Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới
Chương 64: Chân tướng kẻ phản bội (2) dụ rắn ra hang
Quá nửa đêm, lẫn trong tiếng gà gáy thi nhau rống vang vọng khắp một góc cung điện là âm thanh bước chân lộp độp trên thềm tuyết xốp. Bốn bề là một mảnh tĩnh mịch, hút tầm mắt cũng không trông thấy bóng người, bấy giờ Hạ Dương mới an tâm lấy ra một ngọn đèn từ lông chim lửa, mờ nhạt xoa xoa dấu vết tuyết đọng lại ở nơi vẫn là hoa viên. Hơi thở của người bên cạnh nặng nề hơn hẳn: “Ở đây sao? Cậu nhớ đúng vị trí chứ?”
Vĩnh Hi đứng thẳng dậy, trong tay anh ta là một ngọn đèn dầu khác, bán tính bán nghi soi lại trên thảm tuyết dày. Hạ Dương ngẩn người nhìn quanh một lượt, tay xoa cằm: “Chắc chắn mà. Lúc phát hiện xác ông ta, tôi còn đích thân đến nhìn, không sai đi đâu được.”
Vĩnh Hi nghe vậy lại cắn môi, tầm mắt rà soát dọc quanh vị trí khả nghi. Hai người chia nhau đi lại trong khoảnh sân một lúc, Hạ Dương đành thở ra: “Chịu thôi, chắc là tuyết che hết mọi dấu vết rồi, hơn nữa chuyện xảy ra cũng đã mấy ngày, nếu có thì bọn Tứ Linh cũng tìm ra được, làm gì đến phiên chúng ta?”
Tuy lời anh hợp tình hợp lý, song Vĩnh Hi vẫn cứng đầu tìm thêm một lúc nữa, đến khi đôi ủng hầu như đã cày nát khu vực vườn hoa thì anh ta mới bỏ cuộc, phất tay bảo Hạ Dương: “Tôi lẻn đến chỗ Hân Vũ xem thế nào, cậu cứ đi từ đây về hướng chỗ Điệp Y, trên đường đi quan sát cẩn thận mọi thứ một chút. Nếu lát nữa xong việc tôi lại đến hỗ trợ. Con cáo già như pháp sư Hàn chẳng thể nào có chuyện ông ta chết mà không để lại dấu hiệu nào đâu.”
Hạ Dương từ đầu đến cuối chỉ gật đầu, mãi đến lúc Vĩnh Hi đi rồi mới sực tỉnh. Khỉ thật, anh ta đâu còn là thủ lĩnh nhóm hộ quốc, sao mình vẫn phải nghe lời anh ta đến thế kia chứ?
Hạ Dương tuy trong lòng uất ức tính cách nhu nhược của mình song vẫn nghe lời mà cầm ngọn đèn săm soi con đường dẫn về điện Điệp Y. Có lúc anh cũng không tài nào hiểu bản thân mình, rõ ràng là Vĩnh Hi đã làm ra những chuyện bán bạn cầu vinh, song vào những lúc nguy cấp, người anh lựa chọn tin tưởng vẫn là anh ta chứ không phải Kỳ Phong. Không thể không thừa nhận, câu nói: “Em chẳng thà tin rằng sẽ có ngày Kỳ Phong giết chết Hân Vũ, cũng không tin Vĩnh Hi có thể làm ra chuyện ấy” của Vân Tình trước đây đã ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa, phương án Đồng Huyết mà Vĩnh Hi nói thật sự có tính khích lệ kỳ to lớn.
Trong đêm cô quạnh, một mình anh vô thức cầm ngọn đèn dậm bước trên con đường dẫn về cung Điệp Y, như đang nhìn về ánh sáng chói lòa.
Anh không dám nghĩ đến nếu như phương thức của Hân Vũ có thể thực hiện, thế giới hiện nay sẽ đổi thay đến thế nào? Những con người tưởng như đã bị xã hội ruồng bỏ như anh sẽ trở nên ra sao? Cục diện ba chủng loài phân tranh như hiện nay sẽ kết thúc chứ? Mơ tưởng quá nhiều, thất vọng càng nhiều, chỉ có những kẻ biến thể như anh mới càng rõ hơn ai hết điều này.
Thế nhưng, từ lúc bước chân vào vũng bùn, từ khi biết số phận mình từ đây phải gắn cùng với ba chữ “kẻ biến thể”, chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh sáng của hi vọng rạng rỡ đến thế. Giống như đêm đen được soi sáng bằng thứ ánh sáng chói lòa. Cho dù nó có phải chỉ lóe lên rồi vụt tắt hay không, anh vẫn nghĩ nó xứng đáng để anh đánh đổi lấy niềm tin cả đời.
Thứ gì có thể tạo nên một dòng sông nếu không phải là nước? Thứ gì có thể thúc đẩy con người tiến về phía trước nếu không phải ước mơ và kỳ vọng. Nói anh tin tưởng ý định điên cuồng của Hân Vũ và Vĩnh Hi, chẳng thà nói anh càng tin hơn vào định mệnh của chính mình, tin tạo hóa sẽ nỡ lòng nào quay lưng với anh thêm lần nữa.
Nhưng nói gì thì nói, Hạ Dương lắc đầu, cố thoát khỏi dòng suy tưởng mông lung, cái ý định tìm chứng cứ trong đêm mịt mù đầy tuyết này đúng là điên rồ mà.
Hạ Dương liên tiếp hắt hơi vài cái. Bấy giờ anh đã đi được một nửa con đường, tuyết càng lúc càng nặng hạt, chiếc áo choàng xám hầu như không đủ giữ ấm nữa, anh đành phải nấp vào một mái hiên bên đường tránh rét. Hai tay anh liên tục chà xát vào nhau, run rẩy nhìn mấy bông tuyết giăng ngập trời, trong lòng lại càng oán hận Vĩnh Hi. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nghe lời cậu ta thực hiện nhiệm vụ khó khăn này chứ?
Giờ này hẳn trăng đã lên cao lắm rồi. Hạ Dương ngẩng người nhìn lên bầu trời, vô thức nghĩ đến chăn êm nệm ấm và vợ đẹp con ngoan ở nhà, trong lòng ai oán không thôi. Thế nhưng cũng đúng lúc này, tầm nhìn của anh va phải một thứ ánh sáng kỳ quặc lấp ló bên dưới mái hiên. Ban đầu Hạ Dương còn cho là mình chỉ bị ảo ảnh do phải tiếp xúc với tuyết quá lâu, thế nhưng càng nhìn kỹ lại càng nhận ra quầng sáng trắng này sở dĩ khó thấy như vậy cũng bị nó đã bị ẩn dưới mấy cột nhũ băng dày rũ xuống. Nghi ngờ ngày càng lớn dần, anh liền không nghĩ ngợi gì nữa, với tay thử chạm vào ánh sáng đó.
