Đôi mắt suy nhược của Kiều Tâm Du nhìn thấy bóng dáng Nhâm Mục Diệu dần dần xa khuất, dần dần mơ hồ, cô không để ý trên cổ mình còn đang bị đặt trên một lưỡi dao sắc bén, ra sức dùng dằng, "Mục Diệu! Mục Diệu ——"
"Đàn bà thúi! Kêu la cái gì!" Tên đàn ông áo đen quát Kiều Tâm Du, tay bịt miệng cô lại, "Câm miệng cho tao!"
"Tâm Du!" Nhâm Mục Diệu xoay người nhìn Kiều Tâm Du đang bất chấp tất cả giãy giụa, hắn cảm giác như trái tim mình đang bị róc xương lấy thịt.
Trong nháy mắt cánh cửa sắt bị đóng lại, hắn phóng người theo vào ——
Theo quán tính, tên đàn ông thấp bé vội vã đóng mạnh cửa, lập tức khóa lại.
"Ầm —— rầm ——" Tiếng đập cửa nặng nề vang dội.