Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 58: Thiên sứ gãy cánh


Chương trước Chương tiếp

Chính vì số phận buộc cô không thể trở thành thiên sứ, thế nên cô càng muốn dùng đôi tay đầy máu của mình, che chở cho Điệp Y một cách vẹn toàn nhất, để con bé có thể trở thành thiên sứ thay thế cho ước vọng của cô.

Hân Vũ chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp lại Điệp Y trong tình cảnh như vậy.

Theo lời Sasin, Điệp Y xuất hiện ở thị trấn nhỏ này cũng đã gần một năm, vừa đến liền chiếm cứ cánh đồng bỏ hoang ở phía đông thị trấn. Từ lúc cô đến, cánh đồng héo úa này bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc liên tục, chỉ trong một thời gian ngắn đã mọc lên những cây cổ thụ to lớn hệt như rừng nguyên sinh cả ngàn tuổi. Cư dân nơi đây ban đầu còn cảm thấy lạ, vài người hiếu kỳ tò mò bước vào đều bị Điệp Y gọi thụ yêu đến đuổi đi. Những người từng giáp mặt cô bé mà thoát được đều kể lại rằng nơi đây đã biến thành chỗ trú ẩn của một mụ phù thủy điên, với tiếng thét chói tai và tinh thần không ổn định. Thậm chí còn có vài người bạo gan được cử đến xua đuổi đều bị cô ta giết chết. Bởi vì sự lan tràn của cánh đồng này ảnh hưởng lớn đến quán trọ mình đang kinh doanh, thế nên có lần Sasin cũng tham gia nhóm trai tráng trong trấn dấn thân vào rừng. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ đều bị Điệp Y dọa đến sợ hãi. Vẫn may Sasin không phải người bình thường, yêu thuật của anh ta cũng có thể xem là thông thạo, thế nên mới có thể lành lặn trở ra.

Ban đầu khi Hân Vũ nhất quyết bảo muốn vào rừng xem xét thế nào, Sasin còn vờ vịt ngăn cản. Hân Vũ lại không thích vòng vo, chỉ cười lạnh nhìn gã: “Đừng giả vờ nữa. Vợ chồng ông đêm hôm lại cố tình đến trước phòng tôi trò chuyện, chẳng phải là muốn nhờ vả tôi tiêu diệt ả phù thủy này giúp sao? Dẫn đường đi.”

Sasin không ngờ Hân Vũ tuy có dáng vẻ của một cô gái chưa hiểu sự đời, song lại tinh ý đến vậy, nhất thời cũng không dám nhiều lời nữa.

Với sự hỗ trợ của gã, Hân Vũ có thể thuận lợi tiến vào rừng. Khi nhìn đến tình cảnh phía trong khu rừng, đến cô cũng bắt đầu hoài nghi nữ phù thủy này có phải là Điệp Y hay không. Tuy thiên phú của Điệp Y khá cao, nhưng có thể gọi ra những thụ yêu biết chuyển động để tấn công người khác thế này thì con bé chắc chắn chưa đủ sức. Pháp lực như thế, nếu là một mình Hân Vũ e là cũng khó đối phó nổi. Vẫn may là bên cạnh cô vẫn còn có Sasin giúp đỡ, mới thuận lợi thoát khỏi sự truy đuổi của đám thụ yêu.

Hai người một người một yêu ra sức chiến đấu trong rừng cây, mà càng đi sâu vào rừng thì tàng và rễ cây ngày một mù mịt, thậm chí chẳng nhìn thấy đâu là ánh mặt trời. Cuối cùng, khi đi đến một điểm mù âm u, chỉ nhìn thấy làn sươn mờ mịt lan tỏa, Sasin hầu như đã kiệt sức. Gã thở từng tiếng mệt nhọc, đành hóa thành hình dạng thật là một con gấu nâu đạp những dấu chân mệt mỏi trên mặt đất đã bì bõm bùn lầy nhão nhoẹt, vừa chống đỡ các tàng cây đánh tới vừa giải thích với Hân Vũ: “Chủ nhân, tiểu yêu nghĩ hẳn là ở đây rồi. Lần trước chúng tôi vào rừng không xum xuê như bây giờ, thụ yêu cũng không có pháp lực mạnh mẽ đến vậy.”

Nơi đây chỉ một năm trước còn là cánh đồng khô heo hút, mặt đất lởm chởm khô cằn vì thiếu hụt nước và hạn hán nghiêm trong, thậm chí đã bị dân trong trấn bỏ hoang vì không trồng trọt nổi, bấy giờ lại mọc tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp, quả thật không dễ phân biệt vị trí. Gã người thú vốn cũng chỉ mệt quá nói bừa, không ngờ lúc Hân Vũ đưa mắt nhìn lại nhận ra vị trí mắt trận thật sự. Cô vung tay phóng một câu thần chú dọn dẹp những rễ cây đang quất tới, đoạn di chuyển nhanh về phía một cây cổ thụ héo khô gần đó.

Điệp Y biến cánh đồng này thành rừng chủ yếu dựa vào pháp thuật, nhưng cây cối hình thành cũng căn cứ vào các vị trí hiểm yếu trong mê trận. Hân Vũ vốn thông thạo môn học này, chỉ trong chốc lát đã tìm ra vị trí, bèn dùng Thủy Ngân Kiếm chém xuống hòng phá trận. Chẳng ngờ Điệp Y cũng không vừa. Hân Vũ vừa đến gần, tất cả dây leo và rễ cây trong rừng như cuồn cuộn tràn đến, cũng chẳng hề để tâm đến Sasin mà nhất quyết vây chặt quanh Hân Vũ, chẳng mấy chốc đã tạo thành hình dạng chiếc tổ chim khổng lồ.

Sasin đang bị một rễ cây siết chặt cổ, gã hầu như đã nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi cái chết, nào ngờ lúc này rễ cây lại buông lỏng dần rồi chậm rãi mất hút. Vừa rơi xuống mặt đất, gã cúi lom khom người dưới đất ho khù khụ, nôn hết mật xanh mật vàng, lúc lấy lại chút lý trí mới nhớ đến Hân Vũ, bấy giờ đã bị giam chặt trong quả cầu được đan thành rễ cây giãy giụa giữa không trung.

Gã nhìn một lúc, lại thầm cảm thấy hỏng bét. Ban đầu gã chỉ nghĩ có thêm một người giúp đỡ thì sẽ ổn hơn, chẳng ngờ ả phù thủy trong rừng lại cao tay đến thế. Mà cô gái trước mặt này người không ra người, tiên chẳng ra tiên, pháp thuật nếu nói cao cường thì thật sự là nói quá, nói bảo hơi thấp thì cũng chẳng ổn. Gã nghĩ nghĩ, lại hóa trở lại hình người, tìm một vị trí thuận lợi hơn để quan sát tình hình xem sao. Các chủng loài thường có mối quan hệ rất khắng khít với chủ nhân, gã biết nếu cô gái này xảy ra vấn đề gì bất trắc, chỉ e là cuộc sống bình yên của mình cũng chẳng còn nữa. Song lần này gã thật sự có lòng mà không có sức, pháp thuật của ả phù thủy này hoàn toàn vượt quá khả năng của gã.

Sasin ẩn nấp hơn nửa ngày trời, quả cầu rễ cây và dây leo cũng dần dần tĩnh lặng, không còn có dấu hiệu chiến đấu kịch liệt bên trong nữa. Thời gian càng trôi thì gã càng tuyệt vọng, định bụng nhân lúc bọn thụ yêu chưa tiêu hóa hết cô gái nọ mà rời khỏi rừng, sau đó nhanh chóng dắt vợ con rời khỏi thị trấn loài người. Chẳng ngờ vừa quay đầu thì sau lưng đã vang lên một tiếng nổ lớn. Lúc nhìn lại, chỉ thấy quả cầu rễ cây đã vỡ ra thành từng mảnh, nhánh dây leo rơi rụng vung vãi khắp nơi, mà cái cây cổ thụ khổng lồ vốn đã héo khô cũng bị ai đó bổ làm đôi, thân cây đổ dọc ra hai bên. Gã nheo mắt, nhìn kỹ lại một lần mới phát hiện giữa hai mảnh cây bị bổ có một cô gái trẻ đang nằm. Cô ta có hình dạng giống con người, nhưng làn da đóng vẩy chằng chịt lại nứt toác như gỗ cây bị khô, mái tóc vẫn còn lởm chởm tàn cây như chưa tiến hóa hết, màu sắc thì xanh mướt hệt tựa lá cây non mới nhú mầm. Cô gái này quá mức kỳ lạ, trong lúc gã vẫn chưa biết phải ứng phó thế nào thì đã thấy bóng Hân Vũ lướt qua, cúi người xem xét tình trạng của cô gái nọ.

Trên tóc Hân Vũ thậm chí vẫn còn dính đầy rễ cây và bụi gai, khóe môi có dính chút máu vì gai nhọn làm xước. Cô nhìn Điệp Y một lúc lâu, khẳng định con bé chỉ bị hôn mê sâu mới thầm thở dài nhẹ nhõm. Cô cũng không hiểu rõ tình trạng của em gái lắm, nhưng xem ra chỉ là do vận dụng hết pháp lực nên kiệt sức mà thôi. Cô nghĩ nghĩ, lại ếm một lá bùa khóa cho Điệp Y. Lúc vừa định cúi người đỡ con bé dậy thì Sasin từ đâu đã bước đến. Gã hóa thành hình người lực lưỡng, gật đầu trấn an Hân Vũ rồi mới khom người, nhẹ nhàng bế Điệp Y lên tay.

Hân Vũ nhìn dáng vẻ phục tùng của gã, khéo môi đang mệt mỏi cũng không nhịn được mỉm cười.

Người thú có bản tính hoang dã, khó thuần hóa hơn tiểu yêu bình thường rất nhiều, huống chi hình dáng thật của Sasin lại là một con gấu nâu khổng lồ, giống loài khá mạnh nếu đơn độc sống trong rừng. Ban đầu gã hẳn cũng chẳng mấy tin tưởng vào năng lực cô gái loài người này. Nhưng sau một ngày chiến đấu, được cô hết lần này đến lần khác bảo vệ, lại chứng kiến cô oanh liệt hạ đo ván thụ yêu, gã đã hết lòng hết dạ xem cô là chủ nhân thật sự.

Mấy ngày sau đó tình trạng của Điệp Y vẫn chẳng khá hơn chút nào, nửa tỉnh nửa mê, thậm chí đôi lúc hơi thở cũng ngừng hẳn lại. Vợ chồng Sasin vốn chỉ là người thú bình thường, không thông thạo thuật chữa thương, Hân Vũ thì càng không cần nhắc đến, kiến thức về trị thương của cô thật ra rất tệ, nhất là tình trạng Điệp Y lại vô cùng khó đoán. Không còn cách nào khác, bọn họ đành nhờ Sasin truyền tin cho một lang y sống ở ngọn núi bên cạnh đến giúp đỡ. Lang y này cũng là người của Hải Kỳ, giống như vợ chồng Sasin, đều là người thú.

Lần đầu gặp cậu ta, Hân Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên bởi cậu ta đến trong hình dạng thật của mình, một chú tuần lộc con có bộ lông vàng ươm vẫn chưa mọc đủ sừng. Thực tế giống loài này rất hiếm gặp ở vương quốc loài người, cả Hân Vũ cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Dáng vẻ khi biến thành hình người của cậu ta nhỏ nhắn, thoạt trông chỉ như thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, tóc vàng hơi xoăn, đầu còn có chiếc mũ chóp nhọn đính cọng lông công hơi vểnh lên. Lúc cậu ta tháo mũ cúi người chào, Hân Vũ mới thoáng nhìn thấy trên tóc cậu lú nhú hai chiếc sừng nhỏ, vẻ như vẫn chưa hoàn toàn thoát thai thành người.

Nhận thấy Hân Vũ hơi đắn đo, Sasin vội tiếp lời: “Lyrik tuy hơi nhỏ tủi, nhưng cậu ta là lang y giỏi nhất của vùng này, y thuật của cậu ấy do đích thân chủ nhân truyền dạy. Các vùng quanh đây đều gọi cậu ấy là thần y cả.”

Hiển nhiên “chủ nhân” trong lời Sasin chính là Hải Kỳ. Hân Vũ không rõ những người thú này có biết tình trạng thật sự của Hải Kỳ hay không, nhưng nghe gã nhắc đến y thì sóng mũi cũng hơi cay cay. Lúc này cô mới nhận ra là mình hơi thất lễ, vội mời Lyrik vào trong.

Đúng như lời Sasin nói, Lyrik tuy nhỏ tuổi nhưng từng cử chỉ chuẩn đoán bệnh đều rất thuần thục. Hân Vũ thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Trầy trật nửa buổi, mới thấy cậu ta bước ra ngoài, trong mắt bộc lộ vài phần phức tạp.

“Rốt cuộc là con bé thế nào rồi?”

Hân Vũ không đợi được, vội lên tiếng hỏi. Giọng điệu cô khá nhẹ nhàng, song vẫn lộ ra chút uy quyền khiến Lyrik nhăn mặt hồi lâu mới hạ giọng: “Nếu tôi không lầm, em gái cô là mộc linh?”

Hân Vũ nhướng mày, cũng không ngờ Lyrik lại hỏi vậy. Thực tế khi còn nhỏ cũng rất nhiều lần các pháp sư nghi ngờ pháp tính của Điệp Y. Do di truyền, hoàng tộc thường có nhiều khả năng trở thành ngũ thần cao hơn người bình thường. Điệp Y là pháp sư dụng mộc, hơn nữa mộc tính của con bé còn rất cao. Thế nhưng đã ở núi Tiên Tri mười mấy năm, pháp sư Hàn vẫn không tài nào đánh thức được pháp lực này. Dần dần chuyện đánh thức pháp lực của Điệp Y cũng bị mọi người quên lãng.