Men theo những đường gồ ghề do băng tuyết tạo thành, ngón tay anh mơ hồ chạm phải một vật hình ống tròn bằng hai ngón tay. Thế nhưng điều kỳ lạ là đến khi đã cầm được nó trong tay, có thể dùng tay sờ nắn và quan sát được chút ánh sáng mờ ảo thì Hạ Dương vẫn không tài nào nhìn được thứ mình vừa tìm được là gì. Anh sững sờ nhìn vào những đường vân tay đã đỏ hoe vì lạnh, trong đầu đột nhiên vỡ òa ra.
Thứ này vậy mà thật sự lại vô hình.
Quả tim Hạ Dương hò reo dữ dội, anh run rẩy siết chặt lấy vật hình trụ. Cho dù anh vẫn không nhìn rõ hình dạng nhưng cũng mơ hồ hiểu được thứ mình tìm được quan trọng đến thế nào. Lúc này nếu gặp được Hân Vũ, có thể cô sẽ khôi phục lại được hình dáng ban đầu cho thứ này. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, bước chân Hạ Dương chỉ kịp xoay lại thì đã bị một bóng đen cản lại. Anh va vào người đó, cũng vì vậy mà đánh rơi cả ngọn đèn xuống đất. Sau bất ngờ ban đầu, quan sát kỹ người đó, môi Hạ Dương mới chậm rãi thốt ra được một tiếng: “Kỳ Phong?”
…
Chưa bao giờ Hân Vũ ghét tuyết đến thế.
Đêm nay lại là một đêm tuyết nặng hạt. Vào những ngày giữa đông thế này, thật khó để có thể tìm ra một khoảnh khắc nào đó mà bầu trời không bị nhấn chìm giữa màn mây trắng bao phủ và thoải mái thở phì phò mà không tỏa ra sương. Hân Vũ đứng giữa bậc thềm dẫn ra ngoài cửa điện, cố gắng giương tay đọc đi đọc lại chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu những câu chú mà cô đã thuộc nằm lòng, thế nhưng cũng như những lần trước, âm thanh thoát ra khỏi môi cô như thể bị chặn lại giữa không khí, mà tất cả những gì cô có thể tạo ra cũng chỉ là những mảng sương khói mờ mờ mây tỏa.
Cố gắng liên tiếp trong thời gian dài bất giác như bị thất bại này rút cạn sinh lực, Hân Vũ ngã ngồi xuống tấm thảm dày dưới chân, những sợi lông tơ mềm mại uốn lượn chạm khẽ vào làn da mỏng manh khiến cô tê dại đi. Đột nhiên Hân Vũ cảm thấy mệt mỏi, cô sải người nằm bẹp dưới mặt thảm, mắt lại mơ hồ nhìn lên trần nhà cao típ tắp được chạm trổ phù điêu của rất nhiều vị hoàng đế lỗi lạc trước đây. Chưa bao giờ cô nhìn kỹ họ đến vậy, những huyền thoại sống trong lòng loài người mà cô đã nhiều lần trông thấy trong văn tự lịch sử. Nào là vua Lam Nhân Tông, người đã khai phá mở mang bờ cõi phía bắc, rồi vua Lam Tĩnh Khiết, người đầu tiên thu phục được cuộc bạo loạn của yêu tinh. Cả Lam Thịnh Triều, vị vua sống thọ nhất trong một ngàn năm, người đã đưa loài người vào thời đại thịnh trị kéo dài… Tầm mắt Hân Vũ lướt qua từng người một, bỗng dưng lại khẽ mỉm cười, hiểu ra vì sao trước đây cô chưa từng cảm thấy diện mạo của họ giống mình. Một kẻ như cô, cho đến bây giờ vẫn là thân phận người thay thế mà thôi.
Hân Vũ nhìn lại quãng thời gian đã qua trong đời mình. Cô đã sống hơn hai mươi năm, cho đến giờ phút này lại tựa như chưa từng sống. Tất cả những gì cô có, tất cả những gì cô tình nguyện vì nó mà đánh đổi, giờ phút này liệu còn sót lại bao nhiêu? Nếu cuối cùng cả khả năng pháp thuật mà cô từng tự hào và lấy đó làm kiêu hãnh này cũng không còn, vậy một cô gái như cô phải làm thế nào để đối mặt? Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ Hân Vũ lại cảm thấy yếu ớt đến như vậy, mà càng đau đớn hơn nữa là, chút năng lực để phản kháng với cơn yếu lòng này cô cũng chẳng có.
Cô càng nghĩ càng thấy tim như thắt lại, một giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lẳng lặng rơi xuống, hoàn toàn tan biến dưới tấm thảm lông dày cộm.
Đây cũng là cảnh tượng Vĩnh Hi trông thấy khi bước vào điện.
Tuy là điện chính của hoàng đế, thế nhưng có lẽ vì bên trong đã bị ếm bùa ngăn pháp thuật, ngược lại Kỳ Phong lại không quá chú ý đến canh gác bên ngoài. Vĩnh Hi chỉ dùng vài mẹo nhỏ cũng có thể vừa đánh lạc hướng vừa hạ gục hơn chục tên lính canh bên ngoài, đến lúc này anh đã bước vào điện như chỗ không người. Anh cứ nghĩ muốn gặp Hân Vũ phải khó khăn lắm, chẳng ngờ vừa đến đã trong thấy cô gái mà anh yêu thương nằm sóng soài giữa điện, hàng mi lại long lanh rơi nước mắt.
Vĩnh Hi không nhớ suốt hai mươi năm qua, đã bao giờ anh trông thấy Hân Vũ yếu đuối như thế này chưa. Trong lòng anh, cô gái này lúc nào cũng lạnh lùng và kiêu hãnh, dường như chẳng có khó khăn nào có thể làm khó được cô, chẳng có gian nguy nào có thể khiến cô sờn bước. Thế nhưng đi một vòng lớn như vậy, chẳng ngờ được lúc đã đứng ở hai đầu chiến tuyến rồi, anh mới biết học cách đứng ở vị trí của cô để suy nghĩ. Giờ anh đã biết, Hân Vũ cũng sẽ có lúc yếu đuối, cũng sẽ có lúc đau, chẳng qua cô chẳng bao giờ để lộ nó ra bên ngoài mà thôi.
Vĩnh Hi không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi Hân Vũ cũng thầm cảm nhận được một hơi thở khác trong điện. Cô nhoài người chồm dậy, nhìn thấy Vĩnh Hi cũng không hề bất ngờ, chỉ lẳng lặng quay người đi, dùng tay nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt còn vương vãi. Vĩnh Hi lẳng lặng nhìn, nhưng lại không vội lên tiếng.
