Đôi mắt Nhâm Dịch Tuấn đọng lại một tầng sương lạnh, tay hắn dùng sức bấu chặt lại, xương ngón tay hắn trắng bệch, lạnh như băng hỏi: "Mỗi lần rõ ràng tôi đều dùng bao, cô đừng có đem lý do việc ngoài ý muốn đáng chết gì đó! Có phải là cô động tay động chân không?"
"Không... Không phải vậy! Khụ, khụ..." Lương Tử Ngưng cảm giác cổ họng có một luồng hơi nóng xông lên cay cay, một loại cảm giác hít thở không thông đánh tới, "Anh có nhớ lần đó đi đảo Mick Nors ở trên thuyền..." Hai tay của cô dùng sức nắm chặt lấy tay hắn, sức của hắn quá lớn, căn bản cô không thể làm nên chuyện gì.
Thì ra trong mắt hắn, tính mạng của cô giống như chuyện vặt, cô yêu hắn như thế, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa...