Kiều Tâm Du rót một ly nước, đưa cho Nhạc Nhạc, "Uống xong, con ngoan ngoãn đi ngủ nhé." Cô dịu dàng xoa xoa đầu Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc ừng ực ừng ực rất nhanh đã uống hết, trước khi xoay người đi, nhóc nghiêm túc nói với Kiều Tâm Du: "Mẹ, con và Khả Khả còn nhỏ, cha mẹ có thể đừng tránh né chúng con không? Như thế sẽ khiến con và Khả Khả trưởng thành sớm, nghiêm trọng hơn sẽ hình thành một bóng ma trong lòng con và Khả Khả."
Kiều Tâm Du lúng túng liếc mắt nhìn Nhâm Mục Diệu.
————