Đến khi Hân Vũ đã chỉnh trang trang phục chỉnh tề, lúc bấy giờ anh ta mới bước đến, vờ như không nhìn thấy gì mà khẽ lên giọng: “Anh đến để lấy thứ Thiên Tường cần.”
“Thứ đó ở chỗ Lyrik. Em đã dặn thằng bé rồi, anh bí mật đến gặp nó, cứ nói theo mật hiệu thì nó sẽ giao cho anh.”
Giọng Hân Vũ bình thản, cô không hề hỏi Vĩnh Hi đã vào đây bằng cách nào, cũng không nhắc đến tình huống vừa rồi. Cả hai bàn bạc vài câu về vấn đề Thiên Tường cũng như triển khai phương án Đồng Huyết, đến khi cảm thấy đã trễ, sợ Kỳ Phong bất ngờ quay trở lại, Hân Vũ mới đành nói: “Anh đi đi, một hai ngày nữa hãy âm thầm liên hệ với Lyrik. Hôm nay thằng bé đột nhiên được cho phép ra ngoài, em sợ nó bị nghi ngờ.”
Vĩnh Hi ậm ừ. Hân Vũ nghĩ những gì cần nói cũng đã xong, định quay trở lại vào điện thì cánh tay lại bất ngờ bị siết chặt, chỉ vài giây sau đó cả cơ thể cô đã bị giam vào lồng ngực ấm nóng của Vĩnh Hi. Anh ta ôm cô từ phía sau, Hân Vũ vừa muốn đẩy ra lại nghe giọng Vĩnh Hi thoảng qua trên đỉnh đầu: “Ngoan. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”
Trong thoáng chốc, mọi phản kháng đều tan rã.
Đột nhiên Hân Vũ cảm thấy như mình vừa trở về tuổi mười bốn. Khi đó Vĩnh Hi đã là chàng trai mười bảy mười tám được đính ước với cô. Có thời gian, cô và Vĩnh Hi cứ như hình với bóng. Khi cô ở đảo Rùa anh ta sẽ ở bên cô, lúc cô trở lại kinh thành thì anh đã ở đó tự bao giờ. Hân Vũ luôn cảm thấy Vĩnh Hi rất thần kỳ, tựa như tất cả mọi thứ khó khăn trên thế giới này anh đều có thể làm được. Mà anh cũng chẳng phải pháp sư hay tiên nhân gì cho cam, chỉ là một chàng thanh niên loài người hơn cô có vài tuổi mà thôi.
Hân Vũ của tuổi mười bốn là một cô nàng đầy kiêu hãnh, Vĩnh Hi cũng chẳng hơn gì. Trong suốt thời gian bên nhau, họ chưa từng trao nhau một lời ước hẹn, cả lời đính ước được cả loài người chúc tụng đối với họ cũng chỉ là cái nhoẻn miệng cười mỉa mà thôi. Thế nhưng cho đến bây giờ, Hân Vũ vẫn chưa từng xem anh ta là anh trai.
Điều này nói ra thật kỳ lạ. Bởi từ nhỏ cô đã xem Hải Kỳ là anh trai, cả Hạ Dương, Kiến Phi, Đình Nguyên cũng thế. Song từ đầu đến cuối, trong danh sách những “người anh” dài đằng đẵng này, chưa từng có tên Vĩnh Hi.
Có một năm, chính là một thời gian ngắn trước khi Hoàng hậu qua đời, chiến tranh giữa loài người và quỷ tộc căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi đó cô mỗi ngày đều lo lắng như ngồi trên đống lửa, cả Vĩnh Hi mới mười mấy tuổi đầu cũng bị điều đi trấn giữ cửa ải xa. Trước khi đi anh đến tìm cô, hai đứa cứ ngây ngốc nhìn nhau mấy mươi phút đồng hồ, sau cùng chỉ đành bật cười, cùng lúc tặng nhau món quà trước khi chia ly.
Trùng hợp thay, cả hai món quà đều là dao bạc, trên đó có khắc tên của mỗi người.
Giờ nghĩ lại, tình cảm của tuổi thanh xuân mới ngây ngốc biết bao, lúc đó cứ nghĩ cả đời của mình sẽ gắn bó bên cạnh người kia nhưng lại ngại ngần trao cho nhau một lời ước hẹn. Đến cuối cùng cả một lời tạm biệt Vĩnh Hi cũng keo kiệt không muốn thốt ra, anh chỉ ôm lấy cô, nhẹ giọng: “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”
Không ngờ đó là cái ôm ấm áp duy nhất trong kiếp này của họ.
Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Hoàng hậu mất, Hân Vũ trở thành kẻ biến thể, kinh thành giống như đống cờ tàn chờ dọn dẹp, một đoạn tình cảm ngỡ là mộng đẹp cũng dần chôn vùi cùng năm tháng. Hân Vũ chọn cách rời xa Vĩnh Hi, ngoảnh lại cô đã có thể đem lòng yêu một người con trai khác, nhưng anh thì vẫn đứng lại ở nơi cũ, dùng chút ấm áp cuối cùng của đời mình dõi theo bước chân cô.
Không gian thinh lặng như thể nhấn chìm lấy bọn họ, cả hai đều chìm đắm trong những ký ức cũ, nhất thời không nhận ra xung quanh điện đã xuất hiện một toán binh lính dày đặc.
“Hai người làm tôi cảm động rồi đó?”, Kỳ Phong đứng giữa nhóm người, tiếng vỗ tay của hắn lúc này vang lên như xông thẳng vào đại não khiến Hân Vũ giật mình đẩy Vĩnh Hi ra. Vĩnh Hi cũng choàng tỉnh, nhận ra ngay tình hình, tay rút kiếm ra.
Kỳ Phong cười nhạt: “Đừng cố gắng vô ích, lính của tôi đã bao vây khu này rồi, anh chẳng cách nào thoát được đâu. À, trừ khi cũng như lần trước, uy hiếp con tin nhỉ?”
Mấy tiếng cuối hắn lại nhìn chằm chằm vào Hân Vũ. Thực tế lúc nhận thấy cấm vệ quân đều cầm súng bắn tên trong tay, Hân Vũ đã nghĩ ngay đến cách này, cô dùng tay ra hiệu cho Vĩnh Hi song anh ta lại không để tâm đến. Lần trước phải nhờ đến cô mới có thể trốn ra ngoài, nếu lần này phải lặp lại tình trạng đó, mặt mũi anh ta biết để vào đâu?
Nhưng anh vẫn chưa lấy được thứ Thiên Tường cần, nếu lúc này bị bắt chẳng khác nào khiến phương án Đồng Huyết chết từ trong trứng. Anh ta đưa mắt quan sát tình hình, một lúc mới cất giọng: “Lấy đông hiếp cô còn gì là quân tử?”
Kỳ Phong cười: “Dù đánh tay đôi anh cũng chưa chắc đánh lại tôi.”
“Không thử thì làm sao cậu đoán trước được?”
Kỳ Phong như bị chọc tức: “À, cũng được, vậy đấu tay đôi đi.”
“Không được.” Trươc khi Vĩnh Hi kịp lên tiếng đồng ý thì Hân Vũ đã chặn ngang trước mặt anh. Pháp thuật của Kỳ Phong lúc này Hân Vũ rõ ràng hơn ai hết. Nếu hắn thật sự ra tay thì để Vĩnh Hi chết trong mưa tên có khi còn dễ chịu hơn. Song Vĩnh Hi cũng không để Hân Vũ có thời gian can thiệp, anh ta đẩy cô ra, rút kiếm nhanh chóng bước về phía trước. Hân Vũ muốn giằng lại bị hai binh sỹ xông đến giữ chặt. Sức lực cô giờ không giống hồi trước, biết không vùng vẫy được nên đành lặng thinh tiết kiệm sức. Kỳ Phong lại hất đầu bảo Vĩnh Hi: “Ra ngoài đi.”
Nhìn bóng dáng hai người hùng hổ bước đi, trong lòng Hân Vũ càng nóng như lửa đốt.
Sự thật đúng như cô dự đoán, Vĩnh Hi tuy là kẻ biến thể, nhưng so sánh thế nào cũng không chống lại được pháp sư như Kỳ Phong. Chỉ chưa đến vài phút, anh ta đã trúng vài tia bùa ếm, ngã vật xuống tuyết mà nôn ra vũng máu to. Bấy giờ dưới bầu trời vẫn dày đặc tuyết rơi, Kỳ Phong lại phóng ra vài tia bùa chú nữa. Hân Vũ luôn biết tiềm năng pháp thuật của Kỳ Phong rất cao, nhưng khi hắn tạo ra lời nguyền ‘Sống không bằng chết’, cô vẫn không tránh được mà há hốc kinh ngạc.
Sở dĩ lời nguyền này có cái tên đáng sợ như vậy cũng bởi nó không phải là pháp thuật thông thường. Tương truyền từ thuở xa xưa, hội đồng tiên tộc đã liệt ra một số lời nguyền tàn ác và cho đó vào danh sách cấm thuật, đứng đầu trong số đó chính là câu bùa chú “Sống không bằng chết” này. Người trúng bùa sẽ đau đớn giống như đang chịu hình phạt lăng trì, tổn thương không chỉ đến từ bên ngoài mà khắp các nội tạng, đến khi người bị tra tấn xuất huyết khắp thất khướu mà chết thì lời nguyền mới tự chấm dứt. Nhưng nhiều năm trôi qua, tưởng đâu lời nguyền này đã hoàn toàn bị thất truyền, chẳng ngờ lúc này Kỳ Phong lại có thể sử dụng.
Vĩnh Hi nằm trên mặt đất đã đau đớn đến mức không chịu đựng nổi nữa. Anh ta lăn lộn trên tuyết, một tay siết chặt nắm tuyết, tay còn lại liên tục đấm vào ngực mình, ngăn cản tiếng rên la đau đớn. Hân Vũ càng nhìn càng không chịu nổi, cô không vùng vẫy được, chỉ có thể lớn tiếng gọi Kỳ Phong: “Phong à, tha cho anh ấy đi đươc không?”
Cô gào đến khàn cả giọng nhưng Kỳ Phong vẫn vờ như chẳng hề nghe thấy. Thay vào đó hắn đá vào người Vĩnh Hi đang lăn lộn trên tuyết, cười cợt bảo: “Quỳ xuống lại tôi ba lạy, tôi sẽ giúp anh không phải chịu đau đớn nữa. Thế nào hả?”
Vĩnh Hi nghiến răng, cơn đau khiến mặt mày anh ta méo xệch, đã không còn nhìn rõ hình dạng tuấn tú ban đầu, chỉ có thể lăn lê trên tuyết, thế nhưng vẫn không có ý muốn đầu hàng.
“Thế thì tăng thêm một phần đau đớn nữa vậy.” Kỳ Phong cười rạng rỡ hơn, ngón tay hắn giương lên, môi lại lẩm bẩm định đọc thần chú. Hân Vũ bấy giờ chẳng muốn giữ hình tượng gì nữa, lại vùng vẫy hét lớn: “Chồng à, anh tha cho anh ấy đi mà?”
Nước mắt cô chẳng biết từ lúc nào đã tràn ra như suối, khiến không chỉ Kỳ Phong mà toàn thể binh sĩ đứng quanh đó đều thất thần. Công chúa Hân Vũ thế mà cũng biết khóc?
Nhân lúc kiềm giữ bị lơi lỏng, Hân Vũ mới thoát ra được. Cô lao đến xem xét tình trạng của Vĩnh Hi đang lăn lộn trên tuyết. Thế nhưng Vĩnh Hi đã lâm vào mê sảng, cô gọi mấy lần anh ta vẫn không tỉnh táo được, không còn cách nào khác cô đành quỳ xuống trước mặt Kỳ Phong, ánh mắt kiên định nói: “Anh muốn anh ấy quỳ, em quỳ thay anh ấy. Xem như anh nể tình em tha cho anh ấy đi.”
Thần trí của Kỳ Phong tan rã. Hắn nhìn Hân Vũ liên tục dập đầu ba lần trước mặt mình, lại nhìn Vĩnh Hi vẫn đang gào thét đau đớn bên cạnh cô, nhất thời không nói rõ tâm tình của mình lúc này là gì.
Cô gái kiêu hãnh của hắn, người con gái có thể dùng chân giẫm lên cả thiên hạ, ấy vậy mà lại đang dập đầu quỳ lạy trước mặt hắn vì một người con trai khác.
Hắn mất thật lâu mới có thể trấn tĩnh mình. Hân Vũ chẳng biết đã dập đầu bao nhiêu cái, đỉnh trán của cô, mái đầu cô đều dính đầy tuyết, cả tay chân đều đã lạnh đến đỏ ửng. Trái tim hắn nhìn cô mà đau lòng, muốn vươn tay lau đi tuyết trên người cô, nhưng lý trí lại lạnh lùng thốt ra: “Anh tha cho hắn, nhưng em phải hứa không bao giờ tìm cách trốn nữa?”
Hân Vũ nhìn hắn, kiên định gật đầu: “Được.”
“Anh nói gì em cũng phải nghe.”
Sắc mặt Hân Vũ thoáng chút kỳ quặc, nhưng cô vẫn gật đầu: “Được.”
“Không bao giờ tập pháp thuật trở lại nữa.”
Hân Vũ không biết vì sao Kỳ Phong lại đưa ra đề nghị phi lý như vậy, móng tay cô hầu như đã cắm chặt vào da thịt. Cô rên lên tiếng mỏng manh, nhưng sau cùng, nhìn thấy bóng Vĩnh Hi vẫn đang giãy giụa bên cạnh chỉ đành hít sâu đồng ý: “Được.”
Tâm nguyện cuối cùng cũng có thể đạt thành, nhưng chính Kỳ Phong cũng không hiểu được vì sao nhìn thấy Hân Vũ thu hết dũng khí nói ra lời nói đó, tim hắn như lại rơi vỡ mất thứ gì đó.
Hắn không cam lòng nhìn thấy cô thuận theo mình vì một người khác, nhưng thế thì thế nào? Dù sao đi nữa, chẳng phải những gì hắn muốn cô đều đã đồng ý rồi đó sao? Vì sao trái tim vẫn đau đến như vậy?
Phong cúi xuống, dùng cả hai tay mình để ôm siết lấy Hân Vũ vẫn đang quỳ trên nền tuyết, thật lâu vẫn không thấy cô phản ứng gì. Phong thở dài, môi lại lẩm bẩm bùa chú hóa giải lời nguyền cho Vĩnh Hi, đoạn phất tay bảo nhóm cấm vệ quân đang lăm le súng bắn tên chờ sẵn: “Mang vào pháo đài Chết đi.”
Dứt lời, hắn đã bế xốc Hân Vũ lên, bước từng bước trở về cung điện của hoàng đế.
Sau chuyện này, mối quan hệ của Hân Vũ và Kỳ Phong càng thêm xa cách. Kỳ Phong không muốn cô làm gì khác, mỗi ngày đều yêu cầu cô ở lại trong điện chờ hắn trở về. Có lúc rảnh rỗi, hắn sẽ lại hướng dẫn cho cô vài từ trong ngôn ngữ ở thế giới hiện đại. Hân Vũ không hề có hứng thú, hắn nói gì cô đều làm nấy, thậm chí chẳng có ý kháng cự. Kỳ Phong thấy thế rất hài lòng, song chính bản thân hắn cũng không biết mình đã chính tay lỡ mất điều gì.
Yên tĩnh chỉ kéo dài chưa được vài ngày, cho đến khi Hân Vũ vì buồn chán mà đến trà viên của hoàng hậu quá cố giải khuây một chuyến, lúc trở về sắc mặt đã sa sầm. Kỳ Phong từ đại sảnh đường về liền nhìn thấy cô ngồi bên chiếc ghế bành được lót thảm lông dày, trên tay lặc lè một tấm giấy da. Mấy ngày này khí hậu đều rất lạnh nên hắn đã sai người xây thêm một chiếc lò sưởi đá trong điện, bấy giờ lửa cháy hừng hực phát ra những tiếng kêu tí tách, vậy mà vẫn không át được sức nóng tỏa ra từ cô gái đang ngồi điềm nhiên giữa phòng.
Kỳ Phong siết chặt tay, biết chuyện gì đến rồi cũng phải đến nhưng vẫn điềm tĩnh bước đến gần cô.
“Rốt cuộc Hạ Dương ở đâu?”, Hân Vũ ngẩng đầu, tuy cô đứng xoay lưng lại nhưng đôi mắt lại hệt như có thể phản chiếu tất cả ánh lửa dữ tợn phía sau. Kỳ Phong lại bật cười, dường như đã rất lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Hắn dùng tay vuốt tóc cô, nghiễm nhiên mỉm cười: “Chẳng phải nói rồi sao? Từ nay về sau em chỉ cần nghe lời anh là được rồi.”
Hân Vũ cũng không đẩy hắn ra: “Em chỉ muốn biết tin tức của Hạ Dương, như vậy không hề vi phạm thỏa thuận đúng không?”
“Anh không biết em nói gì cả. Mấy ngày rồi anh không gặp Hạ Dương. Có phải Vân Tình đã nói nhăng nói cuội gì với em không?”
Hắn biết cô đã gặp Vân Tình ở trà viên, thực tế nhất cử nhất động của cô thuộc hạ đều báo lại cho hắn cả. Nhưng dáng vẻ này của Hân Vũ hẳn là đã nổi giận đùng đùng, chắc chắn quy hết mọi tội lỗi lên đầu hắn rồi.
Quả nhiên, cô gạt tay hắn đi: “Hạ Dương dùng lệnh bài của hộ quốc tướng quân đưa Vĩnh Hi vào cung. Họ vừa qua khỏi cổng chắc chắn anh đã biết rồi. Vì sao anh có thể một mẻ bắt gọn Vĩnh Hi, vì sao Hạ Dương vô duyên vô cớ mất tích? Chẳng phải anh là người rõ nhất sao?”
Ánh mắt dịu dàng của Kỳ Phong khẽ biến sắc. Hắn nhìn cô chăm chú, đôi tay hầu như đã siết chặt lại, song vẫn quyết định thử ôm lấy cô lần nữa. Mũi hắn tựa vào mái tóc cô, hít thở mùi hương thảo dược nhàn nhạt vương vấn: “Anh không muốn giải thích nhiều với em, chỉ mong em tin anh một lần thôi.”
Hân Vũ bật cười: “Tin anh? Kỳ Phong, giờ phút này anh còn tư cách nói câu đó nữa sao?”
Cổ họng Kỳ Phong khô khốc: “Em nói vậy là sao?”
“Hẳn anh phải rõ hơn ai hết chứ? Lyrik đâu? Vì sao mấy ngày nay tôi đều không gặp thằng bé?”
“Anh cử nó đi làm việc rồi?”
“Cử đi? Không phải là bảo nó đến núi Tiên Tri chịu chết sao?”
Nụ cười của Hân Vũ hết sức khó coi. Kỳ Phong cũng cảm thấy chuyện này rầm rộ đến vậy, cho dù hắn cố bưng bít thông tin thế nào cũng không thể giấu cô được, đành miễn cưỡng giải thích: “Pháp sư Hàn chết trong hoàng cung là chuyện lớn, nếu giải quyết không ổn thỏa sẽ ảnh hưởng đến hòa bình của loài người và núi Tiên Tri. Em có biết khi khám nghiệm xác pháp sư Hàn bọn họ đã rút ra kết luận thế nào không? Chết do bùa chú, còn là loại bùa chú “Bất đắc kỳ tử” nổi tiếng nhất trong danh sách cấm thuật. Bấy giờ trong hoàng cung những người có đủ căn cơ pháp thuật để gọi ra loại bùa chú này chỉ có ba người. Em bảo anh phải đứng ra thừa nhận mình giết lão Hàn hay giao nộp em cho núi Tiên Tri đây hả?”
“Rốt cuộc anh cũng thừa nhận người giết thầy Hàn là anh?”, Hân Vũ hầu như chỉ nắm bắt được một khía cạnh của vấn đề.