Nhìn thấy sắc mặt Hân Vũ, cũng đoán được cô chẳng hơn gì mình, Lyrik mới ổn định chiếc nón trên đầu, động tác nhàn nhã tiếp: “Cũng không có gì nghiêm trọng. Cô biết đấy, những người sinh ra là Ngũ linh căn cơ pháp thuật rất lớn, nhưng nó luôn tiềm ẩn trong cơ thể, không dễ gì bộc phát được. Muốn có thể trở thành Ngũ linh chân chính phải vượt qua được quá trình ‘đánh thức năng lượng’ khá gian nan. Mà mỗi lần như vậy đều để lại những tác hại nhất định, cũng không phải người nào thì giống người nào. Tôi từng xem qua nhiều loại sách, ở các thế kỷ trước Mộc linh có thể thoát thai hóa cốt chẳng mấy người. Tình trạng em gái cô như vậy cũng rất may mắn rồi.”

Hân Vũ biết quá trình đánh thức năng lượng này rất phức tạp, nếu sơ sẩy có thể mất mạng như chơi. Chuyện xảy ra với Kỳ Phong ở núi Thánh Hỏa vẫn như mới hôm qua, cô nhìn làn da Điệp Y đã kết thành vỏ cây nứt nẻ, lo lắng hỏi: “Vậy… bao giờ thì con bé có thể tỉnh lại? Quá trình đánh thức thế này là thành công hay thất bại?”

“Lẽ ra là thất bại.” Lyrik tinh ý liếc cô, đôi mắt cậu ta lại mở to vô hại cười cười: “Nhưng có thể nói cô ấy rất may mắn. Thân thể cô ấy đã đến giai đoạn bị mộc linh chiếm đóng, nếu trễ thêm vài ngày nữa hẳn sẽ giống như những mộc linh trước đây, linh hồn bị giam giữ, hoàn toàn mất đi ý thức, trở thành một cây cổ thụ vô tri thật sự. Rất may là cô bỗng nhiên xuất hiện. Việc cô phá trận đã khiến quá trình cây hóa bị phá vỡ, vô tình cứu thoát cô ấy. Chỉ là khoảng thời gian cây hóa đã diễn ra quá lâu, khiến cô ấy kiệt sức. Nếu cô ấy có thể tỉnh lại thì đã trở thành mộc linh thật sự.”

“Vậy, nếu không tỉnh lại?”, Hân Vũ ngập ngừng hỏi.

“Chuyện này rất khó nói trước. Quá trình đánh thức pháp lực hầu như đã hoàn tất. Cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại.” Lyrik miễn cưỡng tiếp: “Nhưng thời gian chữa thương của mộc, so với các đặc tính còn lại trong ngũ hành chậm hơn rất nhiều. Có thể ngay ngày mai cô ấy sẽ tỉnh, cũng có thể là mười năm, hai mươi năm, đều không thể nói trước được. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.”

Câu trả lời này chẳng khiến Hân Vũ an tâm hơn chút nào. Hàng mày lại cau thành một hàng, áy náy nhìn Điệp Y vẫn còn đang say ngủ.

Bởi tình trạng của Điệp Y vẫn chẳng mấy khởi sắc nên mấy ngày này Hân Vũ đành nán lại luôn ở thị trấn nhỏ. Lyrik vẫn ở bên cạnh giúp đỡ cô. Có thể bởi vì biết cậu ta là học trò của Hải Kỳ, thế nên Hân Vũ đặc biệt có cảm tình với cậu nhóc này. Hơn nữa hiểu biết của cậu ta về các giống loài cũng tương đối rộng. Hân Vũ ngẫm nghĩ, cảm thấy người này có ích, còn định bụng sẽ đưa cậu ta về kinh thành.

Cứ thế được vài hôm, quán trọ của vợ chồng Sasin đột nhiên lại có vài vị khách lạ ghé qua.

Thực tế lượng người ra vào thị trấn này không nhiều, hơn nữa quán trọ lại nằm ở vị trí hẻo lánh, buôn bán chẳng ra làm sao. Hân Vũ và Lyrik độc chiếm cả hai tầng quán trọ đã quen, bấy giờ nhìn thấy có vài người ngựa đến thì hơi tò mò. Lyrik lượn lờ ở gian nhà khách một buổi, lúc trở lên lại sờ sờ chiếc mũ chóp nhọn, híp mắt nhìn cô: “Là người của triều đình, họ dẫn theo cả binh lính nữa. Chắc là quân do thám tình cờ đi ngang qua.”

Hân Vũ nghe vậy, ngẩn người hỏi lại: “Ai dẫn quân?”

“Một nam một nữ trẻ tuổi. Nhìn cũng tuấn tú. Người nam có vẻ tước vị rất cao. Nghe bọn lính gác gọi anh ta là tướng quân.”

Trong đầu Hân Vũ đột nhiên nghĩ đến hai gương mặt quen thuộc, nhưng lại không mấy chắc chắn. Đợi cho Điệp Y dùng thuốc xong, cô mới nhân lúc trời tối mà lẻn ra ngoài.

Trước đây Hân Vũ thường đến đấu trường luyện binh, binh sĩ hầu như ai cũng biết mặt cô. Thế nên để giấu mình, cô đành mang theo một chiếc khăn lụa. Song cô tìm mãi các phòng Lyrik và Sasin đã lưu ý trước mà vẫn chẳng tìm được dấu tích của người quen nào, đến lúc nản lòng thoái chí, định quay về xem xét tình hình Điệp Y thì bước chân cô bỗng sững lại.

Bên cạnh ánh trăng in bóng trên mặt nước là một nam một nữ đang níu tay nhau trên cầu. Cả hai người đều mặc phục trang cao quý, bên vai chàng trai còn lấp lánh chiếc khiên bằng vàng khảm ngọc thạch hình sư tử, khiến Hân Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cô mừng rỡ bước đến trước, còn đang suy nghĩ nên ra dấu cho họ bằng cách nào thì chàng trai đứng phía trên lại nói một hơi: “Đủ rồi, em đừng vô lý mãi như vậy được không? Anh phản bội em lúc nào chứ? Em quen biết anh lâu như vậy, đã bao giờ thấy anh dây dưa với bất kỳ ai khác chưa? Sao cứ động chút lại giở thói trẻ con ra thế hả?”

Hai người họ đứng trên cầu đá bắc qua hồ, trong khi Hân Vũ lại ở phía dưới bờ chiếc hồ lớn này. Chỉ cần cô lên tiếng gọi, chắc chắn cả hai sẽ nhìn thấy cô, thế nhưng tình cảnh thế này lại khiến Hân Vũ hơi khó xử. Không còn cách nào khác, cô đành nép mình dưới chân cầu, cũng không muốn nhiều chuyện xen vào tình cảm của hai người họ. Diệp Anh và Kiến Phi lại chẳng hề nhận ra động tĩnh gì. Liền đó cô đã nghe thấy giọng Diệp Anh vang lên: “Tôi trẻ con đấy, vậy thì đừng theo sau tôi làm gì, cứ đi tìm mấy cô dịu dàng ngoan hiền một chút mà chiều lòng anh. Dù sao tôi cũng chỉ là lính quèn của anh thôi mà. Thiếu đi tôi anh cũng có mất tí gì đâu. Này, anh làm gì thế hả?”

