Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 54: Người giữ ký ức


Chương trước Chương tiếp

Dù có ngàn lời muốn trách móc cô như thế, nhưng lúc này đây, sững sờ đứng trước dòng nham thạch, tuyệt thay hắn lại chẳng hề có chút cảm giác nào. Hắn nghĩ, chỉ cần cô ở đây, chỉ cần cô còn sống, cho dù làm bất cứ điều gì đi chăng nữa hắn cũng nguyện lòng bỏ qua tất cả.

Năm đó, không chỉ lịch sử loài người mà toàn thế giới bắt đầu có những biến động lớn, đồng thời chính thức làm cán cân quyền lực suốt mấy mươi năm đột ngột chuyển dời.

Đầu tiên là sự xuất hiện của Kỳ Phong. Nửa năm sau khi hoàng đế băng hà, loài người vẫn chưa có hoàng đế mới. Kỳ Phong dưới sự hậu thuẫn của hai vị pháp sư Tần, Thiệu chính thức được thừa nhận là hoàng tử duy nhất của loài người, chỉ chờ đại lễ đăng quang. Vừa cầm quyền không lâu, vị hoàng tử này đã thể hiện toan tính quyền lực của mình bằng cách xuất binh khai chiến với quỷ tộc, mà trận địa đầu tiên chính là biên giới của hai nước: vực Tinh Linh.

Ban đầu quỷ tộc rất thờ ơ với cuộc tấn công này. Nên biết rằng ngay cả trong thời kỳ thịnh trị nhất của Nhân quốc, họ có sự chuẩn bị cực tốt, có sự hậu thuẫn của pháp sư Tần, lại có một pháp sư kỳ tài như Hoàng hậu gánh vác, ấy mà vẫn bại trận thảm hại. Lúc này Kỳ Phong chỉ có trong tay mấy ngàn binh lính cùng vài tháng thao luyện, cả con bài quan trọng nhất là Hân Vũ cũng không ở bên cạnh thì lấy gì để chiến thắng? Những tin đồn về nội bộ loài người nảy sinh bất hòa chẳng mấy chốc đã bay ngộp trời. Từ những quan thần liên kết đề nghị lật đổ chính quyền hiện tại, việc Kỳ Phong mấy tháng trời không lên triều mà chỉ tiếp nhận công văn từ xa, rồi cả Đình Nguyên cũng giận dữ kháng lệnh… những chuyện này đều được người dân khắp nơi lan truyền. Chẳng những quỷ tộc, ngay cả nội bộ loài người cũng chẳng mấy ai tin vào thắng lợi trước mắt.

Thế nhưng chỉ sau trận chiến đầu tiên, mọi thứ đột nhiên quay ngược đầu giáo. Loài người cho thấy họ có một sự chuẩn bị chu đáo. Tất cả vũ khí hoang sơ của loài người đều được thay thế bằng một ống đồng kỳ lạ, có khả năng bắn ra liên tục những mũi khoan sắt. Với loại vũ khí này, chẳng mấy chốc quỷ tộc đã tử thương vô số. Không còn cách nào khác, hoàng tử quỷ tộc là Thiên Tường phải đích thân ra trận. Thiên Tường tuy trẻ tuổi, nhưng lại rất được nội bộ quỷ tộc hậu thuẫn. Không bao lâu gã đã thành công xây được môt rào chắn kiên cố để bảo vệ kinh đô quỷ tộc, đồng thời cử người giằng co liên tục ba tháng với quân loài người.

Quỷ tộc vốn chưa được sự chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh này. Sau ba tháng, nhân lực, lương thực và vũ khí đã dần hao mòn đến mức họ không thể giằng co được nữa. Lúc này hoàng tử quỷ tộc một mặt tiếp tục cho người cầm chân quân loài người, mặt khác gã bất chấp lệnh cấm của tiên tộc, thành công dẫn một toán quân băng xuyên rừng Địa Đàng tấn công lên Yên Thành, vốn là căn cứ quân sự lớn nhất loài người, cũng là nơi sản xuất ra loại vũ khí kỳ lạ có sức sát thương khủng khiếp kia. Thế nhưng điều gã không ngờ đến là Kỳ Phong lại có thể đoán được mưu tính này, cho một toán pháp sư biến hình lùi về mai phục.

Hiển nhiên Thiên Tường không thể ngờ được kế sách này bị phát hiện, sau cùng lại bị nhóm pháp sư biến hình nọ kết hợp với dân quân Yên Thành vây hãm vào trong khe núi. Người của gã cầm cự suốt một tháng trời, sau cùng cũng không nhịn được tình trạng khát lương thực xông ra ngoài, tất cả đều bị loài người giết sạch. Bản thân Thiên Tường gặp nạn ở cổng Yên Thành, bị mười pháp sư biến hình vây hãm, sau cùng không cầm cự được nữa, trúng phải mười mấy mũi sắt chết ngay tại chỗ.

Lúc Đình Nguyên nhận được tin này băng băng trở về lâu đài thì Kỳ Phong và Khải Kiệt đang thảo luận vấn đề vũ khí. Phong cầm trong tay một ống đồng lớn ngắm ra đài viễn vọng, trong khi đó Kiệt đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt về phát minh mới này. Với mớ kiến thức về lý luận vũ khí, Kiệt nói mười phần thì Phong thực tế chỉ nắm được hai đến ba. Tuy nhiên hắn không thể phủ nhận sự có mặt đúng lúc của cậu bạn này chính là tiền đề lớn nhất để hắn cả gan phát lệnh tấn công. Thực tế ngay từ khi Khải Kiệt gửi thư khoe khoang về phát minh mới, hắn đã nảy sinh ý định nhờ cậu ta đến giúp đỡ rồi.

Khải Kiệt là một nhà phát minh bẩm sinh. Gần một năm nán lại đảo Rùa, cậu ta không những nắm rõ tường tận mọi loại vũ khí nơi đây mà còn kết hợp với những gì từng biết ở thế giới hiện đại để phát minh ra súng diệt trừ quỷ tộc. Loại súng này chẳng những khiến quân đội loài người có thể đối chọi ngang ngửa với quỷ tộc mà thậm chí còn đánh đâu thắng đó, chẳng mấy chốc đã thu được thành quả đáng kể như hiện tại.

