Con ngươi Nhâm Mục Diệu bỗng chốc tối sầm, nhìn chằm chằm "Mặt của cô làm sao vậy?"
"Không... không có gì" . Kiều Tâm Du hốt hoảng lấy tóc che kín vết sưng đỏ trên mặt, còn có máu đọng lại bên khóe miệng "Tôi không cẩn thận đụng phải tường thôi... không có chuyện gì." Cô sợ hãi rụt rè, rõ ràng chính là biển hiện trong lòng cô đang trống rỗng.