Lời lẽ trêu chọc của Diệp Anh còn chưa nói hết đã nín bặt, thay thế bằng âm thanh lịch bịch của tay không đấm vào da thịt. Hân Vũ đứng dưới chân cầu, không nhìn thấy được hai người kia đang làm gì, lại nghe được tiếng Diệp Anh phản kháng. Cô càng nghĩ càng thấy không ổn, định ra mặt cản trở Kiến Phi, chẳng ngờ vừa lách người ngẩng đầu lên, cô đã sượng trân.

Trên thành cầu vẫn còn rọi đầy ánh trăng sáng, Kiến Phi đè chặt hai tay và cả cơ thể Diệp Anh lên thành cầu, môi lại áp lên môi cô. Diệp Anh liên tục đấm vào vai anh, song chẳng hiểu sao lực cứ yếu dần, liền sau đó lại là một mảnh tĩnh lặng, trong không gian thi thoảng lại vang lên tiếng thở nặng nề cũng những tiếng ưm ưm vô nghĩa. Hân Vũ đứng sững ra đấy, mồ hôi bất giác tuôn ra đầm đìa.

Hai người này, thế này… cũng thật làm khó cô quá đi.

Hân Vũ cảm thấy cứ nhìn đăm đăm cảnh người ta đang tình cảm như vậy thì thật sự quá vô duyên, mà nếu lúc này cô bỏ đi thì lại càng đánh động bọn họ, chẳng còn cách nào đành đứng ngây ra đó, tầm mắt cúi xuống mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chỉ mong thời gian nhanh chóng trôi qua.

Chẳng biết qua bao lâu, sau cùng bên trên mới lại vang lên tiếng lục đục. Hân Vũ thậm chí có thể tưởng tượng được cả hình ảnh Diệp Anh đẩy Kiến Phi ra, tức giận nhìn anh chàng: “Anh vừa phải thôi. Đừng tưởng mạnh hơn tôi một chút thì có thể bắt nạt tôi.”

Có lẽ cô nàng giận quá mất khôn, chẳng biết đánh đấm trúng vào đâu đấy mà vài mươi giây sau đã vội thin thít rên rỉ: “Ôi, đau quá.”

“Có sao không? Để anh xem nào. Nói rồi đấy, cứ tự hành hạ chân mình ra nông nổi này rồi. Biết anh sẽ đau lòng lắm không?”

Giọng nói rất dịu dàng, từng lời từng lời một rót vào tai, ấy vậy mà chẳng hiểu sao vẫn khiến Hân Vũ đang đứng dưới gầm cầu nổi cả da gà.

Có lẽ Diệp Anh cũng bị sự dịu dàng này làm sững sờ. Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, mà động tĩnh trên cầu lại yên lặng đến khó ngờ. Cuối cùng, lúc Hân Vũ sắp hết kiên nhẫn mà bước ra lại nghe Diệp Anh “ối” lên một tiếng.

“Anh làm gì vậy hả?”

“Em không đi nổi nữa, anh cõng em chứ sao?”, giọng Kiến Phi vẫn tỉnh như sáo.

“Ai… ai mượn anh cõng?”, hẳn là gương mặt Diệp Anh đã đỏ như gấc chín rồi.

“Ở đây trừ chúng ta thì chẳng có ai. Làm sao anh có thể bỏ mặc em một mình.”

Thật lâu, vẫn không có tiếng Diệp Anh trả lời.

Hân Vũ nghe tiếng bước chân càng lúc càng tiến đến gần, thoáng chốc đã thấy bóng Kiến Phi bước từng bước ngang qua. Diệp Anh được anh cõng trên lưng, tay hơi ghì xuống choàng sang vai anh, ánh mắt vừa thẹn thùng e lệ, lại không giấu nổi hạnh phúc. Được thêm mấy bước, lại nghe giọng cô thỏ thẻ vang lên: “Nặng… nặng không?”

Con gái ai cũng rất quan tâm đến vấn đề vóc dáng, cũng sợ bị người mình yêu để ý. Song Diệp Anh thực tế không thể so với con gái bình thường. Cô nàng từ nhỏ đã hơi bốc đồng, tính cách lại có phần ngang ngược hơn cả bọn con trai. Thế nên lúc Hân Vũ nhìn thấy dáng vẻ cô nàng vừa hỏi vừa thẹn thùng vừa cắn ngón tay này, chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn.

Cô nghĩ, hẳn là có ai đó hóa thành Kiến Phi và Diệp Anh rồi. Chứ đánh chết cô cũng chẳng tin nổi đây là hai người họ đâu.

Kiến Phi đang bước từng bước, nghe cô nàng hỏi vậy mới đứng sững lại, cánh môi nở ra nụ cười tinh nghịch: “Nặng chết đi được.”

Mặt Diệp Anh thoáng chốc tái xanh: “Vậy thôi, bỏ tôi xuống. Còn bày đặt cõng tôi làm gì?”

Cô nàng hết dùng tay rồi lại dùng chân muốn nhảy khỏi lưng Kiến Phi. Kiến Phi chật vật lắm mới có thể không làm cô nàng rơi xuống đất, biết không đùa được, bèn vội vàng giải thích với cô: “Đừng, đừng nghịch. Ý anh không phải vậy.”

“Vậy ý anh là gì?”, Diệp Anh vẫn chưa hết tức giận.

“Cả thế giới ở trên lưng anh, em hỏi xem có nặng không?”

Giọng Kiến Phi vẫn đượm mấy phần láu lỉnh, nhưng ánh mắt lúc anh ngoảnh đầu lại dịu dàng hiếm thấy. Diệp Anh tuy có ngang ngược đến đâu đi nữa, nghe lời anh nói cũng òa hiểu ra. Thoáng chốc, sắc mặt cô nàng đã chuyển sang màu tím sẫm, chẳng biết là ngượng ngùng hay hạnh phúc đến rơi lệ. Thật lâu sau lại nghe cô nàng cố lấy giọng bất cần đáp: “Sau này không được tiếp xúc nhiều với bọn Kỳ Phong, Khải Kiệt nữa. Anh sắp bị bọn họ dạy hư rồi.”

Kiến Phi cười khà khà, cánh môi hơi nhếch lên: “Trước giờ chỉ có anh daỵ hư bọn họ, làm gì có chuyện bọn họ dạy anh?”

