"..." Kiều Tâm Du cố hết sức nghĩ cách giữ hắn lại, nhưng từng câu từng chữ như được cắm chặt vào cổ họng, lời gì cũng không thể phát ra, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn hắn rời đi, dần dần mất hẳn trong bóng tối.
Đôi mắt trong suốt của cô bỗng bị một màng nước phủ lên, hơi thở hoan ái nồng đậm khi nãy vẫn còn đang phiêu đãng trong không khí, tại sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Nhiệt độ trong căn phòng chợt giảm xuống cấp tốc, Kiều Tâm Du vẫn giữ nguyên tư thế, giống như một người bị điểm huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích.