Ừm, chúng ta về nhà, chúng ta cùng nhau về nhà, cùng nhau…………” Tôn Nhã Mạn ngây ngốc cười, cô không biết có người đang khó chịu.

Ánh mắt bà xã mờ mịt cùng với bước chân lảo đảo, lần nữa chứng minh cô thật sự rất say.

“Rốt cuộc đã uống bao nhiêu, sao thành ra thế này!” Mặt lạnh đỡ bà xã lên xe, Đàm Việt không phải vì bản thân không thể thay bà xã tiếp rượu nên tức giận hay mất hứng vì ánh mắt mê ly của bà xã. Anh tức giận vì hai gò má ửng hồng của cô bị người ngoài nhìn thấy.

“Năm ly rượu đỏ, không phải………… Sáu ly mới phải, nhưng sau đó Li, Lisa có đến tìm em uống rượu,……, cho nên uống tổng cộng………” Cầm ngón tay đếm đếm, đếm đến nửa ngày vẫn không đếm được bao nhiêu, nói chuyện cũng bắt đầu hơi nói ngọng.

Rất tốt, ngay cả thư ký của anh cũng có phần, lại dám rót rượu cho bà xã anh. Xem ra có người không muốn được tăng lương!

“Về sau mặc kệ ai mời đến mời rượu, tất cả phải dùng trà thay thế.” Thay bà xã thắt dây an toàn, Đàm Việt chậm rãi lái xe về nhà.

“Nhưng bọn họ rút được giải thưởng lớn, em không đành lòng nhìn bọn họ mất hứng.” Phòng nghiên cứu phát triển rút được 66 vạn, phòng nghiệp vụ rút được TV cỡ lớn. Lisa rút được……………….

“Ah, ông xã, Lisa rút được giải thưởng gì?” Cô nghĩ mãi không ra nên lớn giọng hỏi ông xã.

“Anh không biết.” Sợ làm nhân viên mất hứng, lại không sợ bọn họ mất hứng! Vốn định trở về sắp xếp các tiết mục cho cánh mày râu, nhưng anh lại không thoải mái khi thấy bà xã uống say.

“Anh không biết à, không sao, em có số điện thoại của Lisa, em gọi điện thoại hỏi cô ấy là được.” Cô mở túi xách ra, cô lục lọi tìm điện thoại bên trong, hả hê khoe: “Nhân duyên bọn em rất tốt, lão Cao, Lisa, Linh Linh bọn họ đều nói muốn mời em ăn cơm, bọn họ nói đây là tiền hoa hồng.”

“Em đồng ý sao?” Đàm Việt cất giọng hỏi.

Tôn Nhã Mạn không trả lời mà ngồi cười khúc khích.

“Ông xã, em cũng rút được giải thưởng lớn đó.” Vẫn tìm không thấy điện thoại, mệt quá, nháy mắt mấy cái, Tôn Nhã Mạn tựa đầu vào thành ghế phía sau. Cô đã buông tha việc tìm điện thoại rồi.

Cô không phải nhân viên công ty, cô liền rút thăm được giải thưởng lớn. Trên trán nổi đầy gân xanh co rúm lại, Đàm Việt lái xe vào tạm dừng bên đường. Trước anh ôm chặt bà xã, thay cô điều chỉnh ghế lùi lại phía sau. Sau đó giúp cô khoác áo lên người, mới tiếp tục chạy xe về nhà.

“Em ngủ chút đi, phải một lát nữa mới về đến nhà.”

Bỏ qua việc vợ anh đang say rượu sẽ không nghe được mấy lời anh nói, Đàm Việt chuyên tâm lái xe. Anh nghĩ nên về nhà sớm một chút, giúp bà xã tắm rửa, thân thể sẽ thoải mái hơn.

“Ông xã, sao anh không hỏi em rút được giải thưởng gì?”

“Em ngoan ngoãn ngủ đi, trước đừng nói gì cả.” Vẫn nhớ rút được giải thưởng! Đàm Việt đưa tay sờ sờ lên mặt của Tôn Nhã Mạn, quay đầu bất đắc dĩ nhìn bà xã say rượu.