Anh vốn chỉ quay đầu để nhìn Diệp Anh. Chẳng ngờ lúc này vừa dứt lời, đã nhận thấy dưới chân cầu có vạt áo ai đó lộ ra bên ngoài ánh trăng. Ánh sáng lúc này khá chói vì trăng đã lên cao, khiến anh không tài nào nhìn rõ bóng dáng người đó, song cũng đoán được rằng mình đã bị theo dõi rất lâu rồi, nụ cười cũng tắt hẳn. Diệp Anh và Kiến Phi dù sao cũng hợp tác nhiều năm, vừa nhìn thấy anh mắt anh thay đổi, cô đã nhận ra ngay vấn đề. Kiến Phi chưa kịp ngăn cản, cô đã nhảy ngay ra khỏi lưng anh.

“Ai đó? Không bước ra đừng trách tôi ra tay.”

Hành động của Diệp Anh bao giờ cũng nhanh hơn lời nói, cũng chẳng nể nang ai. Kiến Phi ban đầu còn chưa muốn bứt dây động rừng, chẳng ngờ cô nàng đã nói thế thì đành phải phóng lao theo lao, bước đến chắn trước mặt cô nàng.

“Ai đấy?”, giọng anh cũng không giữ được kiên nhẫn. Nếu là kẻ địch muốn thăm dò tin tức thì còn đỡ, dù gì bọn họ cũng chẳng nhắc gì đến quân tình, nhưng nếu là binh sĩ tình cờ đi ngang… cứ nghĩ đến tình cảnh mình hạ mình mềm mỏng lấy lòng Diệp Anh bị người khác nhìn thấy, anh đã thấy sóng lưng lạnh toác.

Thôi được rồi, anh thừa nhận, quả thật là đi đêm thể nào cũng có ngày gặp ma mà.

Diệp Anh và Kiến Phi mỗi người đều ôm một tâm tình khác nhau, thế nên lúc nhìn thấy Hân Vũ tháo khăn che mặt, điềm nhiên bước ra khỏi bóng tối, cả hai hầu như bất ngờ đến mức ngơ ngác.

Hân Vũ đưa mắt nhìn hai người bạn thân nhất của mình, còn nghĩ là họ chưa kịp phản ứng sau tình cảnh vừa rồi, nhất thời có hơi xấu hổ. Cô bất giác đưa tay vén tóc, cười ngượng ngùng thốt ra một câu lạy ông tôi ở bụi này: “Em vừa tới thôi. Thật đấy, chưa kịp nhìn thấy gì đâu.”

Mãi đến khi cả hai vợ chồng nhà Kiến Phi mỗi người túm lấy một tay cô, lôi bằng được trở vào phòng trọ thì Hân Vũ mới nhớ ra là mình lo lắng thừa. Hẳn là chỉ riêng sự xuất hiện của cô thôi cũng khiến bọn họ quẳng tất cả ngượng ngùng ra sau đầu rồi.

Kiến Phi, Diệp Anh, cũng như tất cả mọi người khác ở kinh thành đều cho rằng cô đã chết. Nói nào ngay thì trong tình cảnh ngày hôm đó, khả năng cô sống sót hầu như chỉ là con số không to tướng. Hân Vũ đành phải đem tình cảnh ngày hôm đó ra thuật lại một lượt, cả chuyện mình hôn mê suốt nửa năm. Kiến Phi nghe xong ánh mắt hơi ảm đạm. Anh vẫn nhìn đăm đăm Hân Vũ, dường như muốn nói gì đó, song lại không thốt thành lời. Ngược lại Diệp Anh lại nắm lấy vạt áo cô, kích động nói: “Còn sống là tốt rồi. Không ngờ gã trâu già Hải Kỳ ấy lại thật sự giúp cậu. Coi ra trước giờ mình vẫn trách lầm anh ta rồi.”

Lần trước Hải Kỳ đến kinh thành cầu hôn, Diệp Anh cũng có mặt. Việc này vô tình đã khiến cô nàng có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm với y. Chung quy Diệp Anh ghét y cũng có nhiều nguyên do, cô gái này vốn thẳng thắng, yêu ghét rõ ràng, dĩ nhiên không ưa được sự ngạo mạn, coi trời bằng vung của Hải Kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như cô nàng cảm thấy thái độ trước đây của mình hơi gay gắt bèn nói: “Có lẽ anh ta cũng không thật sự xấu như mình đã nghĩ.”

Nhớ tới Hải Kỳ, ánh mắt Hân Vũ lại hơi trầm xuống, cô mỉm cười, nhàn nhạt thừa nhận: “Ừ, anh ấy là người rất tốt. Ít ra là đối với mình.”

Kiến Phi ngồi phía sau, chỉ trầm tư nhìn hai cô gái líu ríu trò chuyện. Khi nghe đến đoạn Điệp Y cũng ở đây, mắt anh đã mở to, môi ngoác đến tận mang tai: “Em nói thật chứ? Điệp Y thật sự là mộc linh?”

Hân Vũ châm rãi gật đầu: “Đương nhiên là thật. Chỉ là tới giờ con bé vẫn chưa tỉnh lại, chẳng biết tình hình thế nào. Còn hai người thì sao? Em nghe nói loài người và quỷ tộc khai chiến ở sông Thương Thủy. Nơi đây cách sông Thương Thủy rất xa. Sao hai người lại ở đây?”

Mắt Kiến Phi và Diệp Anh bất giác chạm phải nhau, không nén được cùng thở dài.

“Lần này chúng ta có phần quá khinh suất. Sông Thương Thủy hai bên đều là ghềnh thác, hạ nguồn nơi chúng ta đóng quân lại quá thấp, vô tình rơi vào bẫy của bọn người quỷ tộc. Ban đêm chúng ẩn nấp dưới mặt sông làm hỏng kho vũ khí và lương thực của ta, ban ngày lại thường xuyên đánh phá từng doanh trại nhỏ, giết người vô số. Tâm lý quân ta không ổn định, tình hình này về lâu dài thì thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Bọn anh bàn với nhau định tìm vị trí thuận lợi để rút về đóng quân. Thế nên Diệp Anh và anh mới đi ngang qua đây.”

Hân Vũ nghe anh nói hết một lần. Tuy Kiến Phi không hề nhắc đến thương vong, thế nhưng cô vẫn có thể mường tượng được con số hẳn là không nhỏ. Lần này theo Kiến Phi và Diệp Anh đến đây cũng chỉ là một tiểu đội, vậy mà tinh thần bọn họ đều rệu rã kiệt quệ. Những người không ở trong lòng địch đã thế, vậy những binh sĩ ngoài tiền tuyến kia còn đang bất an thế nào nữa? Cô ngẫm nghĩ, đoạn ngẩng đầu bảo: “Kiến Phi, anh đưa em trở lại sông Thương Thủy, em muốn trực tiếp xem tình hình ngoài đó thế nào. Đoạn đường từ đây trở lại kinh thành em đã đi qua rồi, đều là những thị trấn nhỏ lẻ, dân cư đều rất nghèo khó. Thật sự không nơi nào có thể đóng quân cả. Chúng ta tùy tiện kéo về, chỉ càng làm liên lụy đến bá tánh mà thôi.”

