Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Cứ mỗi khi Lâm Tuyển cười đến hăng hái, anh tuấn tự nhiên, Ôn Nhung mặc dù không đến mức hai đùi phát run nhưng là trong tâm lý vẫn sợ hãi. Nhìn khuôn mặt tươi cười kia của anh ta. Chẳng biết tại sao trong đầu Ôn Nhung lại hiện ra hình ảnh của một con hồ ly trắng đang nhe răng toác miệng, giữa ban ngày đột nhiên biến thành một con hồ yêu đi hút tinh khí của người, sau đó cái mặt con hồ yêu kia sẽ chồng lên cái mặt của Lâm Tuyển.

Lâm Tuyển táo bạo đáo để, một thân đồ thể thao màu trắng, nhìn qua cực kỳ đẹp trai, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy là một ông chú rất điển trai.

Anh ta từ từ chạy, vừa nghiêng đầu nói với Ôn Nhung: “Cô giáo Ôn, hai hôm nay bụng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Tần Khiêm đứng bên cạnh nhìn, Ôn Nhung lập tức không có cách nào thoát thân, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tán gẫu với anh ta: “Hoàn toàn không có vấn đề gì, a a, hôm đó thật là ngại quá.”

Lâm Tuyển rất chi là rộng lượng: “Không cần để ý, chẳng qua chỉ là chuyện vứt một đôi giày thôi. Để đền bù, lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm?”

Đền bù? Là anh ta bù cho cô hay là cô bù cho anh ta?

Bất kể như thế nào, đi ăn cơm với anh ta, cô chẳng khác nào tự làm bậy không thể sống, tự chui đầu vào rọ, ngu mới đi. Vì vậy, người đứng bên cạnh trở thành cái cớ rất tốt, Ôn Nhung khoác tay lên vai thầy Tiểu Tần, dáng vẻ rất là quen thuộc, nói: “Hôm nay tôi có hẹn.”

Trong một khắc này, thầy Tiểu Tần chợt ngây ngốc, cúi đầu nhìn cánh tay của Ôn Nhung đang khoác trên vai mình không chuyển mắt, vành tai dần dần đỏ lên.

Trong một khắc này, con ngươi màu nâu nhạt của Lâm Tuyển trở nên thâm trầm không ít, mỉm cười lại dùng ánh mắt hơi lạnh giống như nhàn nhạt lơ đãng liếc qua cánh tay gầy nhỏ của Ôn Nhung, liếc mãi, liếc mãi, liếc…

Ôn Nhung cảm giác được hai luồng ánh mắt không ngừng gia tăng gia tăng, phảng phất như hóa thành vật gì đó đè nặng trên canh tay của cô, chẳng hiểu sao, cánh tay Ôn Nhung có chút mỏi, cô ngượng ngùng rụt tay lại: “Cái đó, thầy Tần, nói rồi đúng không?”

Ôn Nhung nháy mắt lia lịa với Tần Khiêm, Tần Khiêm lập tức hiểu ngầm trong lòng: “Không bằng đi ăn cơm cà ri của Thái đi!”

Ôn Nhung lập tức phụ họa, dáng vẻ rất chi là thèm ăn, “Cà ri hả? Được đấy, tôi thích nhất là ăn cà ri. Còn thầy Tần thích ăn gì vậy?”

Bên kia Ôn Nhung cùng Tần Khiêm tán gẫu vui đến quên trời đất, coi Lâm Tuyển như vô hình. Nhưng mà cô không nhìn đến Lâm Tuyển không có nghĩa là thầy Tần cũng không, lúc Lâm Tuyển ôn hòa ưu nhã mỉm cười nhìn anh ta, thầy Tiểu Tần thiếu chút nữa không biết hai chân phải đong đưa như thế nào mới được kêu là chạy bộ.

“Thầy Tần đúng không?” Giọng nói của Lâm Tuyển vĩnh viễn không cao không thấp, cho thấy sự tu dưỡng xuất sắc của anh ta.

“Phải.”

Lâm Tuyển chẳng chút kinh ngạc nói: “Nhung Nhung nhà chúng tôi vẫn hay tùy hứng như vậy, cô ấy đang giận dỗi với tôi, xin thứ lỗi.”

Ôn Nhung lảo đảo một cái, khó khăn lắm mới vịn vào máy chạy bộ được.

Thầy Tiểu Tần nghe vậy đơ luôn, trực tiếp trượt khỏi máy chạy bộ.

Lâm Tuyển khoan thai tiếp tục chạy, tiếp tục cười nói: “Không biết thầy Tần có thể tạm thời tránh đi một lát được chứ, tôi có chuyện muốn nói riêng với vị hôn thê của mình.”

Thân thể thầy Tiểu Tần tựa như lung lay, vẻ mặt có chút hoang mang, nhìn Ôn Nhung, lại nhìn Lâm Tuyển một cái, dáng vẻ giống như bị sét đánh vậy, mà lúc này Lâm Giám Phi không biết từ đâu nhảy ra, khách khí lại chân thành đáng tin nói với anh ta: “Xin mời đi bên này.”