Nhắc đến sự xuất hiện của Khải Kiệt, công trạng đầu tiên của cậu ta chính là thu phục được một gã cục mịch như Đình Nguyên. Vốn ban đầu khi nghe tin Kỳ Phong muốn xuất binh trước, Đình Nguyên là người đầu tiên phản đối. Anh dùng mấy ngày để khuyên can, song cả Hạ Dương lẫn Kiến Phi đều hết lòng đứng về phía Kỳ Phong, không còn cách nào khác đành vâng lệnh quay về củng cố Yên Thành.

Trong lòng Đình Nguyên vẫn không có chút lòng tin nào với trận chiến này, anh thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho một thất bại rõ ràng trước mắt, mãi cho đến khi Khải Kiệt xuất hiện.

Trước đây Đình Nguyên từng gặp Khải Kiệt vài lần nhưng không mấy ấn tượng. Anh cảm thấy cậu thanh niên này có vẻ trầm tĩnh hơn Kỳ Phong, nhưng dẫu sao cũng chỉ là gã choai choai mới hai mươi tuổi đầu, hẳn sẽ không làm ra tích sự gì, cũng không hiểu vì sao Kỳ Phong lại nhờ cậu ta đến Yên Thành. Bản thân anh cũng có niềm đam mê nhất định với vũ khí, thế nên hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Rồi thì những thứ cậu ta phát minh ra sau đó đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của anh. Chuyến hàng đầu tiên vận chuyển ra tiền tuyến, nghe tin chiến thắng báo về, anh và Khải Kiệt đã có sự phấn khích tột độ. Từ đó những ý định phản đối Kỳ Phong cũng không còn nữa.

Kỳ Phong hạ khẩu súng bắn dao được trau chuốt cẩn thận xuống, liền nhận thấy Đình Nguyên đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào, tay nắm một mảnh giấy da vẫn còn buộc chặt dây thừng. Bấy giờ hắn mới hơi nghiêng đầu. Đình Nguyên hiểu ý bèn dâng bức thư lên.

Trái với vẻ mặt của Đình Nguyên, Kỳ Phong đọc hết bức thư lại không có chút vui mừng nào. Khải Kiệt lúc này cũng bước đến nhận lấy mảnh giấy. Khả năng đọc ngôn ngữ Nhân quốc của cậu ta không tốt bằng Kỳ Phong, nhưng miễn cưỡng cũng có thể hiểu hết nội dung trong thư. Kiệt xoa xoa mảnh giấy da xong lại trải nó lên bàn. Kỳ Phong nhìn gương mặt trầm tư của cậu ta, khóe môi hơi nhếch lên: “Cậu nghĩ sao?”

Đình Nguyên nãy giờ vẫn ngẩn người, không hiểu vì sao hai người trước mặt lại không vui sướng như mong đợi, mãi mới thấy Kiệt thở dài, ngẩng đầu lên hỏi: “Đội pháp sư biến hình rút về hết rồi à?”

“Đã giết được Thiên Tường, hơn nữa các tướng lĩnh quỷ tộc hộ vệ cho hắn đều đã chết cả, thế nên Diệp Anh cũng cho người rút lui rồi.” Đình Nguyên chậm rãi nói, cảm thấy tình hình không sáng sủa như những gì mình nghĩ.

Kỳ Phong đẩy chiếc ghế ra, lúc này hắn cũng ngồi xuống, cẩn thận đặt khẩu súng bắn thép lên bàn. Nòng súng hơi lóe lên, tê tái trước ánh sáng mặt trời rồi đột ngột tắt lịm.

“Với tính cách của Thiên Tường, thà thịt nát xương tan chứ không đời nào chịu bại dưới tay chúng ta. Đêm qua hắn ta bất chấp để xông ra ngoài hẳn chỉ là kế nghi binh thôi. Không chừng ngay sau khi Diệp Anh rút lui hắn cũng đã thành công thoát khỏi đó rồi.” Phong nhếch mép: “Chỉ trách lần này chúng ta hơi chủ quan, cũng không ngờ Thiên Tường lại hành động nhanh đến thế.”

Đình Nguyên nghe xong cũng ngạc nhiên: “Nhưng Diệp Anh bảo bên cạnh hắn có rất nhiều người bảo vệ, đều là những tướng quân quỷ tộc có cấp bậc cao cả. Nếu đó chỉ là kẻ thế thân, sao chúng lại chấp nhận hy sinh lớn đến vậy?”

“Trong giả có thật, trong thật có giả, như vậy mới không khiến chúng ta nghi ngờ. Xác của tên giả mạo đó vẫn còn chứ?”, Phong hỏi.

“Vẫn còn. Vì nghĩ đó là Thiên Tường thật nên Diệp Anh đã ếm bùa chống phân hủy lên xác gã đó rồi, cô ấy bảo đang trên đường mang về đây.”

“Vậy thì được. Cô ấy về anh lập tức cho treo xác gã lên tường thành. Tôi muốn cả thế giới này nhìn thấy chúng ta đánh hoàng tử của bọn quỷ tộc phải bỏ chạy xoắn mông như thế nào.” Khóe môi Phong hơi cong lên, đoạn hắn đẩy khẩu súng mới về phía Khải Kiệt, nhẹ giọng hỏi: “Khẩu này rất ổn rồi. Được thì cậu cho người nghiên cứu đúc thêm một ngàn khẩu. Tôi muốn nhanh chóng mang loại này đến chỗ Kiến Phi, nhân lúc bọn chúng còn đang bàng hoàng mà đánh úp thêm một mẻ nữa. Thời gian tới cậu và Ngôn Chi cứ ở lại đây, tiếp tục nghiên cứu vũ khí. Yên Thành là thành phố quân sự có địa thế hiểm yếu nhất, hai người sẽ tuyệt đối an toàn. Khi nào Diệp Anh trở về thì bảo cô ta đến Hỏa Thành hội ngộ với Kiến Phi.”

Khải Kiệt nghe hắn dặn dò một mạch, bỗng cảm thấy không hợp lý. Cậu nghĩ nghĩ một lúc mới lên tiếng hỏi: “Cậu không ở lại đây, cũng không về Hỏa Thành sao?”