Kiến Phi nghe Hân Vũ nói sẽ trực tiếp tham gia thì ánh mắt sáng lên mừng rỡ, thế nhưng anh vẫn lo ngại tình hình Điệp Y, bèn ngập ngừng dè chừng: “Nếu tất cả chúng ta đều đi, vậy Điệp Y thế nào?”

“Dù sao ở đây cũng có một toán quân, em sẽ để Diệp Anh cùng mọi người ở lại hỗ trợ. Thị trấn này khá yên tĩnh. Xong trận này, chúng ta quay lại đón con bé vẫn kịp.”

Diệp Anh đầy uất ức, định mở miệng, thế nhưng thái độ của Hân Vũ đã quyết, cô nàng cũng không dám phản đối. Hân Vũ căn dặn Sasin và Lyrik cẩn thận, sau đó mới tức tốc cùng Kiến Phi lên đường rời khỏi thị trấn.

Vì thời gian cấp bách, hai người đi suốt từ đêm đến rạng sáng đến tận trưa hôm sau. Tuy nhiên thời điểm mặt trời lên cao nhất luôn là lúc kẻ biến thể suy yếu. Cho dù Hân Vũ có áo chống nắng cũng chẳng mấy ngoại lệ. Kiến Phi biết cô đã mệt, bèn tìm một chòi lá to dựng đỡ thành lều, ép cô phải vào nghỉ tạm. Hân Vũ từ chối mãi không được, đành phải nghe lời anh. Buổi trưa Kiến Phi đi lấy nước về, lại nhìn thấy Hân Vũ đang ngẩn người nhìn tia nắng vàng vọt lọt qua kẽ lá, ánh mắt cô mở to, hàng mi lại chỉ khẽ lay đọng, chiếc cổ nghiêng nghiêng trắng ngần tô điểm cho mái tóc vẫn đang phất phơi trước tia gió. Dù cô vẫn ngồi yên tĩnh như vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cho dù cả biển trời ngoài kia có xoay chuyển, hẳn cũng chẳng sinh động bằng cái khẽ liếc mắt của cô.

Hân Vũ cũng nhận ra Kiến Phi đã về, tay còn cầm theo bình đựng nước thủy tinh. Anh múc hơi vội khiến nước văng tung tóe trên đường đi, đến nơi cũng chẳng còn bao nhiêu. Hân Vũ không quen uống nước lạnh. Cô phẩy tay, tạo ra một ngọn lửa nhỏ bằng lòng bàn tay, đoạn bảo Kiến Phi treo bình thủy tinh lên, kiên nhẫn đợi lửa làm nước sôi dần.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Kiến Phi cứ nhìn cô mãi, Hân Vũ dù lãnh cảm đến mấy cũng cảm thấy không thoải mái. Cô đưa mắt đáp trả lại cái nhìn của anh, tỉnh bơ hỏi: “Sao lại nhìn em như vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?”

Thoáng chốc mồ hôi Kiến Phi đã rơi đầm đìa.

Trấn tĩnh lại, anh lại bật cười, thả người ngồi bệt dưới đất, cầm lấy một nhánh cỏ lau ngoáy tai đáp : “Còn nói đùa được thì hẳn là không sao nhỉ?”

Thái độ của Kiến Phi trước giờ đều tùy tiện như vậy, Hân Vũ cũng không trách. Khoảnh sân vườn này thật ra khá rộng, nhưng chỉ có vị trí này là tương đối bằng phẳng để ngồi. Cô thả người tựa vào gốc cây phía sau, đăm đăm nhìn xuống chiếc bình thủy tinh vừa gợn bóng nước. Lúc Kiến Phi tưởng đâu cô đã ngủ thiếp đi, đột nhiên lại nghe tiếng nói: “Có phải em làm chị rất thất bại không? Lúc nhỏ vốn dĩ Điệp Y không phải là người như vậy. Nhưng em lại dung túng cho nó ra nông nỗi này. Giờ nó gặp chuyện, vậy mà người làm chị như em thậm chí chẳng biết gì cả.”

Kiến Phi ngồi thẳng thớm dậy, tay cũng không còn cọ cọ nhánh cỏ lau nữa. Anh nhìn cô thật lâu, sau cùng thở hắt ra: “Bao giờ em mới chữa khỏi được căn bệnh này nhỉ? Anh đã nói em bao nhiêu lần. Tính cách gặt số phận. Những gì Điệp Y phải gánh ngày hôm nay là do chính con bé lựa chọn, chẳng liên quan gì đến em cả. Sao em cứ thích ôm mọi thứ vào người như vậy?”

Hân Vũ cười cười, cũng không thẳng thắng trả lời anh. Trong chớp mắt, cô như nhớ đến hình ảnh Điệp Y năm hai tuổi, vừa đi lững chững vừa vấp té rất nhiều lần. Khi đó hoàng đế lại ôm lấy con bé, vừa hôn lên chỗ bị đau vừa ra lệnh cho quân lính dậm nát chỗ đất mà con bé vừa té. Trong khi đó, nếu là cô, ông chỉ lạnh lùng bảo cô tự đứng dậy trên đôi chân mình.

Lúc đó Hân Vũ vẫn còn rất nhỏ, nhiều lần cô còn oán trách cha mẹ không thương mình. Mãi cho đến một lần hoàng đế và hoàng hậu dắt cô lên một ngọn núi cao, có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành. Bước chân cô nhỏ xíu, tập tễnh được một lúc thì đã mỏi. Hoàng đế liền cõng cô lên vai, chỉ tay cho cô thấy toàn bộ cảnh tượng những ngôi nhà chen chút bên dưới. Cô vẫn nhớ rõ, giọng ông trầm ấm tựa như giọt nước trong từ tốn rót vào lòng người: “Hân Vũ, toàn bộ giang sơn này sau này đều là của chị em con.”

Năm tuổi, cô đã hiểu được cảm giác phải đứng trên đỉnh thế giới là như thế nào. Cũng có lẽ vì vậy mà từ lâu cô đã không còn có chút tham vọng nào với thứ quyền lực đầy huyễn hoặc này. Chỉ là hoàng hậu lại vuốt tay cô, nhẹ nhàng tiếp: “Thật ra chả hai chúng ta đều hi vọng các con có thể sống trong một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường. Thế nhưng sinh ra trong gia đình đế vương, lựa chọn là điều không thể. Hân Vũ, con phải luôn nhớ điều này, gánh nặng đặt ở trên vai con, nếu con không thể gánh, nó sẽ rơi xuống đầu hai em con. Nếu con không đủ mạnh mẽ, sẽ không ai có thể bảo vệ Điệp Y và Vân Tình.”

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng người mẹ nghiêm khắc nắm lấy tay cô. Những lời bà nói, cô luôn ghi tạc trong lòng, mãi đến khi đứng giữa đại điện đầy quần thần, lạnh lùng nhận ra dáng vẻ như phát điên của Điệp Y.