“Em không muốn ngủ!” Cô nhìn cánh tay phải ông xã duỗi tới, Tôn Nhã Mạn lẩm bẩm nói: “Em nói với anh, đời em rút được giải thưởng lớn nhất chính là anh, Đàm Việt. Vận khí em rất tốt, có thể gả cho anh, có thể làm vợ của anh………… Anh là giải thưởng lớn nhất của em, so với trúng số độc đắc còn lớn hơn.”

Sau khi nghe xong lời bà xã nói, trái tim Đàm Việt cảm thấy rất ấm áp. Chỉ là, nếu không có thêm đoạn phía sau, tâm tình anh sẽ càng vui vẻ hơn.

“Anh là ông xã 100%, cho dù tối nay nhìn anh khiêu vũ rất tuyệt, cũng không thể gây tổn hại đến hình tượng của anh trong lòng em.”

“Anh……………” Không mở bình ra thì ai biết trong bình có gì! Nhớ đến tối nay mặc trang phục cải trang, nam nữ trong hình ảnh nhảy vồ ếch, sắc mặt Đàm Việt có chút nghiêm túc!

Trước đó trong vũ hội Đàm Việt định đưa bà xã lên nhảy điệu Tang-go, Đàm Việt chăm sóc bà xã, sợ cô ở trước mặt mọi người khiêu vũ sẽ xấu hổ, vì vậy anh nói với ban tổ chức vũ hội để anh lên sân khấu biểu diễn là được rồi. Nào ngờ ban tổ chức vũ hội nói anh chuyện vui thế này sao có thể bội ước, nếu như phu nhân không lên sân khấu được, anh phải biểu diễn một tiết mục do bọn họ chỉ định.

Đúng là một chỉ định tốt! Tự nhiên hãm hại bắt anh mặc trang phục thế này biểu diễn, nếu không phải bận tâm đến việc bà xã rất dễ xấu hổ, anh cần gì phải hy sinh thế này. Nào ngờ cô lại say rượu, hiện tại còn nhắc nhở anh thời điểm xấu hổ đó, thật sự rất phũ phàng!

(còn tiếp)

(tiếp theo)

“Ah, ông xã, sao lại không thấy đâu?” Đàm Việt khó xử nghiêm mặt rút tay về thì bà xã lại la to như em bé.

Khi bà xã bắt được cánh tay của anh không nổi loạn nữa, làm anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bà xã của anh say rượu có chút xấu tính, nhưng lại rất đáng yêu.

“Ông xã, em biết anh sẽ không bỏ lại em…………” Nắm chặt bàn tay của ông xã, Tôn Nhã Mạn dán sát gò má vào mu bàn tay thỏa mãn thở dài.

Thấy bà xã yên tĩnh trở lại, Đàm Việt nghĩ cô say rượu nổi loạn không giống như bình thường. Bỗng nhiên về đến nhà, anh thật vất vả dụ dỗ cô vào phòng tắm tắm, kết quả cô vào phòng tắm chưa được ba phút, lại kêu là cô muốn ngủ.

“Mắt của em không mở được nữa………. Em muốn lên giường……” Cô cầm lấy tay anh, cơ thể khẽ đung đưa.

“Ngoan, tắm xong ngủ tiếp.” Sớm biết cô buồn ngủ thế này, cũng không giúp cô tắm nữa. Chỉ là quần áo đã cởi, thân thể cũng đã dính nước, tốt nhất vẫn nên tắm một chút rồi ngủ tiếp.

“Em không tắm, hiện tại em muốn ngủ.” Người uống say không có lý trí, muốn đông sang đông, muốn tây sang tây.

“Không được, tắm xong ngủ tiếp.” Đàm Việt vẫn kiên trì.

“Anh thật hung dữ………… Anh nhất định không phải ông xã của em, ông xã của em không đối xử với em hung dữ thế này.”

