"Có ai không?" Kiều Tâm Du vừa ghi hình chương trình "Thăm Hỏi Nhân Vật" xong, khi trở lại phòng họp đã phát hiện bên trong chẳng còn bóng người nào rồi.
Đột nhiên, chiếc ghế văn phòng trước mặt bỗng xoay tròn, hai bóng dáng nho nhỏ của Khả Khả Nhạc Nhạc đang chen chúc trên một chiếc ghế, trên mặt hai đứa nhóc là hai nụ cười ngây thơ thuần chất.
Kiều Tâm Du vừa nhìn đã biết hai tên nhóc kia lại gây chuyện sau lưng cô rồi, tám chín phần mười là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Cô than nhẹ một tiếng, "Các con sao lại ở đây?"
"Tại sao người nào cũng hỏi chúng con loại vấn đề chẳng ra sao này nhỉ?" Nhạc Nhạc lắc đầu một cái, tỏ ra dáng vẻ rất tiếc hận.
"Vậy con cảm thấy hỏi vấn đề gì thì mới đúng chuẩn mực đây?"