Trên mặt Kỳ Phong lúc này mới hé nở một nụ cười nhăn nhó. Hắn đấm nhẹ lên vai Khải Kiệt, thở hắt ra: “Đi thăm vợ. Cả tháng rồi mà Ngu Ngốc vẫn không về, mình hơi lo.”

Tuy giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng cả Khải Kiệt lẫn Đình Nguyên đều hiểu phần nào. Đâu phải chỉ hơi lo, tên này rõ ràng cả tháng qua đều như ngồi trên đống lửa ấy chứ. Từ khi bắt đầu đến Yên thành hắn đã mất liên lạc với Hân Vũ. Sau đó nhiều lần cho gọi Ngu Ngốc về đều không thành công. Thành phố Vĩnh Hằng tuy ôn hòa nhưng có luật lệ rất nghiêm ngặt, phàm là những người bình thường đều không thể vào. Diệp Anh thì hầu như dính chặt vào việc vây ráp Thiên Tường, Hạ Dương lại lo lắng việc sinh nở của Vân Tình, hắn cũng không có người nào khác thật sự có thể tin tưởng được. Chỉ vì vậy mới trì hoãn đến lúc này.

Thật ra Kỳ Phong đã sớm quyết định, cho dù trận vây ráp này có bắt được Thiên Tường hay không hắn cũng sẽ quay về gặp Hân Vũ. Bấy giờ tuy thất bại, nhưng cũng đã tiêu diệt hầu như toàn bộ quân quỷ tộc, một mình Thiên Tường cũng không thể xông qua phòng tuyến vững chắc ở thành phố này. Hắn đã không còn đợi được nữa rồi.

Ngay trong ngày, Kỳ Phong nhanh chóng thu xếp hành trang, sau đó cho gọi Phun Lửa theo hắn trở về. Vốn trước đây Hân Vũ có để lại con thiên mã Bé Cưng cho hắn làm vật cưỡi, thế nhưng hắn đến Yên Thành được vài ngày thì con vật này cũng đột nhiên biến mất. Xưa nay nó và hắn vẫn bằng mặt mà không bằng lòng, hơn nữa khí hậu ở Yên Thành lại khá khó chịu, vậy nên nó muốn đi thì hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở.

Phun lửa trong Yên Thành chỉ được cấp một mảnh đất nhỏ, vừa ngứa tay lại ngứa chân. Lúc này được hắn gọi thì vui mừng khôn xiết, cái đuôi liên tục vẫy vùng tạo nên những đốm bụi tung tóe. Kỳ Phong biết ý huýt sáo gọi nó, cho nó thêm một ít thức ăn nguội rồi cả hai hăm hở trở về.

Ngồi trên cái lưng xù xì khổng lồ của Phun Lửa, hắn nhìn thấy mặt đất chẳng mấy chốc đã dần thu nhỏ lại. Lọt vào tầm mắt là cái xác khô thế thân của Thiên Tường bị treo ngoài cổng thành, đột nhiên trong tâm trí có chút quen thuộc, nhưng hắn nghĩ mãi, cũng không nhớ được vì sao.

Nghĩ đến viễn cảnh trở về thành phố Vĩnh Hằng, cả hai chủ tớ đều rất háo hức. Họ bay suốt một ngày trời không ngừng nghỉ, khi nhìn thấy được thành phố Vĩnh Hằng đã là lúc chạng vạng sáng. Kỳ Phong ra hiệu cho Phun Lửa giữ im lặng, rồi bảo nó xuống vực nham thạch chơi. Phun lửa đã lâu không về “nhà”, dĩ nhiên rất vui sướng. Vừa được chủ nhân cho phép đã lập tức mất dạng.

Nắng sớm mai vừa lên, căn nhà tranh vốn chìm trong giấc ngủ đêm cũng dần dần thức giấc. Phong đẩy cửa, nhìn thấy trên chiếc giường tre đơn giản có một dáng người đang ngủ say, tà áo phất phơ bằng lụa mỏng rũ ra dưới chân giường. Hàng mi cô cong vút nhắm nghiền, ánh nắng sáng chập chờn tưới lên đôi môi màu dâu đỏ, Kỳ Phong càng trông càng thấy mị hoặc đến ngẩn người. Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy cô gái trong lòng, hắn đắn đo một lúc, rồi không kìm được mà đặt nụ hôn lên môi cô.

Hân Vũ dường như vẫn đang chìm trong mộng đẹp, môi lại chép vài cái. Kỳ Phong càng được đằng chân lên đằng đầu, chẳng mấy chốc cả người đã leo cả lên giường, cánh tay quen thói vừa hôn vừa luồn xuống chiếc cổ trắng nõn của cô.

Bị hắn lợi dụng lâu như vậy, dù Hân Vũ có ngủ ngon đến đâu cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Nhận ra người trước mặt, cô nhanh chóng tỉnh hẳn, nụ cười lại toác đến cả mang tai. Có thể do vừa mới ngủ dậy, trong mắt Kỳ Phong nụ cười này lại có vẻ ngu ngơ, hoàn toàn chẳng giống gì với cô thường ngày tí nào. Hắn véo má cô, lại hôn nhanh vào má cô một cái thật kêu: “Vợ à, nhớ anh không?”

Hân Vũ chớp mi mắt, thẹn thùng gật đầu.

Vẻ mặt cô thật sự rất ngoan ngoãn. Kỳ Phong kéo cô dậy, xoa nắn một hồi mới cau mày, hơi bực mình nói: “Sao lại ốm như vậy? Tháng trước anh về trông em đã như con heo nhỏ rồi cơ mà.”

Cô gái trước mặt hắn nghe vậy liền nhăn mày, tay hơi đấm vào vai hắn, rõ là làm nũng, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào.

Đôi mắt này, khóe môi này vừa cong lên đã đáng yêu chết đi được. Kỳ Phong lại bật cười, véo mũi cô, nhẹ giọng nói: “Phun Lửa cũng về rồi, để anh gọi nó đến chào em một tiếng.”