Đàm Việt cảm giác mệt mỏi, thà cô say ngất đi chứ say nửa tỉnh nửa mê vẫn cố so sánh sự chăm sóc của anh.

“Nếu như em dám để người không phải ông xã của em tắm rửa cho em, em cứ chờ xem!”

Giằng co thật lâu, cuối cùng Đàm Việt cũng giúp cô tắm xong! Dùng khăn tắm mềm mại bọc người cô lại, ôm cô trở về phòng ngủ của bọn họ. Anh có cảm giác như bản thân đang đánh trận.

“Ô….. Ô, ô…….” Kết quả lúc anh đang giúp cô mặc đồ ngủ, tự nhiên cô lại khóc.

Đàm Việt cau mày lại, chưa bao giờ thấy bà xã lớn tiếng khóc như thế này. Cho dù cô vì say rượu mà khóc, vẫn có chút cảm giác đau lòng đánh úp vào trong suy nghĩ của anh.

“Thế nào? Rất khó chịu sao?”

“Đau……… Ô…..” Ảnh hưởng của cồn làm cho cảm giác của cô hơi phóng đại nên không hề che giấu việc gì. Tôn Nhã Mạn đưa tay ôm bụng, gương mặt điềm đạm đáng yêu. “Em không thích Viện trưởng Vương, anh gạt người, rõ ràng rất đau, ông ta còn nói sẽ không………….”

Nghe bà xã nói vậy, lông mày Đàm Việt càng nhíu chặt hơn. Viện trưởng Vương là người đứng đầu trong giới y học về trị vô sinh. Thời gian bà xã đến chỗ Viện trưởng Vương làm các bước kiểm tra anh đều đi cùng.

Khi nhìn các bước kiểm tra tử cung của cô, anh nhìn sắc mặt cô tái nhợt thì không đành lòng. Không ngờ bà xã nói bản thân không sao nhưng thật ra lại khó chịu đến vậy!

“Chỗ Viện trưởng Vương, không cần đến nữa.” Đưa tay ôm cô vào lòng, anh dịu dàng nói.

“Không thể! Em muốn đi, em muốn có con, nhất định phải đi……….” Còn chưa tìm được nguyên nhân, sao lại không đi chứ!

“Nhưng, thật khó chịu……….. Ô….”

Từ bé là một đứa trẻ khỏe mạnh, Tôn Nhã Mạn ít khi gặp bác sĩ. Cho nên gần đây cô mới phát hiện bản thân đối với việc làm các kiểm tra rất lạnh lùng, độ nhẫn nại rất kém.

Nghĩ đến bản thân còn khổ hơn người bình thường, cô càng đau lòng khóc to lên.

“Khó chịu thì không nên đi. Nếu như không có con, cũng không vấn đề gì.” Nói ra những lời này, Đàm Việt không phải không có hối tiếc.

Cho đến nay, anh đều cho rằng có con mới là một gia đình hoàn chỉnh. Vì hôm nay không muốn bà xã phải chịu khổ, anh lại dễ dàng thay đổi kế hoạch đã định trước kia.

“Ai nói……. Ô………. Không có việc gì…….” Vừa khóc vừa nói chuyện không nghe rõ Tôn Nhã Mạn muốn nói gì.

“Anh nói này, Nhã Mạn, không có con cũng không sao. Em không cần phải đi làm khổ bản thân nữa.” Giơ tay lau nước mắt của bà xã, anh nghiêm túc nói.

“Không được.” Tôn Nhã Mạn vẫn lắc đầu, cô nháy mắt mấy cái, nhìn Đàm Việt nói: “Anh thích trẻ con, anh đã nói được làm ba mẹ là một quá trình tốt đẹp, cho nên em muốn sinh………….. Em muốn sinh một đứa con trắng trẻo mập mạp.” Sinh trai gái đều được, cô biết, không quan tâm giới tính, anh nhất định sẽ rất yêu thương đứa con của bọn họ.

Đàm Việt thở dài, thì ra cô vẫn nhớ những lời anh đã nói!