“Ý anh không phải là vậy”, Kỳ Phong nén tức giận giải thích: “Anh chỉ muốn nói, nếu tìm một người để chết thay, anh cũng không muốn người đó là em.”
“Vậy sao anh không nói với bọn họ, kẻ tình nghi lớn nhất là anh mới đúng. Chẳng phải cả thứ bùa chú như ‘Sống không bằng chết’ anh vẫn có thể sử dụng đó sao?”
Kỳ Phong nghẹn lời, hắn biết lúc này Hân Vũ đang tức giận, có cố giải thích thế nào cũng vô dụng đành cố nén giọng nói: “Điên thật, sao lúc ấy anh không bắt em phải luôn tin anh nhỉ?”
Hân Vũ cũng chẳng chịu thua kém: “Dù sao cũng chỉ là một Vĩnh Hi thôi mà. Cả Hạ Dương, Lyrik anh còn không tha, có khi Vĩnh Hi cũng chẳng còn sống trên cõi đời này nữa. Bây giờ anh có dùng mạng của ai để ép tôi tôi cũng chẳng tin đâu.”
Thật ra Hân Vũ rất ít khi nổi nóng, thế nên Kỳ Phong nhìn thấy dáng vẻ mày chau mắt trợn này của cô nhất thời lại cảm thấy khó thích nghi, nỗi uất ức càng nghẹn đắng trong lòng. Hắn nghĩ nghĩ, sau cùng không thèm nói lời nào nữa mà phất tay đi thẳng ra ngoài.
Đêm đó, trong gian điện của Hân Vũ lại có một vị khách lạ ghé thăm.
Hân Vũ đặt thêm một chiếc lồng giấy bên ngoài ngọn đèn lông chim lửa, khiến ánh sáng nó tỏa ra càng trở nên âm u hơn, đoạn nhận lấy bộ y phục trong tay Từ Cảnh lẳng lặng thay vào. Ít phút sau, Từ Cảnh nhìn thấy bóng dáng một người mặc trang phục của nhóm dân quân biến thể bước ra, người này chỉ cao đến vai anh ta, nhưng trên người có độn thêm vài mảnh bông nên càng trông ục mịch hơn. Để che đi nước da quá trắng, anh ta còn cố ý mang đến cho cô một lọ dược phẩm để bôi đen như một quân dân thứ thiệt, bấy giờ thành quả mang lại không đến nỗi tệ lắm.
“Thế nào?”, Hân Vũ cố cất giọng ồm ồm, che đi âm thanh trong trẻo thường thấy.
“Đạt yêu cầu.” Từ Cảnh cúi người áy náy đáp: “Xin lỗi công chúa. Giữa đường hầm này có một đoạn đá rất rắn và khó đào, thế nên mới phải bắt người chờ lâu đến vậy.”
Hân Vũ phẩy tay: “Lúc này không có thời gian để truy cứu trách nhiệm nữa. Đã khá trễ rồi, chúng ta phải đi ngay thì mới mong về trước khi trời sáng được.”
Từ Cảnh gật đầu, ra hiệu cho một biến thể có vóc dáng tương tự Hân Vũ lúc này cũng đã thay xong y phục, bình thản leo lên giường giả vờ ngủ. Thực tế nếu Kỳ Phong nửa đêm về phòng thì chuyện sắp xếp này cũng chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân. Tuy nhiên dẫu sao có thể đánh lừa được đám người hầu và cung nhân bên ngoài cũng khiến Hân Vũ an tâm chút ít.
Từ Cảnh giở tấm thảm lông dưới chân ra, bấy giờ mới cung kính mời Hân Vũ đi xuống theo đường hầm vừa mới đào. Đường hầm đào vội và khá nhỏ, đường kính chỉ vừa cho một người lớn cúi thấp người đi mà thôi. Hân Vũ nương theo ánh đèn, đi theo anh ta khoảng nửa giờ thì tìm được cửa hầm bên kia. Lối ra nằm trong giếng của một khu nhà lớn. Bấy giờ đã vào nửa đêm, bốn bề yên tĩnh, thậm chí ánh đèn trong khu nhà này cũng rất han chế. Từ Cảnh đỡ Hân Vũ leo lên, lúc nhìn ra xung quanh giọng điệu lại hiền hòa đi ít nhiều: “Giờ này bọn Tranh hẳn đều đã ngủ. Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đặt lối ra ở khu nhà này là hợp lý nhất.”
Hân Vũ gật đầu. Từ lúc giao cho Từ Cảnh phương án đào thoát này cô đã hoàn toàn đặt niềm tin ở anh ta, sự thật chứng minh đầu óc Từ Cảnh cũng không tệ lắm, có thể đánh lạc hướng được quân do thám của Kỳ Phong, lại nhanh chóng đào được hầm thoát thân thì cô chẳng có gì để than phiền nữa. Hai người thay quần áo thêm một lần, sau đó mang theo hai con ngựa thồ giả làm người đổ phân lẻn vào phủ của Kiến Phi.
Mọi việc tiến triển rất thuận lợi, nhưng tìm ra được Kiến Phi thì chẳng dễ dàng chút nào. Mất cả giờ đồng hồ, Hân Vũ mới phát hiện anh chàng gà gật ngoài hòn non bộ to tổ chảng trong vườn. Cô lay anh chàng mấy lần đều không tỉnh, sau đó lại nghe Từ Cảnh báo lại hành động trong thời gian gần đây của Kiến Phi, nhất thời nổi giận bèn bảo Cảnh ếm cho anh một lát bùa Câm, sau đó cứ thế nhấn đầu anh xuống hồ nước bên dưới hòn non bộ.
Kiến Phi đang say ngủ, nhất thời lại bị nhấn nước mà càng kinh dị hơn nữa là âm thanh la hét của anh mãi mà không thoát ra khỏi cổ họng. Anh vùng vẫy một hồi mới thấy cái tay đang nắm chặt tóc mình kéo lên, cho anh hít thở trước không khí, mắt mũi tèm nhèm chưa kịp nhìn rõ người trước mặt thì lần nữa đã bị nhấn xuống nước.
Cứ thế ba bốn lần, sau cùng Kiến Phi cũng tỉnh hẳn.
Lúc nhìn thấy người suýt chút dìm chết mình là Hân Vũ thì anh đã toan la hét ỏm tỏi làm loạn, thế nhưng anh gào thét mãi mà một tiếng ú ớ cũng chẳng cách nào thoát ra khỏi cổ họng, uất ức dần biến thành bất lực, sau chót đành gục đầu năn nỉ Hân Vũ giải bùa Câm cho mình, cam lòng bị cô mắng cho một trận.
