"A lô! A lô! Nhâm Dịch Tuấn tiên sinh hiện không có ở đây, xin hỏi anh (chị)* có chuyện gì quan trọng, cần tôi chuyển lời lại giùm không?"
(*): convert ghi "ngươi", tức chỉ chung cho "anh" lẫn "cô"
Kiều Tâm Du vừa nói xong. Kết quả, đầu kia lập tức truyền đến ngay một tiếng "píp", kết thúc cuộc điện thoại.
Ở phòng rửa tay, trong tay Nhâm Dịch Tuấn đang cầm chiếc máy ghi âm ghi lại cuộc điện thoại khi nãy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà mị, rồi nhấn xuống nút "stop" của chiếc máy.
"Người gì kỳ cục!" Kiều Tâm Du thở dài, sau đó để chiếc điện thoại di động lại lên trên bàn.
"Sao vậy?" Nhâm Dịch Tuấn đi về phía cô.
Kiều Tâm Du chỉ chiếc điện thoại di động, "Xin lỗi, lúc nãy tôi đã nghe điện thoại của anh." Chân mày cô khẽ nhíu lên, "Người đó thật là kỳ, tôi đã hỏi nhiều lần, nhưng người đó hoàn toàn không mở miệng."