Nói xong liền đứng dậy như thể định bước ra ngoài. Nhưng cũng đúng lúc hắn vừa quay lại thì cô gái phía sau đã lập tức vung tay, đẩy ra một luồng ánh sáng pháp thuật. Tia sáng cứ mười mươi sẽ chạm trúng Kỳ Phong rồi, không ngờ thoắt cái hắn đã xoay người né được, còn thuận tiện tạo ngay một bùa Giam giữ xung quanh Hân Vũ. Thấy ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, lúc này Kỳ Phong mới nghiêm túc đứng thẳng, vẻ dịu dàng nãy giờ cũng chẳng mấy chốc biến đâu mất. Hắn nghiến răng, gằn từng tiếng một: “Cô giấu Hân Vũ ở đâu?”

Mà “Hân Vũ” đứng trong bùa giam lại hoàn toàn chẳng hề nao núng gì, chỉ cười cười đầy giễu cợt: “Đúng là người anh yêu có khác, chỉ vài động tác nhỏ như vậy cũng để anh đoán được. Nếu hôm nay không phải tôi ở đây, hẳn cũng không ngờ bình thường các người lại buồn nôn đến vậy.”

Giọng nói cô ta hơi cao và thanh, chỉ vừa nghe liền biết không phải giọng Hân Vũ. Gương mặt đang tươi cười trong thoáng chốc dần tan rã, để lộ nhan sắc trầm tĩnh mĩ miều, mang theo một chút ma mị của tiên tộc. Cô ta hờ hững vươn tay, chớp mắt đã loại bỏ bùa Giam Giữ mà Kỳ Phong vừa giăng ra.

Hắn cũng chẳng mấy để tâm đến thái độ thờ ơ của cô, tầm mắt quét một lượt trong nhà, nhận thấy không còn ai khác thì nỗi lo lắng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Tay nhanh chóng rút Hỏa Chi kiếm ra, hướng về phía Quân Tuyết ra lệnh: “Cô giấu Hân Vũ ở đâu?”

Mặc cho mũi kiếm đang giương lên trước mặt mình, Quân Tuyết cũng chỉ cười khẽ. Đừng nói là Kỳ Phong, cho dù là Hân Vũ hoàn toàn khỏe mạnh, cô ta cũng chẳng thèm đánh giá cao. Trong suy nghĩ của Quân Tuyết, loài người luôn rất thấp kém. Ví như bọn họ sinh ra đã yếu đuối, hoàn toàn chẳng có chút phép thuật nào, sinh mệnh thì lại ngắn ngủi chỉ vài mươi năm, còn không bằng độ tuổi phát triển của một thành viên tiên tộc. Cô ta không kỳ thị loài người, bởi thực tế ngoại trừ người của tiên tộc ra thì tất cả những giống loài khác đều hạ đẳng cả. Loài người, cũng như quỷ tộc, người lùn, đều không đáng để tâm.

Nhìn vẻ mặt nôn nóng của Kỳ Phong, cô bỗng hất tóc ra sau vai, hờ hững đáp: “Chết rồi.”

Khi nhận ra Quân Tuyết, trong lòng Kỳ Phong đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thế nhưng dù thế nào thì hai chữ này buông ra khỏi miệng Quân Tuyết vẫn khiến nhịp tim hắn chùn xuống. Hắn nheo mắt, lực cầm kiếm lại càng chặt: “Cô tưởng nói nhăng nói cuội mấy lời này thì tôi sẽ tin sao?”

Quân Tuyết đột nhiên buông ra tiếng cười réo rắt. Giọng cười này rất phổ biến của người tiên tộc, thế nhưng đây vẫn chỉ là lần đầu tiên Kỳ Phong mới nghe thấy. Những tán lá xung quanh ngôi nhà tranh thoáng chốc run rẩy rồi dần dần rũ xuống. Không thể phủ nhận, dáng vẻ đắc ý này của cô khiến trái tim đang cố gắng kiên cường của hắn như bị một nhát cứa cắt qua, hắn càng cố gắng bảo bản thân mình phải bình tĩnh thì vết thương đó lại càng nứt toác ra một cách thô bạo. Chẳng biết qua bao lâu trong không khí mới không còn vang lên tiếng cười âm vang đó nữa, thứ cảm xúc nghẹn ngào trong lòng hắn mới dần lắng đi, chỉ để lại một bãi chiến trường với những vũng máu nặng nề lan chảy.

Cô gái trước mặt chỉ nhìn hắn khiêu khích, hoàn toàn không đáp lại một lời nào, thế nhưng nụ cười giễu cợt đó giống như một cú đẩy vô tình, lạnh lùng khiến hắn rơi xuống một vũ trụ không đáy. Hắn để mặc bản thân mình rơi, thế giới chung quanh chỉ còn lại một bức màn trống rỗng.

Trong đời mình, hắn vẫn chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến như thế. Hân Vũ không phải là một pháp sư bình thường, cho dù có thể không thể sánh được với Quân Tuyết đi chăng nữa thì việc chạy trốn là trong tầm tay. Thế nên hắn vẫn dùng khí thế hiên ngang nhất để lật mặt cô gái này. Trên đời này, chẳng có chuyện gì có thể làm khó Hân Vũ của hắn, chẳng phải sao?

Quân Tuyết quan sát những biến đổi trên mặt Kỳ Phong, cũng hiểu được hắn đã dao động. Cô cười gằn, gương mặt trắng nõn tinh tế lại để lộ vẻ đắc ý dào dạt: “Anh nhớ lúc đó tôi đã nói gì với anh không? Những gì anh đã làm, tôi sẽ trả cho anh gấp bội. Anh hại chết mấy mươi Ám Tiên trung thành nhất của tôi. Một mình con ả ti tiện đó đổi lại thì anh vẫn còn lời quá rồi còn gì?”

Cơ mặt Kỳ Phong đã sượng trân, chẳng còn nhận ra bất cứ cảm xúc nào. Những lời Quân Tuyết nói vừa khéo khiến hắn hoàn hồn, mi mắt đờ đẫn nâng lên, môi mấp máy: “Người hại chết bọn họ là tôi, người phá hủy kế hoạch khôi phục Tiên quốc của các người cũng là tôi. Cô có thể tìm tôi trả thù. Vì sao, vì sao lại hại Hân Vũ?”

