Sắc trời dần tối, Kiều Tâm Du ngồi trong phòng khách, sàn nhà trơn bóng phản chiếu ánh sáng lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt không có một tia biểu cảm, im lặng giống như búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp.
"Tích tắc tích tắc" Chỉ có chiếc đồng hồ thạch anh quý giá treo trên tường chậm chạp phát ra tiếng, chỉ mười hai giờ đêm.