Hân Vũ xưa nay chẳng hiền lành gì, cứ mang hết khí thế khi đối mặt với các quan thần trong triều ra, khiến Kiến Phi chẳng biết chỗ nào để né. Đến khi anh đã tủi thân gật đầu liên hồi chịu nhận lỗi cô mới thôi tức giận, tựa người vào tảng đá lớn bên cạnh nặng nề nói: “Biết lỗi là tốt, giờ Hạ Dương không rõ tung tích, Lyrik lại bị đem đến núi Tiên Tri, em chẳng biết nhờ vả ai cả. Nếu cả anh cũng u u mê mê thế này thì biết làm sao bây giờ?”
Kiến Phi chỉ mượn rượu giải sầu chứ không hề ngốc, sau khi nghe Hân Vũ giảng giải tình hình của Hạ Dương cũng biết mọi thứ rất nghiêm trọng, giọng điệu cũng trở nên toan tính hơn: “Em muốn đối phó Kỳ Phong?”
Hân Vũ gật đầu: “Kỳ Phong học pháp thuật ở học viện pháp thuật Hoàng gia, sau đó lại được hai người cha của em dạy dỗ. Trên cơ bản, những người này đều không thể dạy anh ấy cấm thuật được. Em nghi ngờ sau lưng Kỳ Phong có người xúi giục, hoặc tệ hơn nữa anh ấy đã bị điều khiển mất rồi. Nếu cứ để Kỳ Phong trong tình trạng này mà lãnh đạo, không khéo loài người sẽ nguy mất.”
“Vậy em muốn anh làm gì?”
“Anh điều chế giúp em một liều dược có tác dụng khiến người ta hôn mê trong thời gian dài, cả thuốc giải dược nữa. Em phải đối phó Kỳ Phong xong mới có thể truy tìm tiếp người đứng phía sau là ai được.”
Trong số đám trẻ cùng trưởng thành năm đó, tư chất học dược của Kiến Phi là tốt nhất, thế nhưng anh chàng này từ nhỏ đã thích bày trò trêu chọc người khác nên hầu như chỉ nghiên cứu độc dược. Tuy Kiến Phi không vượt qua được kỳ kiểm tra để trở thành pháp sư, nhưng nền tảng pháp sư cơ bản này khiến anh thường được những người trong nhóm nhờ vả, đôi khi là chơi khăm nhau, chẳng ngờ lúc này lại thật sự phát huy tác dụng. Kiến Phi day day tay lên trán, cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng: “Anh từng đọc qua một tài liệu đặc biệt, có một loại dược sau khi uống phải sẽ khiến người bị đầu độc phải nói thật. Em có thể dựa vào dược này mà truy hỏi xem xung quanh Kỳ Phong có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ không.”
“Có loại thuốc như vậy thật sao?”, Hân Vũ ngạc nhiên hỏi.
“Đương nhiên là có, Kiến Phi anh chẳng có gì giỏi, những trò dối lừa thiên hạ này thì em không phải lo.” Kiến Phi ngoáy ngoáy tay, lơ đãng tiếp: “Em định lúc nào thì ra tay, anh đột nhập vào cung làm tiếp ứng cho em.”
“Không cần, anh cứ điều chế thuốc gấp giúp em, xong việc anh giao cho Từ Cảnh rồi lập tức đến núi Tiên Tri. Lừa gạt cũng được, giết người cũng không sao, bằng mọi giá anh phải mang được Lyrik trở về an toàn. Trừ thằng bé ra, thuốc đồng biến em không biết phải nhờ vả vào ai cả.”
Kiến Phi tỏ vẻ trầm tư, sau cùng vẫn gật đầu.
…
Suốt mấy ngày Kỳ Phong không hề quay trở lại cung điện hoàng đế để gặp Hân Vũ. Tình trạng cứ gặp nhau là cãi vã khiến bản thân hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau năm ngày trời như thế, rốt cuộc hắn cũng không ngăn nổi thứ cảm giác nhớ cô đến phát điên, đành bụng bảo dạ quay về chỉ để nhìn cô một chút mà thôi.
Thế nhưng hắn tìm khắp cung điện mà vẫn không nhìn thấy cô đâu, tra hỏi cung nhân thì mới biết cô đã đến nhà bếp một mình, trong lòng hắn thấp thỏm, bước chân lê hết mấy con đường mà vẫn thầm toan tính xem cô đang làm gì. Lúc đứng bên ngoài điện, nghe cấm vệ quân bảm báo công chúa đang học theo yêu tinh nấu ăn thì hắn hầu như không tin nổi.
“Cậu nói thật chứ?”, chẳng biết là lần thứ mấy, bước chân hắn toan bước vào trong gian bếp rồi lại thôi, hắn quay đầu hỏi cậu cấm vệ quân thiếu niên đang quỳ rạp dưới tuyết. Sắc mặt cậu ta trắng bệt, không hiểu vì sao hoàng đế bệ hạ chỉ có một câu hỏi đó mà lặp lại đến ba lần. Tuy vậy cậu vẫn cung kính đáp lời. Kỳ Phong nghe xong mà hàng mày vẫn không giãn ra nổi.
Bên trong bếp ấm cúng bên ngoài trời rất nhiều. Bấy giờ Hân Vũ quay lưng về phía hắn, im lặng hỏi gã đầu bếp yêu tinh câu gì đó. Giọng nói cô rất thanh và mềm mại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cau mày, chỉ nêm nếm thức ăn thôi mà vẻ mặt cô cứ như đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra cuối khóa, bỗng dưng Kỳ Phong khẽ mỉm cười.
Hắn vẫn nhớ lần duy nhất mình đến gian bếp này cùng Hân Vũ là trước trận thách đấu với Thiên Tường trong đấu trường Định Mệnh, nhớ đến nụ cười lạnh lùng mà xa cách của cô lúc đó, bỗng nhiên trái tim như bị ai đó chà xát, chua xót dâng đầy.
Có lẽ chính hắn cũng không kiềm chế được bản thân mình, bỗng nhiên bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Hân Vũ vẫn còn đang chăm chú vào bếp lửa trước mặt, bị hắn ôm liền hoảng hốt. Song cô nhanh chóng nhận ra được mùi hương của hắn, cánh tay định giơ lên phản kháng cũng sững lại, nhất thời không biết phải làm sao.
Bên ánh lửa vẫn còn vang lên những tiếng lách tách liên hồi, gã yêu tinh bên cạnh cũng biết thân biết phận biến mất từ lúc nào, Kỳ Phong dần áp môi mình lên chiếc gáy trắng nõn ẩn sau tóc Hân Vũ, hơi thở nhẹ nhàng men theo gò má, chạm dần xuống môi. Lúc cảm nhận được cánh tay cô đặt trước vạt áo mình đã siết chặt lại, hắn khẽ cười, càng kéo cô vào sâu trong lòng, khiến linh hồn cô hòa quyện với linh hồn hắn.