“Nói hay nhỉ? Vậy thì tướng quân Lâm Vinh đã làm gì anh? Quan đại thần Đinh Diệp đã làm gì anh? Bọn họ theo cha tôi cả ngàn năm, chỉ muốn an hưởng tuổi già thôi. Vì sao cả thời gian cuối đời này anh cũng phải bức họ bị giết không toàn thây, gia đình bị giam giữ cả đời hả?”, chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt Quân Tuyết đã long lanh nước, cô gắt gỏng tiếp: “Kỳ Phong, yêu anh cũng chỉ là sai lầm của một mình tôi cơ mà, anh hại chết bao nhiêu người như vậy, thâm tâm anh có cảm thấy yên ổn không?”

Thoáng chốc, môi lưỡi Kỳ Phong cứng đờ.

Trước giờ hắn làm điều gì cũng là theo ý mình, chưa từng nghĩ đến hậu quả. Vốn khi âm thầm cho người liên lạc với Hội đồng tiên tộc, bán đứng Quân Tuyết, hắn còn nghĩ cứ để cô ta hận mình nhiều hơn một chút cũng tốt. Chỉ cần như thế, tình yêu cô dành cho hắn cũng chẳng còn nữa, mà toan tính mưu kế gì, chỉ cần hại mỗi hắn là được, có như thế thì Hân Vũ mới được an toàn.

Thế nhưng nói cho cùng vẫn là suy nghĩ của hắn quá ấu trĩ, hắn không hiểu lòng người, càng không hiểu Quân Tuyết. Thì ra chữ “hận” trong lòng người con gái lại đáng sợ đến thế. Có đôi khi mối hận với một người, không nhất thiết là cứ phải trả trên chính người đó, chỉ cần khiến người đó nếm trải cảm giác mất đi người quan trọng nhất, nỗi đau này còn đáng sợ gấp nhiều lần cái chết nữa kìa.

Quân Tuyết quan sát nét mặt đau thương của Kỳ Phong, song trong lòng cô lại không có được sự thỏa mãn như đã từng nghĩ, thứ duy nhất còn sót lại dường như chỉ là đau lòng. Quân Tuyết không phải một tiên nhân có trái tim lương thiện, cô sẽ không đau lòng vì một kẻ mà mình không còn yêu nữa. Vậy thì cảm giác chua xót này, hẳn chỉ nảy sinh vì chính bản thân cô mà thôi.

Làm một cô công chúa mất nước cũng thật bi ai. Vốn có thể đứng trên cao thao túng cả thiên hạ, nhưng quay đầu, những người thương yêu cô nhất, bao dung cho cô nhất đều lũ lượt ra đi, bỏ mặc mình cô bơ vơ trong biển ảo vọng. Cô dùng ba trăm năm để tìm kiếm một người, níu kéo một người, cứ ngỡ đâu hắn chính là tình yêu của cả đời mình, nhưng sau cùng người mà cô yêu lại thanh thản nắm tay một người con gái khác, còn cô thì vẫn cứ đứng chơ vơ nơi cũ, một mình gặm nhấm thứ tình yêu vô vọng mà ngay cả trong hồi ức cũng chưa từng tồn tại.

Sau khi giết Hân Vũ, cô vẫn ở lại trong gian nhà tranh này vài ngày với mong muốn giăng một cái bẫy đón chờ Kỳ Phong. Cô đã nghĩ đến nhiều kịch bản cho tình huống này, cho hắn biết tất cả, sau đó giết hắn, hoặc hóa thành Hân Vũ để hắn ngay cả chết cũng không thanh thản. Nhưng sau mấy ngày nán lại đây, chậm rãi mường tượng cuộc sống của Hân Vũ trong những ngày qua, cô bỗng cảm thấy người đáng thương nhất thì ra lại chính là bản thân mình.

So sánh ra, số phận Hân Vũ còn thê thảm hơn cô rất nhiều. Một cô gái khi còn nhỏ đã phải sống trong sự kỳ vọng, lớn lên lại phải còng lưng làm không công cho người khác, gia đình bao năm cô ta tựa vào cũng chẳng phải là gia đình thật sự của cô ta, lại chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của vô số người. Thế nhưng cô nghĩ ngay cả bản thân cô, người đã ba lần bảy lượt muốn dồn cô ấy vào thế khó, Hân Vũ vẫn không hề hận.

Chẳng phải Hân Vũ là người tốt, chỉ là vì chữ “hận” trong lòng cô ấy viết ra quá khó khăn. Hân Vũ dùng ánh mắt lãnh đạm qua một màn băng để nhìn cuộc đời. Đau buồn, vui sướng, hay thất vọng đều là lựa chọn của bản thân cô ấy, còn cô, với những người chẳng chút liên quan nào như cô thì cô ấy thậm chí không để vào lòng, làm sao có thể viết ra một chữ “hận”.

Nhưng chữ này lại ám ảnh Quân Tuyết mấy trăm năm. Đến khi nhận ra Hân Vũ chính là A Kiều thì “hận” vẫn chỉ cứ tăng chứ không giảm, điều này vô hình chung lại đày đọa nửa đời cô. Giờ phút này nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Kỳ Phong, đột nhiên cô lại trống rỗng. Cô không vui mừng, không mãn nguyện như những gì từng tưởng tượng, mặc nhiên cũng chẳng còn có ý định giết hắn.

Bởi vì cô hiểu, hơn cả cái chết, sự ra đi của Hân Vũ thật ra lại là trừng phạt lớn nhất dành cho hắn rồi.

Cô không yêu hắn nữa, nhưng lại cảm thấy tình cảm ba trăm năm của mình ít ra không hề trao lầm người. Kỳ Phong thật ra là một người đàn ông rất tốt, khi yêu hắn tuyệt đối sẽ một lòng một dạ đối đãi với cô gái đó, coi cô ấy là duy nhất. Chỉ tiếc là dù là Nolan của ba trăm năm trước hay Kỳ Phong của hiện tại, cô đều đã lỡ một bước. Cô không thể trở thành người duy nhất trong lòng hắn, vậy nên cũng chẳng là gì cả.

Ngẩng nhìn ra bờ vực lãng đãng sương khói ngoài kia, đột nhiên cô có một ý nghĩ, hôm nay Hân Vũ ra đi, vẫn sẽ có Kỳ Phong vì cô ấy mà đau lòng, vì mất đi cô ấy mà khóc thương. Vậy còn cô thì sao? Bao nhiêu năm sống trên đời, đến khi cô đi vào vĩnh hằng, liệu sẽ có ai vì cô mà xót xa hay chăng?

