Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt phản chiếu lên thân thể ba người, tạo thành một bức họa yên tĩnh, mọi thứ dường như đã dừng lại. Chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt cùng tiếng không khí lướt qua là di động.
Trong bầu không khí lạnh băng nhàn nhạt mùi thuốc khử trùng, còn có mùi máu tươi.
Nhâm Mục Diệu ngây ngô nhìn đôi tay mình, con ngươi hắn mơ hồ đã bị màn đêm nuốt chửng, rõ ràng hắn chưa từng để ý một việc nào như vậy, rõ ràng tim của hắn đã đóng băng theo thi thể thật lạnh của Lương Tử Oánh, tại sao, tại sao khi hắn trơ mắt nhìn con dao găm sắc bén kia cắm vào trong thân thể của cô, trong nháy mắt, hắn lại đau như vậy, giống như thứ mà con dao kia đâm vào thật sự là thân thể của hắn.
Sẽ không đâu! Cô trong lòng của hắn sẽ không quan trọng như vậy đâu.