Các cô giúp việc làm bộ như không nghe thấy gì, cầm khăn tiếp tục lau nhà, và đổ thủy tinh. Còn tài xế, đang đứng trước cửa, thì ngửa đầu nhìn về phía chân trời, dù bầu trời hiện giờ đang cực kì âm u, không biết hắn ta đang nhìn cái gì nhỉ.
"Được rồi, được rồi! Em sẽ mang cơm tới cho anh. Anh muốn ăn gì?"
"Em......" Nhâm Mục Diệu đến gần lỗ tai cô, nói nhỏ.
"Nhâm Mục Diệu!" Kiều Tâm Du tức giận, dậm chân, hắn lại trêu cô.
Đôi tay Nhâm Mục Diệu mạnh mẽ vòng qua chiếc eo thon của cô, "Được rồi, được rồi, anh sẽ không trêu chọc em nữa. Món gì cũng được, bảo đầu bếp chuẩn bị, không cho phép em động chân, động tay."
"Sao? Anh ghét món em làm, rất khó ăn sao?"
"Anh chỉ sợ em mệt thôi." Nhâm Mục Diệu cúi người muốn hôn cô.
Kiều Tâm Du cố ý tránh né, "Đừng, bên cạnh còn có người đó?"