Quân Tuyết mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không hề nhận ra không khí xung quanh dần thay đổi. Đến lúc hoàn hồn thì mắt Kỳ Phong đứng cạnh đã đỏ như máu, khắp người hắn đều toát ra một luồng nhiệt nóng kinh người. Quân Tuyết chưa từng nhìn thấy ai đó như vậy, nhất thời có hơi hoảng hốt. Thế nhưng dẫu sao cô cũng là một tiên nhân có nền tảng pháp thuật rất tốt. Trước khi Kỳ Phong hoàn toàn mất đi ý thức mà lao đến thì cô đã nhanh tay ếm bùa chú quanh hắn. Cả cơ thể cao đến một thước tám bất ngờ lao vào tường chắn vô hình khiến Kỳ Phong đau đớn rú lên. Hỏa Chi kiếm đã bị quẳng sang một bên nằm chỏng chơ, bấy giờ người trước mặt cô hệt như một con quái thú, chỉ biết dùng móng tay điên cuồng đập vào tường pháp thuật.

Hoảng loạn ban đầu dần qua, lúc này Quân Tuyết đã phần nào lấy lại bình tĩnh. Cô thận trọng quan sát tình hình, cảm thấy cứ thế này thì cũng không tốt cho Kỳ Phong lắm. Tường pháp thuật tuy vô hình nhưng lại có lực cản rất lớn, hắn cứ dùng tay cào như thế thì trước sau gì cũng bị thương đến chết vì mất máu. Cô phân vân rất lâu với suy nghĩ có nên cứu hắn hay không. Sau cùng vẫn quyết định giao số mạng hắn cho ông trời quyết định. Với ân oán của cô và hắn bấy giờ, cô không tiện tay giết hắn thì đã là nhân nhượng lắm rồi.

Trước khi rời khỏi hòn đảo nổi, Quân Tuyết lại không kiềm được nhìn lại căn nhà tranh vẫn còn văng vẳng âm thanh gào thét, tiếng thở dài vô thức bật ra khỏi môi.

Cô nghĩ, sau này mình không còn gì để tiếc nuối nữa.

Lúc Kỳ Phong mơ hồ tỉnh táo thì trời đã về chiều, hắn ôm đầu, loạng choạng đứng dậy bởi cảm giác mặt đất đang run rẩy. Nương theo chấn động bước ra ngoài mới thấy Phun Lửa đang dậm chân ngoài mảnh đất trước sân. Vừa nhận ra hắn, con rồng đã đứng ngây như phỗng, liên tục cúi đầu định gặm vào áo hắn. Kỳ Phong vẫn còn đang mơ màng, hơi bực dọc liền đẩy nó ra. Phun Lửa lại không chịu thua, đánh động hắn không được, con vật bèn nhả ra một vật lấp lánh, sau đó dùng đầu ra hiệu cho Kỳ Phong.

Nhìn thấy mẩu đá đỏ lấp lánh nằm lẫn dưới bụi đất, đầu óc Kỳ Phong lập tức thanh tỉnh hẳn.

Giờ thì hắn liền nhớ ra tình trạng khi họ mới trở về, nhớ đến cuộc gặp bất ngờ với Quân Tuyết, cũng nhớ như in những lời cô ta nói, ngực bỗng nhói lên từng hồi. Ngón tay hắn run rẩy cầm lấy sợi dây đeo đính hòn đá Trường Sinh, thật lâu sau mới thu hết can đảm ngẩng đầu hỏi Phun Lửa: “Mày tìm được nó ở đâu?”

Phun Lửa mang hắn xuống đáy vực nham thạch. Vốn ban đầu hắn vẫn còn chút hy vọng, nhưng khi con rồng lửa nghiêng đầu ra hiệu về phía dòng dung nham đang cuồn cuộn sục sôi, lòng hắn chỉ còn một mảnh phẳng lặng.

Đau thương ư? Thật ra cũng chẳng rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác giống như tâm mạch bị cắt đứt, sau đớn đau vô vàn thì chỉ còn lại sự tê tái thê lương.

Thực tế, ngay từ khi đứng cùng Phun Lửa trên rìa đảo nổi, hắn đã hoàn toàn hiểu ra tất cả. Trong khoảnh khắc đó thật sự không biết cảm giác nào nặng nề hơn, là bất lực thay bản thân mình, hay trách móc sự ngu ngốc của Hân Vũ.

Sao lại có người con gái như cô chứ? Rõ ràng biết thành phố này chính là địa ngục mà vẫn cứ cam tâm nhảy vào, biết nơi này sẽ là mồ chôn của mình mà vẫn giữ kín mọi chuyện, chẳng hề nói cho ai biết. Hắn không hiểu cô, càng không hiểu vì sao cô lại chấp nhất muốn đối mặt một mình như thế. Chẳng lẽ tất cả những gì hắn làm, tất cả những gì hắn vì cô mà cố gắng vẫn chưa đủ khiến cô tin tưởng hay sao?

Dù có ngàn lời muốn trách móc cô như thế, nhưng lúc này đây, sững sờ đứng trước dòng nham thạch, tuyệt thay hắn lại chẳng hề có chút cảm giác nào. Hắn nghĩ, chỉ cần cô ở đây, chỉ cần cô còn sống, cho dù làm bất cứ điều gì đi chăng nữa hắn cũng nguyện lòng bỏ qua tất cả.

Phun Lửa vẫn lo lắng nhìn bóng dáng bất động của Kỳ Phong. Nó vốn là giống loài thần thú, lại từng nuốt hòn đá Trường Sinh mấy trăm năm, hiển nhiên cũng hiểu biết hơn loài động vật thông thường rất nhiều. Tuy nó thích Hân Vũ hơn Kỳ Phong, thế nhưng dù sao hắn cũng là người đã kéo nó ra khỏi vực lửa cô độc này, giờ đây nhìn hắn như thế, nó cũng không đành lòng.

Phun Lửa quá to lớn, sự xuất hiện của nó chẳng mấy chốc đã đánh động những người khác. Mẹ con Enzo nhìn thấy hắn về thì vội chạy đến thăm hỏi. Mấy ngày nay họ đều nhận thấy Hân Vũ khác lạ, còn tưởng rằng cô có bệnh. Trưởng lão người lùn thì cũng chỉ theo lễ đến thăm một lần. Kỳ Phong lười giải thích với họ, ừ hử vài câu rồi lại tiễn họ ra cửa.