Chính vì số phận buộc cô không thể trở thành thiên sứ, thế nên cô càng muốn dùng đôi tay đầy máu của mình, che chở cho Điệp Y một cách vẹn toàn nhất, để con bé có thể trở thành thiên sứ thay thế cho ước vọng của cô.

Tính cách Điệp Y lúc nhỏ không phải như vậy. Con bé rất ngoan, rất thánh thiện, thật giống như hình mẫu mà cô luôn nghĩ đến trong những giấc mơ. Sáu năm đó, kể cả khi sống dằn vặt trong thân phận kẻ biến thể, trong những thời khắc đen tối nhất, tưởng như vĩnh viễn cũng không thể xua đi lớp mây mù mịch, vậy mà chỉ cần nhìn thấy Điệp Y là cô lại cảm thấy cuộc đời mình còn có chút ánh sáng. Thế nhưng dường như ngay từ đầu đã là lựa chọn sai lầm của riêng cô. Từng ấy năm, cô chỉ nghĩ đến giấc mơ của riêng mình, mà chẳng hề quan tâm đó có phải là thứ Điệp Y muốn hay không.

Khi Điệp Y phản bội, cô rất thất vọng, nhưng càng thất vọng hơn nữa là hình tượng trong sáng như pha lê mà cô từng khổ tâm gầy dựng bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh. Hơn cả nỗi tuyệt vọng vì bị người thân bán đứng và phản bội, điều cô càng không thể chấp nhận được là Điệp Y cũng giống như cô, trở thành một kẻ chỉ biết chém chém giết giết, hai tay đầy máu tanh. Chính vì thế, cô chẳng muốn gặp lại Điệp Y nữa. Cô buông xuôi tất cả, từ giấc mộng của bản thân đến cả thứ trách nhiệm đáng nguyền rủa mà mình phải gồng gánh mất hai mươi năm. Thậm chí cô từng nghĩ, cho dù Điệp Y có sống chết thế nào cũng chẳng liên quan gì đến mình nữa, mãi cho đến khi nhìn thấy con bé trong tình trạng cây hóa, dở sống dở chết nằm giữa rừng.

Lúc đó cô mới biết, thì ra có những thứ tình cảm chẳng liên quan đến quan hệ huyết thống, cũng chẳng hề có đúng, sai, được, mất, chỉ là nhìn thấy con bé đau đớn, lồng ngực cô lại như bị từng nhát dao cứa vào, rạch ra từng vết dao sâu hoắm đến tận trái tim.

Cô đã nghĩ, phải chi người nằm đó là mình thì tốt rồi. Nếu là thế, chắc chắn cô sẽ không đau đớn đến cùng cực như vậy.

Kiến Phi vẫn đăm đăm nhìn Hân Vũ thất thần. Quen biết mấy mươi năm, song anh vẫn không tài nào đồng tình với những mâu thuẫn trong lòng cô. Kiến Phi trước giờ đều là người rất đơn giản, thế giới của anh chỉ có trắng và đen, người làm sai chắc chắn phải chịu sự trừng phạt, điều này giống như lẽ hiển nhiên ở đời. Tai nạn của Điệp Y, anh không hiểu, mà cũng không thông cảm được. Anh vốn nghĩ Hân Vũ ắt hẳn cũng là người giống như mình. Thế nhưng nhìn vào mắt cô, anh mơ hồ có thể nhận thấy cô đã thay đổi, song đồng thời lại không rõ điều đó bắt đầu từ đâu.

Bình thủy tinh trên lửa đã sôi từ lúc nào. Hân Vũ tắt lửa, dùng tay nhẹ nhàng mở nắp bình ra thổi nhè nhẹ, vô ý khiến khói bốc lên mịt mờ đôi mắt. Kiến Phi nhìn thấy, không kiềm được lại bật cười trêu cô: “Từ từ thôi. Sao em lại giống như Diệp Anh vậy? Nóng vội như vậy. Để anh.”

Dứt lời anh lại giật lấy chiếc bình trong tay cô, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi. Hân Vũ thấy vậy thì mỉm cười. Thật ra cô vốn là pháp sư, chỉ tùy tiện đọc một câu thần chú cũng có thể làm nước nguội ngay tức khắc, nhưng trông dáng vẻ Kiến Phi lúc này lại khá buồn cười. Thấy không khí đã thoải mái hơn, cô không nhịn được trêu anh: “Từ bao giờ anh đã biết chăm sóc người khác như vậy?”

Kiến Phi híp mắt, cười hì hì: “Có những chuyện, lớn rồi thì tự nhiên sẽ biết thôi.”

“Đôi lúc em nghĩ, có thể ở bên cạnh người mình yêu chẳng phải là chuyện dễ dàng gì? Trong chúng ta bấy giờ chỉ có Hạ Dương là xem như yên ổn. Kiến Phi nè, em nghĩ anh cũng phải nhanh tay lên thôi. Đừng để Diệp Anh chạy theo người khác nhé.”

Kiến Phi biết Hân Vũ chỉ cố tình nói khích mình. Diệp Anh quanh năm làm việc trong cung, tiếp xúc toàn những cận vệ hệt như cô, có người theo đuổi mới lạ. Song anh không nói toạt ra, chỉ cười cợt thông báo: “Đừng nói anh không báo em đầu tiên nhé. Anh đã cầu hôn thành công rồi.”

“Thật sao?”, lúc này thì Hân Vũ thật sự ngạc nhiên. Tình yêu của hai người này dằng co mấy năm, cô càng rõ ràng hơn ai hết. Kiến Phi cũng không phải mới lần một lần hai cầu hôn, Diệp Anh sẽ nhanh chóng đồng ý như vậy sao? Nhưng cô lại nhớ đến thái độ của hai người khi gặp trong thị trấn, cũng hiểu ra phần nào.

Kiến Phi thở dài: “Anh đùa em làm gì? Nhưng tính tình Diệp Anh thật sự khiến anh phiền chết. Cô ấy đã đồng ý rồi, lại đột nhiên không giữ lời. Chẳng biết nằm mơ thấy gì lại cứ giật giọng bảo anh phản bội cô ấy. Anh phải năn nỉ từ sông Thương Thủy về đến thị trấn đó thì mới nguôi giận đấy.”

Nhắc đến Diệp Anh, giọng điệu Kiến Phi đã vui vẻ hơn rất nhiều. Anh lại lôi ra thêm vài chục thói xấu của cô nàng ra kể, Hân Vũ đều nghe hết, đôi khi lại mỉm cười khích lệ anh. Không khí trầm lắng cũng vì vậy mà bị xua tan như mây giữa trời quang.

Hai người ngày nghỉ đêm chạy, về đến sông Thương Thủy đã là chuyện rạng sáng hôm sau. Hân Vũ vẫn chưa muốn tiết lộ cho nhiều người biết việc mình còn sống vội, thế nên Kiến Phi dẫn cô đi vòng qua doanh trại tiến vào vùng hồ gần đó để thăm dò tình hình. Khi bọn họ vẫn còn đang vẽ lại địa đồ chi tiết thì nghe thấy tiếng chiêng tập luyện của binh sĩ.