“Nhã Mạn, em không cần miễn cưỡng. Những việc kiểm tra kia………..”

“Em không có miễn cưỡng.” Tôn Nhã Mạn cắt đứt lời nói của anh, vẻ mặt ngu ngốc nói ra. Nếu như tỉnh táo thì cô không dám mở miệng: “Em yêu anh…….. Rất yêu rất yêu anh, những thứ kiểm tra khủng khiếp kia mặc dù làm cho em rất khổ sở nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện.”

Cô yêu anh! Mọi chuyện hơi bất ngờ với Đàm Việt, chuyện xảy ra khi nào?

“Đàm Việt, em yêu anh……… Thật sự rất yêu…….” Vừa mở miệng đã nói không dừng, dù sao người uống say cũng không biết xấu hổ. Huống chi cá tính của cô vốn không phải ưu nhã dịu dàng ít nói. Nhờ có cồn mà lớn mật, đôi tay thon dài ôm cổ của anh, đôi mắt đẹp bao phủ đầy sương mù làm lay động lòng người. “Em yêu anh, nếu như không có anh, cuộc sống của em không một chút ý nghĩa nào.”

Lời tỏ tình ngọt ngào như vậy được phát ra từ giọng nói nhẹ nhàng của cô. Đàm Việt nhìn cô, tim đập loạn xạ.

“Lúc nào thì……….”

Thế đây là lời nói thật lòng, hay do say rượu rồi nói loạn?

Đàm Việt nhìn chằm chằm bà xã, tâm trạng thấy phức tạp vì quá mâu thuẫn. Vì nếu như trước đây, anh sẽ không đáp lại phần tình cảm này đối với cô thật không công bằng. Nếu sau này cô vì say rượu mà nói ra, không phải lời thật lòng, anh lại cảm thấy có chút mất mát.

“Nhã Mạn, em yêu anh từ khi nào?” Anh thấp giọng khàn khàn hỏi cô.

“Đã từ rất lâu, em đã yêu anh………..” Cô hé miệng cười, trông rất ngọt ngào.

“Ngốc quá, anh có gì tốt chứ, rốt cuộc em yêu anh từ lúc nào?”

Lúc bắt đầu, anh đã tỏ rõ sở dĩ anh kết hôn là vì muốn xây dựng một gia đình. Mất đi Triệu Nhược Ly anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng với người phụ nữ khác bắt đầu thêm đoạn tình cảm nào. Bởi vì từ lúc mười tám tuổi anh đã dành tất cả tình yêu cho người con gái đó, không còn lưu lại một chút gì.

“Toàn bộ.” Người uống say không phát hiện ra tâm tình của anh đang rất phức tạp, nháy mắt mấy cái, cái tay thon dài vuốt ve mắt của anh, mũi của anh, cái miệng của anh. Cô không hề giấu diếm tình cảm của mình, trả lời câu hỏi của anh. “Toàn bộ đều yêu anh!”

Sau đó là một nụ hôn ngọt ngào, trên mặt cô đầy vẻ ngây ngốc khiến người khác đau lòng.

“Còn có ở đây!”

Bàn tay trắng noãn trượt xuống lồng ngực cường tráng của anh khẽ xoa xoa.

“Anh cũng thật lòng yêu em!”

Kỳ thật anh cũng không phải không thích cá tính trước đây của cô.

Hư hỏng, phóng túng không kiềm chế được khí chất nghệ thuật trong người, luôn luôn hấp dẫn mọi ánh mắt của cô. Mà Đàm Việt lại mẫu đàn ông thành thục trưởng thành, không phải mẫu đàn ông phong lưu phóng khoáng mà cô hay tiếp xúc. Nhưng năm đó anh cõng cô xuống núi, dọc đường đi thể hiện phong độ thân sĩ nên đã bắt được trái tim của cô.