Kỳ Phong cũng chẳng biết mình chờ đợi điều gì. Tối hôm đó hắn vẫn dành thời gian xuống bếp như trước đây vẫn còn Hân Vũ. Lúc làm thức ăn, vô ý định hỏi cô xem nên thêm mấy thìa muối, nhưng quay lại mới nhận ra trong gian bếp chỉ có mỗi mình mình, ngón tay siết chặt lại, đột nhiên hắn thấu hiểu cảm giác thế nào gọi là thê lương.

Nếu chưa từng nếm qua mùi vị của hạnh phúc, hẳn sẽ không thể nào tường tận những nỗi đau.

Bàn ăn chỉ có một mình lạnh tanh đến lạ. Trước đây Hân Vũ vẫn ngồi đối diện ăn cùng hắn. Tính tình cô rất ít nói, hầu hết thời gian cũng chỉ nghe hắn nói đông nói tây rồi lại cười góp vui. Bù lại Hân Vũ lại rất thích hỏi, bất cứ chuyện gì không hiểu cô sẽ liền hỏi. Kỳ Phong vì vậy mà lại càng có cảm giác chỉ bảo người khác, vô cùng hài lòng.

Chỉ là lúc này, cả một người để trò chuyện hắn cũng chẳng có nữa.

Kỳ Phong nhét được nửa chén cơm vào miệng thì nghe có tiếng động phát ra trong phòng Hân Vũ. Trái tim hắn đột ngột giật thót, vội buông chén đũa xuống lao ngay vào phòng. Thế nhưng gian phòng vẫn trống rỗng như trước đây, mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy, chỉ mỗi chiếc lồng chim bằng thép đặt trên bàn là liên tục lắc lư gây ra tiếng động.

Kỳ Phong mở lồng để kéo Ngu Ngốc và chú phượng hoàng non ra ngoài. Ngu Ngốc vội vã vung vê những chiếc móng sắt ra trước mặt hắn. Hắn nâng chân nó lên xem, chẳng mấy chốc hiểu ra sự tình. Ngu Ngốc mổ nhẹ vào tay hắn, đây là biểu hiện của con vật mỗi khi vòi vĩnh thức ăn. Môi Kỳ Phong run lẩy bẩy, hắn ôm lấy Ngu Ngốc, lẩm bẩm trong nghẹn ngào: “Cô ấy không về nữa, từ nay về sau, chỉ còn hai chúng ta thôi.”

Sau cùng thì nước mắt cũng không kiềm nén được, lã chã rơi xuống bộ lông màu lửa đỏ rực.

Đồ đạc Hân Vũ để lại trong nhà không nhiều lắm, chỉ có vài bộ trang phục, những thứ vật dụng pháp thuật linh tinh cũng như sách vở ghi chép này nọ. Ban đầu Kỳ Phong còn nghĩ rằng cô đang tập tành một loại bùa chú nào đó, chẳng ngờ lúc giở quyển sổ giấy gập ra, những ký tự trên đó bất giác khiến nước mắt hắn rơi xuống ướt nhòe như mưa.

Giấy trắng thẳng thớm được đóng lại thành tập, trên giấy đầy những ký tự của thế giới hiện đại. Mà dòng cuối sách lại mập mờ mấy dòng chữ, được viết đi viết lại rất nhiều lần: “Phong, nhớ anh…”

Hắn cẩn thận xem hết từng quyển sổ tập viết, khóe môi giương ra nụ cười, nhưng mắt lại nhòa lệ. Trước đây Hân Vũ chưa từng kể với hắn việc cô đang học chữ viết. Mỗi lần hắn trở về đều vội vàng, cô lại cố tình giấu giếm. Không ngờ Hân Vũ vậy mà thật sự vì hắn học viết chữ.

Hôm đó thời tiết trở mùa, gió thổi rất lớn. Kỳ Phong ngồi cạnh rìa vực, hai tay ôm lấy quyển sổ viết chữ của Hân Vũ đọc hết một lượt. Gió lạnh tận xương tủy, như thể chỉ chực chờ thổi hắn rơi xuống vực. Hắn đưa mắt quanh bốn phía, muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống mênh mang không một bóng người. Chân trời tít tắp, đáy vực lại sâu hun hút, người mà hắn tìm kiếm, cho dù thế nào cũng không tìm thấy nữa.

Có lúc, mơ hồ trước mắt hắn lại hiện ra bóng dáng cô khi ngã xuống vực. Tâm tình của cô khi đó thế nào? Liệu cô có biết người đó không phải là hắn hay không? Hay cô vẫn có thể cầm cự được có đến khi thân mình rơi xuống dòng nham thạch, cuối cùng bị biển lửa cuốn đi? Cô sợ nóng, sợ lửa đến vậy, cuối cùng lại phải đón nhận cái kết tàn khốc như thế, liệu cô sẽ thật sự trách hắn, hay trách bản thân mình tin lầm người?

Kỳ Phong chẳng biết mình đã ngồi đó đến mấy đêm rồi, cho đến khi ánh mặt trời dần lên, rạch ngang qua chân trời một vết cứa quang đãng, bỗng nhiên hắn có thể thấy được một bóng người giãy giụa giữa biển nham thạch, mặc kệ ngọn lửa từng chút từng chút nhấn chìm, thế mà cô vẫn chỉ đăm đăm giương mắt nhìn hắn, thậm chí cánh tay cũng không hề vươn ra muốn cầu cứu.

Dòng nước đỏ hung hãn cứ thế, từng chút từng chút một tràn lên, thiêu cháy thân thể cô.

Ngón tay Kỳ Phong siết chặt. Trong khoảnh khắc đó hắn hầu như không còn có thể bình tâm suy nghĩ gì nữa, vội đứng bật dậy lao mình xuống dòng nham thạch tưởng tượng, cũng chính là vực sâu không thấy đáy bên dưới. Cơ thể nghiêng loạng choạng, song vừa rơi ra khỏi khoảng không lại bị một lực vô hình tóm lấy, thoáng chốc quẳng hắn trở lại mặt đất lởm chởm đầy đá. Hắn ăn đau, bấy giờ mới nhận ra hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác, ngẩn người nhìn bóng dáng cao dong dỏng vừa đến.

