Ánh dương ấm áp, ôn hòa, dịu dàng trong ngày mùa đông dần dần tạo thành những lớp vẩy trên cửa sổ, xuyên qua lớp kính bạc, dần dần xua đi màn đêm xám tối mờ mờ trong phòng.
"Ư......" Kiều Tâm Du mê sảng kêu lên một tiếng, cô muốn xoay người. Lại đột nhiên cảm giác được thắt lưng có vật gì đó ngăn cản động tác của cô.
Đôi mắt trong trẻo mở ra, sao cô lại ở phòng ngủ? Đáng lẽ phải ở phòng làm việc chứ? Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nói không chừng là cô bị mộng du, gần đây cô có cảm giác mình hay mơ hồ, hoảng hốt, ngớ ngẩn, có lẽ vì vậy nên không thể nhớ rõ tối hôm qua mình ngủ ở chỗ nào, cũng là chuyện bình thường thôi. Kiều Tâm Du vươn tay xoa xoa mi tâm của mình.