Hân Vũ sau cùng cũng không nén được, cùng Kiến Phi ra sau đồi nhìn thử. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy bóng một người mặc trang phục màu trắng đứng trên đài tế, tự tay mình gióng từng hồi chiêng âm vang đục đẽo núi rừng. Gió tạt vào ngọn cờ vàng bay phấp phới. Lúc người đó quay đầu lại, nhịp tim Hân Vũ bất giác lại rơi mất vài nhịp.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, đi đến tận đây, cô vẫn giữ được đáy lòng phẳng lặng, thậm chí chưa từng nhớ đến hắn. Vậy mà thì ra chỉ một cái quay đầu cũng khiến môi cô run rẩy từng hồi.

Người con trai đứng trên đài cao, vai khoắc áo choàng trắng không che hết được cánh tay thanh mảnh mà săn chắc, mỗi nhịp chiêng hắn gióng lại mang theo khí khái hào hùng. Hàng mày hắn hơi xếch lên thẳng thớm, sóng mũi cao cao, đặc biệt là chiếc cằm lúc này đã lún phún râu, chẳng những không khiến hắn có vẻ tiều tụy đi chút nào, ngược lại còn mang theo vẻ khí khái ngút trời.

Người con trai như vậy, đứng trên đài tập quân giữa lưng chừng núi, cùng với vạt áo phiêu lãng và mái tóc phiêu bay trong gió, ngược lại càng khiến Hân Vũ nhìn đến mức ngơ ngác.

Đây thật sự là Kỳ Phong sao? Đôi mắt lạnh lùng đó thật sự là người trong lòng cô? Nếu không phải, sao lại có gương mặt giống hắn đến như thế? Mà nếu đúng là thật, ấy vậy thì gã con trai vẫn bông lơn thích véo má cô, đôi khi còn nghịch ngợm cọ vào cổ cô làm nũng, rốt cuộc là ai?

Trong khoảnh khắc đó, Hân Vũ thậm chí mông lung đến mức khiến không phân biệt rõ, đành phải nhìn sang Kiến Phi cầu cứu. Kiến Phi cũng thôi không đùa giỡn nữa, chỉ chậm rãi nhìn cô, kiên định gật đầu.

Sau cùng thì, hơn sáu tháng cô mất tích, Kỳ Phong đã trải qua những gì? Sao hắn lại có thể trở nên như vậy?

Biết là không nên, nhưng mắt Hân Vũ cứ mãi nhìn theo bóng hắn, Kiến Phi cũng chẳng hề ngăn cản. Mãi cho đến khi hồi chiêng kết thúc, Kỳ Phong quay người xuống đài, sau đó bước từng bước trở về lều trại chính. Mỗi bước chân nặng nề tựa như gióng thẳng vào trái tim cô.

Thật lâu sau, Hân Vũ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình. Kiến Phi phải đẩy nhẹ vai cô, từ tốn nhắc nhở: “Đi thôi.” Bấy giờ cô mới sực tỉnh.

Địa thế sông ngòi thực tế đúng là trận địa yêu thích của Hân Vũ, nhưng với Kỳ Phong dụng hỏa mà nói thì đây đúng là có phần làm khó hắn. Hân Vũ cũng đoán được vì sao Kỳ Phong đã đến tận đây, song lại không dám vượt sông mà để quỷ tộc lấn lướt như vậy. Giờ thì hắn mới là chỉ huy tối cao của loài người, cô cũng không muốn lấn quyền hắn, chỉ đẩy nhẹ tấm bản đồ da được ghi chú đầy ký hiệu về phía Kiến Phi, nhẹ giọng thốt ra hai chữ: “Dòng chảy.”

Kiến Phi đã cùng cô thăm dò địa hình, hiển nhiên hiểu được điều cô nghĩ đến. Nhưng dù thế nào anh cũng không ngờ con nhóc này lại cả gan đến vậy, ngón tay cũng hơi run rẩy: “Hân Vũ, em chắc chứ?”

Đối phó với cả đội quân quỷ tộc không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa trong đó cũng có đến phân nửa là quỷ tộc thuần chủng. Cả con sông rộng lớn như thế, đừng nói là Hân Vũ, cho dù là pháp sư Tần thốt ra câu này, Kiến Phi cũng chẳng mấy tin vào khả năng thành công.

“Nhưng làm thế nào em có thể chắc được quân quỷ tộc sẽ tấn công toàn bộ theo cách này? Chỉ cần bọn họ có kế hoạch khác, vậy thì em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, mà một khi phía em có bất trắc thì tỷ lệ thắng cũng chỉ vài phần mà thôi.”

Lúc Kiến Phi đúc kết được câu này thì Hân Vũ đang gõ ngón tay lên bề mặt trơn láng của tảng đá mà họ tận dụng làm bàn. Tầm mắt cô nhắm nghiền, nghe anh nói thì lại đột ngột mở ra.

“Em chỉ mượn của anh năm mươi người thôi, không nhiều hơn đâu.”

Kiến Phi nghe câu nói cũng cảm thấy kinh hãi: “Em đùa sao? Năm mươi người? Bấy nhiêu chỉ có thể làm mồi cho quỷ tộc. Một mình em thì chống chọi được bao nhiêu?”

“Anh cứ làm theo những gì em nói đi. Đừng bảo với Kỳ Phong đây là ý của em, cũng đừng nhắc đến chuyện em trở về rồi.” Hân Vũ nhìn sang dòng thác vẫn róc rách đổ xuống ở cách đó mấy bước, thật lâu mới nói thêm vào: “Anh cố gắng cầm chân Kỳ Phong hai ngày, đừng để anh ấy bí quá hóa liều mà tự ý xuất quân. Sau hai ngày, cứ đúng theo kế hoạch mà làm.”

“Nhưng mà…”

“Anh an tâm đi. Sau hai ngày này, em chắc chắn sẽ khiến quân quỷ tộc tấn công theo cách mà chúng ta muốn.” Hân Vũ rất hiếm khi cười khi đang bàn chính sự. Ấy vậy mà lúc này Kiến Phi nhìn sang, chỉ thấy cô đang nở một nụ cười nhợt nhạt. Cô khom người, bẻ một bông hoa dại trong lùm cỏ dưới chân. Khi bông hoa lần nữa xuất hiện trước mặt Kiến Phi, nó đã kết thêm một tầng băng phía ngoài, long lanh rỉ ra những giọt nước yêu kiều, mà cũng không kém phần quyến rũ.

“Thật ra thì em không thích hoa lắm.” Hân Vũ đột nhiên nói, ánh mắt lại nhìn theo dãy những bông hoa dại mọc lúc nhúc trên con đường dẫn lên thác: “Dù có đẹp đến mấy thì cuộc sống cũng quá ngắn ngủi, hơn nữa lại yếu ớt đến mức không cách nào tự bảo vệ được bản thân mình.”

Phải đến hai ngày sau đó, Kiến Phi mới chân chính hiểu được những gì Hân Vũ nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...