Hắn nghĩ, dù có cam lòng hay không cũng vậy, cả cuộc đời này Hân Vũ chỉ có thể ở bên hắn mà thôi.
Hân Vũ không hề giữ Kỳ Phong lại dùng cơm, nhưng thấy hắn không bỏ đi, cô chỉ đành chọn cách cùng dùng cơm với hắn. Các món ăn trên bàn đều do một tay cô nấu, Kỳ Phong không biết thời gian này Hân Vũ đi theo các yêu tinh đã tiến bộ đến vậy, dù nêm nếm vẫn rất nhạt, song hắn đều ăn không bỏ sót chút nào. Cơm nước xong xuôi, hắn lại đặt Hân Vũ lên đùi mình, tiếp tục hôn cô ngấu nghiến. Ban đầu Hân Vũ chỉ là giả vờ nghe lời thật, nhưng càng gần gũi, chính cô cũng bị hơi thở của hắn nhấn chìm lúc nào không hay.
Đến lúc người bên cạnh phản lúc yếu dần, sau cùng gục hẳn xuống thì Hân Vũ mới hoàn hồn. Bấy giờ gương mặt cô đã ửng đỏ như rặng mây hồng. Cô cố điều hòa lại hơi thở, ngẩn người nhìn gương mặt đã say ngủ của hắn rồi mới thở dài, quay trở về phòng tạo ra ám hiệu.
Từ Cảnh đã chờ sẵn dưới hầm ngầm, nghe thấy ám hiệu của cô vội mở nắp hầm trồi lên. Hân Vũ lấy trên người Kỳ Phong ra một chiếc lệnh bài, đặt vào tay anh ta, hạ giọng: “Anh dẫn theo vài người vào pháo đài Chết, trước tiên phải mang được Vĩnh Hi ra đã, sau đó chúng ta hỏi anh ta tình hình Hạ Dương sau.”
Xưa nay Từ Cảnh vốn làm việc nhanh nhạy, vừa nhận lệnh bài xong đã vội vã đi làm việc. Bấy giờ còn lại một mình, Hân Vũ mới nhẹ nhàng dùng tay vuốt dọc theo gò má Kỳ Phong. Gương mặt hắn ngủ say cứ như một đứa trẻ, môi mỏng lắm lúc lại khẽ cong cong. Hân Vũ không nén được, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cô vuốt tóc hắn, thì thầm đầy yêu thương: “Chỉ hi vọng là em đoán đúng.”
Dứt lời cô bèn lấy ra một lọ dung dịch luôn mang theo bên người, mở nắp, dốc lọ dung dịch vào môi mình rồi mới cúi người bắt Kỳ Phong uống hết. Hắn ho khẽ, vài giọt màu lục cứ thế vương vãi ra khóe môi khiến cô phải dùng khăn lau đi. Hân Vũ kiên nhẫn chờ hơn một khắc, sau cùng mới thấy hắn có dấu hiệu hồi tỉnh.
Trước đây cô chưa từng dùng loại dược liệu tra hỏi này, chẳng qua chỉ được Kiến Phi hướng dẫn sơ nên không rõ lắm, bấy giờ thấy Kỳ Phong mở mắt còn tưởng dược phát huy tác dụng. Nhưng cô chưa kịp vui mừng đã thấy hắn nôn ra một ngụm máu. Kỳ Phong ôm lấy ngực, mắt mở ra lờ đờ nhìn cô, thoáng nở một nụ cười: “Đến cuối cùng em cũng không tin anh.”
Hân Vũ cố ép mình trấn tĩnh, dù nhìn thấy máu tràn ra từ môi hắn như vậy cũng đủ khiến cô rối loạn đến mức chẳng có thể suy nghĩ được điều gì khác, cố ôm lấy hắn. Kỳ Phong lại đẩy cô ra, hắn bò ra thành tràng kỷ liên tiếp ho mấy cơn liền, sau cùng ngã vật xuống sàn, hoàn toàn bất tỉnh.
Hân Vũ cố lay tỉnh hắn, song cô gọi thế nào cũng không thấy hắn có bất kỳ phản ứng gì. Đột nhiên một dự cảm bất lành khiến tim cô vỡ òa ra, ngón tay run rẩy đặt lên chóp mũi hắn.
Mà người nằm đó đã không còn có bất cứ hơi thở nào nữa.
Chưa bao giờ Hân Vũ cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, có rất nhiều điều cô chưa kịp hiểu nhưng cũng không còn lòng dạ tiếp tục tra cứu nữa. Cô hét lên mấy tiếng gọi cung nhân bên ngoài. Cơ thể hắn rất to lớn, mà bản thân cô lại chẳng có bao nhiêu sức, thật sự không thể nào ôm hắn đi được. Cô liên tục đấm vào ngực hắn, hi vọng gã con trai này thật sự chỉ đang đùa dai với mình mà thôi, nhưng dù cố gắng đến mức nào thì hắn vẫn nằm lặng thinh một chỗ, đôi mắt nhắm nghiền như thể chỉ đang ngủ, nhưng Hân Vũ biết có thể hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cạnh chỗ hắn nằm, một vệt máu thật dài nhếch nhuốc bám đầy thảm lông. Máu dính cả lên người, lên mặt Hân Vũ, song cô chẳng để ý, nước nhiều như vậy, làm sao có thể phân biệt được đâu là máu còn đâu mới là nước mắt?
Hân Vũ khóc và kêu la đến lả người, cổ họng khô khốc ngứa ngáy dần khiến cô khó chịu ho sặc sụa. Cô nôn ra một ngụm máu, sau đó cứ ngây ngẩn nhìn máu tuôn ra khỏi môi mình.
Cơ thể như có hàng con kiến đang giãy giụa muốn thoát ra ngoài, cô đau đến không thở nổi, thân thể không còn trụ vững ngã xuống bên cạnh Kỳ Phong. Thần trí càng lúc càng mơ hồ, trong giây phút đối đứng giữa ngưỡng cửa thiên đàng và địa ngục, đột nhiên cô nắm lấy cánh tay Kỳ Phong vốn đã bất động, khóe môi mỉm cười.
Có rất nhiều câu hỏi sau cùng cũng đã có lời giải đáp.
Tầm mắt Hân Vũ mịt mờ, nhường chỗ cho những cơn ho bất tử kéo đến, để lại những vệt máu dài âm u trên thềm tấm thảm lông dày cộm, dày đến mức khiến cô không thể nào nghe được tiếng bước chân của một người đang tiến đến gần.
Người đó cúi xuống nhìn cô, ngón tay vuốt ve trên gò má vốn đã nhuốm đầy máu, giọng nói mở ra lại đầy thương tiếc: “Khờ quá, sao em lại dùng cách này để cho cậu ta uống thuốc chứ?”