Cô cao 172cm, dáng người dù không mập, như con chim nhỏ nép vào người nhưng lại giữ vững ranh giới. Lúc anh gặp cô đang bị thương nên đã tốt bụng cõng cô, hơn nữa đi một đoạn đường dài xuống núi nhưng lại không thấy mệt. Đối mặt với người đàn ông nam tính như vậy, làm sao cô lại không động tình cho được?

“Ông xã, em rất rất yêu anh………….” Nhờ có cồn lời yêu đã giữ trong lòng bấy lâu nay đã có dịp nói ra thì khó có thể dừng lại. Cô vẫn nói vẫn nói, giống như đang muốn bày tỏ toàn bộ tình cảm đã chôn giấu nhiều năm.

“Làm sao bây giờ…………. Vì sao lại yêu anh như vậy……..” Vì say rượu nên ngôn ngữ biểu đạt tình yêu của cô như đứa trẻ, bắt đầu nhiệt tình hôn lên môi người đàn ông mà cô thầm yêu.

Vì yêu con người của anh, đối với thân thể của anh, cô vẫn giữ một lòng mến mộ. Trời sinh tính cách cô thẳng thắn, hôm nay uống say rượu, cô khó sự ái mộ đối với anh. Từ đường cong tuyệt mỹ trên bả vai, cơ ngực dày rộng, cô hôn một đường thẳng xuống. Hôn cho đến khi gặp khăn tắm đang vắt ở thắt lưng thì dừng lại.

“Ôi, sao lại che.”

Toàn tâm toàn ý muốn hôn chồng của người phụ nữ say rượu, đưa tay tháo chướng ngại vật cản trở cô. Ban đầu cô định hôn phần hông bằng phẳng của anh, nhưng khi nhìn thấy cự vật phái nam của anh nổi giận thì lại thay đổi ý định.

“Có phản ứng nha!”

Cô hôn rất chuyên chú, phản ứng của anh rất nhiệt tình, cảm thấy thụ sủng nhược kinh khi cô cười, cô không chần chờ há mồm ngậm lấy của anh.

“Nhã Mạn!” Những lúc như thế này, tâm tình vốn đang phức tạp mâu thuẫn đã sớm bay đi. Tiếng Đàm Việt khàn khàn gọi tên bà xã.

“Uhm?” Nên làm như thế nào? Cô không có kinh nghiệm nên nghĩ muốn bỏ ra, nhưng vật trong miệng cô càng lúc càng lớn hơn, giống như muốn khích lệ cô tiếp tục.

Cô được khích lệ, trực giác đưa cái lưỡi ra nhẹ nhàng liếm phần nóng bỏng của anh.

Hơi thở cô ấm áp làm anh bị kích thích, đôi tay nhẹ nhàng cầm cự vật phái nam đưa vào trong miệng. Cô vụng về liếm láp không hề có chút kỷ xảo nào, hàm răng vô tình đã làm đau dục vọng của anh. Nhưng anh không thèm để ý chút nào, ngược lại, sự hồn nhiên và nhiệt tình của cô đã đốt cháy lên ham muốn của anh.

“Không được!” Khi phái nam nóng bỏng của anh được cái miệng ướt át của cô đưa tới đỉnh thì anh đã có thể bình tĩnh trở lại. “Nhã Mạn, trước tiên chúng ta nói chuyện một chút.”

“Tại sao không được?”

Do có cồn nên đầu óc cô hỗn loạn, chỉ nghe được câu từ chối của anh. Suy nghĩ hỗn loạn làm phán đoán không được chính xác, cứ nghĩ anh từ chối ở cùng một chỗ với cô.

“Tại sao không được yêu anh? Em yêu anh! Anh không yêu em cũng không sao, em yêu anh là được rồi, có được không?” Cô khẽ lẩm bẩm nói, trong lời nói có lòng si mê, anh nghe được khẽ thở dài thật sâu.

“Nhã Mạn!” Anh nên đối xử với em như thế nào đây?

Dịu dàng ôm cô lên giường, nhẹ giọng dụ dỗ cô ngủ. Sau khi cô ngủ, cả đêm Đàm Việt không hề chợp mắt cho đến khi trời sáng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...