“Thầy Tần…”

Ôn Nhung kéo hụt một cái, Tần Khiêm né khỏi cô, có chút miễn cưỡng cười cười: “Cô giáo Ôn, tôi đi trước, cám ơn đã giúp tôi làm thẻ.”

“…”

Ôn Nhung mắt thấy thầy Tần đã đi xa, chỉ trong chớp mắt, chút tâm tư nhỏ bé của cô, đã bị Lâm Tuyển dùng một chiêu quăng ra đường cái.

“Chú à…!”

Lâm Tuyển nhận lấy chiếc khăn lông Lâm Giám Phi đưa lên, bước xuống máy chạy bộ, cực kỳ tự nhiên trả lời: “Chú đây.”

Ôn Nhung rơi lệ. “Sao chú cứ gây trở ngại cho một đứa nữ sinh như cháu thế?”

“Làm sao lại thế.” Lâm Tuyển tiến lên một bước, cầm chiếc khăn mình đã dùng qua thay Ôn Nhung nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, “Chú thương cháu mà.”

Ôn Nhung phủi đống da gà xuống đầy đất, liên tiếp lùi về phía sau: “Chú à, rốt cuộc chú muốn thế nào?”

“Hẹn hò? Hoặc là đính hôn?”

Ôn Nhung trợn to hai mắt, mất đi ngôn ngữ trong chốc lát, sau đó hàm súc nói: “Anh xác định anh không có bệnh?”

Lâm Tuyển lên tiếng cười khẽ, đi qua tựa lưng vào máy chạy bộ, như không có gì xảy ra nói: “Nhung Nhung, em biết tình huống bây giờ của nhà em không phải gay go bình thường chứ?”

Ôn Nhung khẽ nghiêm nghị, gật đầu một cái: “Thì sao?”

“Chỉ cần em và tôi đính hôn, nhà họ Lâm sẽ ra mặt giúp nhà em chấn hưng gia nghiệp.”

Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, Ôn Nhung ghi nhớ lời Như Bích dạy bảo, nhất định phải đọ sức đến cùng với ông chú này, nhưng mà loại nhiệm vụ yêu cầu cao độ này thực làm khó cho cô. Mỗi lần Lâm Tuyển xuất hiện trước mặt cô, cô đều cảm thấy rất cáu, rất nóng, rất bất an, năng lực chịu đựng của Ôn Nhung cũng không tệ, nội tâm mặc dù không thể sánh với tiểu Cường, nhưng cũng vô đối, nhưng cứ mỗi khi đối mặt với nụ cười dịu dàng quỷ quái, ánh mắt thâm tàng bất lộ còn có suy tính có gõ bể đầu cũng nghĩ không ra kia của Lâm đại thúc, cô ý thức sâu sắc được anh ta ăn nhiều hơn cô 13 năm cơm gạo cũng không phải ăn không.

Ôn Nhung tự nhận đạo hạnh không đủ cao, dứt khoát trực tiếp nói: “Tại sao lại là tôi?” Cô lập tức bổ sung luôn một câu, “Anh không phải muốn trâu già gặm cỏ non, thật sự thích tôi đấy chứ?”

Rất lâu sau này Ôn Nhung nhớ lại câu hỏi ngày đó của mình, cảm thán đúng là lúc ngu ngốc thì cái gì cũng dám nói, cũng không cảm thấy mặt dày, cũng chẳng thấy ngượng ngùng tẹo nào.

Lúc Lâm Tuyển chuyên chú với người khác, luôn dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy ảo giác là anh ta rất hòa nhã, thế nhưng cặp mắt hoa đào không có lúc nào là không che giấu sự lạnh lùng, thiếu nhiệt độ.

Ôn Nhung không biết là do ảo giác hay là nhìn nhầm, lúc Lâm Tuyển nhìn cô, đáy mắt tựa hồ như có dính một chút ấm áp, anh ta nói: “Đúng là tôi thích nữ sinh đơn thuần. Cô giáo Ôn vừa vặn như vậy.”

Ôn Nhung ngẩn người, nhưng lập tức phản ứng kịp, nhận ra người ta đây là đang nhạo báng cô, vậy nên cô đáp lại: “Làm sao bây giờ, tôi lại không thích mấy ông chú bụng đen.”

“Bụng đen?” Lâm Tuyển rất tự nhiên hỏi ngược một câu.

Ôn Nhung cho rằng anh ta đang cố ý pha trò, đang muốn nói anh ta bụng đen, nhưng cẩn thận nhìn lại, trên mặt Lâm Tuyển quả nhiên có hơi nghi hoặc, Ôn Nhung không nhịn được phì một tiếng bật cười, vẻ mặt Lâm Tuyển thì vẫn mù mịt. Thấy ông chú bụng đen lộ ra nét mặt ngu ngốc khó có thể tưởng tượng được như vây… Ôn Nhung rất là xấu xa thích thú cảm thấy dáng vẻ này của anh ta thật là đáng yêu nha, nếu anh ta đã không biết, Ôn Nhung quyết định vẫn là đừng để cho anh ta biết thì tốt hơn, nhưng mà ai ngờ Lâm Giám Phi vẫn đứng bên cạnh giả bộ làm cảnh đột nhiên sống lại, nói nhỏ bên tai Lâm Tuyển một câu: “Bụng đen chính là.. Phúc hắc, phúc hắc chính là rất lưu hành bây giờ trong….”

