"Ư...... dừng lại đi!", cánh tay bị bó bột của hắn để ngang người cô, lập tức làm thức tỉnh thần trí của cô "Này! Trên người anh còn đau."
"Chỗ đau không có gì đáng ngại." Nhâm Mục Diệu đè chặt thân thể cô xuống, hắn muốn tiếp tục ......
Đầu Kiều Tâm Du bị hắn ép phải ngẩng lên, cánh môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, "Anh đã gãy tay gãy chân rồi mà còn không an phận! Coi chừng bị tàn phế luôn đấy."
"Đừng lo." Nhâm Mục Diệu bực mình, hắn hít sâu, cố đè xuống lửa dục vọng. Len lén liếc xéo cô một cái, "Phản ứng của em lúc nãy còn rất thỏa mãn mà, không phải sao!"
Kiều Tâm Du đứng lên, buộc lại chiếc áo ngủ, "Anh nên đi tắm rồi ngủ đi, giấc ngủ rất quan trọng giúp vết thương mau lành, nên ngủ nhiều một chút."