"Cô ra ngoài đi, còn nữa đem đơn từ chức để trên bàn của tôi." Trên mặt Phương Đình mang ý cười ấm áp, miệng lại nói lời tàn khốc.
Vị bác sĩ nữ kia sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.
"Tâm Du, em làm sao vậy?" Phương Đình thoáng nhìn hai chân vô cùng thê thảm của cô, trong đôi mắt nổi lên vài gợn sóng, "Có đau không ——"
Hắn chân thành tha thiết quan tâm, khiến trong lòng Kiều Tâm Du ấm áp, hướng về phía hắn cười nhẹ, lắc đầu.
Phương Đình xoay người, thu lại đôi mắt sáng chói như sao, hỏi: "Sao cô ấy bị phỏng?"
"Anh là cái gì của cô ấy, anh lấy quyền gì hỏi?" Lông mày Nhâm Mục Diệu khẽ nhíu, cho thấy vài phần khinh thường với hắn, đón nhận ánh mắt của Phương Đình.
Thoáng chốc, yên tĩnh lại, không khí thật quái dị.
Mùi thuốc súng tràn ngập bay ra.