“Hình mẫu nam rất lưu hành trong tiểu thuyết!” Ôn Nhung vội vàng cướp lời, ngay sau đó liếc Lâm Giám Phi một cái, Lâm Giám Phi cười cười với cô, lại lùi về phía sau làm cảnh.

Đôi mắt hoa đào của Lâm Tuyển mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra tâm trạng, anh ta chẳng qua chỉ “À” một tiếng, chẳng hiểu tại sao Ôn Nhung lại có cảm giác trái tim như bị treo ngược lên rõ cao, cũng may hình như anh ta cũng định bỏ qua cho đề tài này.

Lâm Tuyển chợt đứng thẳng người, vô cùng hiếm hoi lộ ra vẻ mặt có mấy phần nghiêm túc: “Cô giáo Ôn, tôi cảm thấy tôi đã cho em thời gian rất dài rồi, tôi nghĩ sẽ không chờ đợi thêm nữa, sự kiên nhẫn của tôi cũng sắp đến giới hạn cuối cùng rồi. Cho nên, dù sao kết quả kiểu gì cũng giống nhau, không bằng em hãy sớm làm quen một chút, chúng ta có thể chính thức bắt đầu.”

“…” Ôn Nhung ngây người hai giây, hai giây này cô đang suy nghĩ xem anh ta chờ cái gì? Bắt đầu cái gì chứ?

Ôn Tiểu Nhung từ nhỏ đến lớn đều chẳng khác nào con trai, chơi thể thao, thế là cắt tóc ngắn, thần kinh tương đối góc cạnh, mọi việc đều tùy tùy tiện tiện, tâm tư tương đối đơn giản, trọng yếu nhất là cô chưa từng nói chuyện yêu đương chính thức lần nào. Nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã gặp heo chạy, nói gì thì nói trong phim rồi tiểu thuyết, bạn bè bên cạnh cũng có nhiều đôi yêu nhau, nhưng chưa thấy bắt đầu kiểu này bao giờ…

Lâm Tuyển thấy cô chậm chạp không nói lời nào, toàn là ngẩn người, cười cười, hỏi: “Cô giáo Ôn, em đang nghĩ cái gì vậy?”

“…” Ôn Nhung há miệng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói, “Tôi không làm mẹ kế.”

Lâm Tuyển rất xem thường, nhẹ nhàng nói: “Vấn đề này có thể giải quyết.”

Ôn Nhung không có hỏi vấn đề này giải quyết thế nào, cô nói tiếp: “Tôi nói rồi, tôi đã có người trong lòng.”

“Tôi không cảm thấy mình kém hơn bất cứ người đàn ông nào.”

“…”

“Tôi không thích đàn ông lớn tuổi…” Câu này thật ra đúng là hơi bị ác, Ôn Tiểu Nhung hiền lành lúc nói ra những lời này cẩn thận chú ý sắc mặt Lâm Tuyển, chỉ sợ anh ta đột nhiên biến sắc thành yêu hồ nhe răng toác miệng với cô, nếu mà anh ta bộc phát, cô nên dùng một cú ném qua vai trước, hay là đá xoáy đây?

Nhưng mà ánh mắt Lâm Tuyển cũng chẳng chớp lấy một cái, anh ta nhàn nhạt nói: “Tình yêu thì không kể tuổi tác.”

Tình yêu? Bọn họ lúc nào thì thăng cấp đến mức độ cao như vậy!

“…” Ôn Nhung siết nắm tay, trong lòng đấu tranh một trận, bất cứ giá nào, cô không biết sợ, mặt dày nói: “Tôi muốn tìm xử nam!”

Hắc hắc, Ôn Nhung đắc ý nghĩ, anh nhiều tình nhân như vậy, rồi nhân tình, rồi bạn gái, dám nói mình là “xử” không? Chẳng lẽ Lâm Tử Hào là do một mình mẹ nhóc đó sinh ra? Anh ta dám nói mình là “xử”, cô đây sẽ mãnh liệt khinh bỉ anh ta tâm lý sinh lý đều không khỏe mạnh!

Lâm Tuyển quả nhiên sửng sốt, Lâm Giám Phi đứng đằng sau anh ta đầu tiên là sửng sốt theo ông chủ nhà mình, sau đó không nhịn được phụt một tiếng cười ra, Ôn đại tiểu thư này quả nhiên thú vị, ở trước mặt cô này anh ta cũng phải gục ngã.

Lâm Tuyển nhàn nhạt liếc Lâm Giám Phi một cái, thành công đem nụ cười của anh ta bóp chết xong, quay đầu lại nhìn Ôn Nhung “vô liêm sỉ” nói: “Em còn nhỏ, bây giờ có thể không hiểu được, nhưng mà tôi bảo đảm tuyệt đối có thể cho em tính phúc.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...