Chân mày Trầm Trạm Vân nhếch lên, trong lòng đốt lên một cơn phẫn hận. Lẽ ra người nằm trên mặt giường lớn này phải là cô mới đúng, cô sẽ không quên là cô ta đoạt đi vị trí của cô.
"Cô đứng lên cho tôi!" Trầm Trạm Vân tiến lên kéo Kiều Tâm Du, giống như đang bảo vệ vị trí của mình .
"Thật ồn ào, phiền quá..." Kiều Tâm Du không nhịn được, vung tay gạt tay cô ta ra, cuộn mình tiến vào mộng đẹp.
Bởi vì động tác vừa rồi, chăn tơ tầm trên người Kiều Tâm Du trượt xuống, lộ ra da thịt trơn mềm nhẵn mịn, trên người còn điểm một chút hồng, giống như hồng mai trong tuyết trắng, kích thích thị giác của cô ta.
Trầm Trạm Vân nghĩ tới Vạn Khải Phong biến thái in dấu vết roi dài hẹp trên người, trên da thịt bị sáp dầu nóng còn gây nên đám bọt nước, còn có cái kẹp tạo thành từng khối máu tụ.