Pháp sư Tần cũng lẳng lặng nhìn hắn, cái nhìn của ông điềm nhiên không rõ tâm trạng. Mái tóc bạc trắng một màu nổi bật trên nền ánh sáng vừa lên, dường như lại soi rõ vài nếp hằn nơi khóe mắt. Giờ phút này, đột nhiên Kỳ Phong cảm thấy giận dỗi cả với ông. Hắn bật cười nghẹn ngào: “Thầy đến trễ rồi. Chúng ta chẳng ai cứu được Hân Vũ cả.”

Pháp sư Tần thở dài, thật lâu mà vẫn không đáp lời. Bóng dáng ông khẳng khiu run rẩy trước nắng, gió buồn xơ xác xõa tung mái tóc rối. Trong đôi mắt ông không có tiếc hận, cũng chẳng thấy đau thương, chỉ âm u một mảnh tiêu điều.

“Loài người cần cậu. Trở về đi thôi.”

Giọng nói ông rất nhẹ nhàng, nhưng Phong biết đó không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh. Hắn loạng choạng đứng dậy quệt tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, cười cợt hỏi: “Trở về? Hân Vũ chết rồi, con còn phải trở về đó làm gì?”

Pháp sư Tần cau mày, gương mặt đã âm u lửa giận: “Đừng dùng bộ dáng than trời trách đất như vậy với ta. Nên nhớ trận chiến ngoài kia là ai đã khơi mào. Đàn ông phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Huống chi cậu phải biết Nhân quốc có ý nghĩa thế nào đối với Hân Vũ. Điều nó hi vọng nhất là gì, chẳng qua chỉ là muốn nhân loại có thể an ổn mà sống. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết sao?”

Khóe môi Kỳ Phong dần nở ra một nụ cười giễu cợt: “Con biết chứ, cả đời này của Hân Vũ đều nghĩ cho loài người. Nhưng thầy Tần à, người có thể cho con biết, vì sao Hân Vũ tốt đến như vậy, cả đời cô ấy hi sinh vì mọi người, rốt cuộc vẫn không vượt qua được kiếp nạn, thậm chí cho đến khi chết cũng chẳng có ai ở Nhân quốc rơi một giọt nước mắt thương xót cho cô ấy. Vậy thì trên đời này có thật sự có quả báo hay không? Công bằng ở đâu, thiên lý nằm ở đâu chứ?”

Vóc dáng pháp sư Tần rất cao, lúc này ông đứng ở hướng ngược nắng mà cúi đầu nhìn xuống, Kỳ Phong hoàn toàn không nhìn thấy rõ tâm tình trong mắt ông, chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở càng lúc càng nặng nhọc. Mãi một lúc mới thấy ông đặt tay lên vai hắn, lắc đầu: “Ta chưa hề cam đoan bất kỳ điều gì với con cả. Nhưng Phong à, một con bướm đập cánh ở Trung Hoa có thể gây ra cơn bão lớn ở Mỹ. Mỗi chúng ta đều chỉ là một cánh bướm lẻ loi. Chúng ta không thay đổi được vận mệnh, những gì chúng ta làm chỉ là có thể là cố gắng hết sức mà thôi.”

Kỳ Phong cười lớn, ánh mắt lấp lánh tia sáng mơ hồ: “Con đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Hân Vũ vẫn cứ chết đó thôi.”

Pháp sư Tần mím môi, bất giác lặng thinh. Thật lâu sau mới lại nghe thấy Kỳ Phong lên tiếng: “Người yên tâm. Những gì con đã hứa với Hân Vũ, dù thế nào con cũng sẽ thực hiện. Cô ấy muốn loài người bình an, con sẽ trả lại cho cô ấy một Nhân quốc phồn vinh hơn cả trước đây nữa. Nhưng những gì người nói cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì con biết, tâm nguyện lớn nhất của cô ấy bây giờ chỉ là được ở bên cạnh con mà thôi.”

“Con sẽ sớm trở về, nhưng người phải giúp con thêm một chuyện. Con muốn tìm thấy Hân Vũ. Nửa đời người cô ấy đã quá cô đơn và lạnh lẽo rồi, bây giờ cho dù cô ấy ở đâu, chúng ta cũng không thể để cô ấy tiếp tục bơ vơ như vậy nữa, đúng không?”

Nói đến câu cuối cùng, âm thanh Kỳ Phong phát ra chỉ còn lại những tiếng thở hờ hững. Hắn cũng chẳng đợi pháp sư Tần đồng ý mà đã cúi người nhặt những tập giấy dưới chân, lầm lũi bước vào trong nhà. Pháp sư Tần nhìn theo đến khi bóng hắn khuất hẳn, lúc này mới khoanh tay, lẳng lặng nhìn dòng chảy phía xa xa.

Mấy ngày trước trưởng lão thành phố đã gửi tin cho ông về những khác lạ của Hân Vũ, sau đó là việc Kỳ Phong quay lại thành phố. Ông cảm thấy rất kỳ lạ, vừa trở lại liền được trưởng lão dẫn đi xem xác của thiên mã. Bé Cưng chết do pháp thuật tiên tộc, mỗi một chuyện này lại dát thêm một lớp gạch đá vào ý chí của ông. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Kỳ Phong, ông đã chẳng còn chút hi vọng nào nữa. Sinh, lão, bệnh, tử. Ông sống bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu phận người lặng lẽ đi vào cõi vĩnh hằng, tưởng đâu lòng đã nguội lạnh, nhưng thì ra Hân Vũ vẫn có sự khác biệt lớn đến thế.

Mất đi đứa con gái này, ông mới nhận ra, mình vẫn biết thế nào là đau lòng.

Kỳ Phong vẫn giam mình trong phòng Hân Vũ, ông cũng không muốn làm phiền hắn. Ngón tay lại chậm rãi chạm lên những vật dụng trước đây của cô con gái, khóe môi hơi mỉm cười nhận ra mấy dòng chữ nắn nót chưa thành hình. Ông xem hết một lượt, đột nhiên tầm mắt lại bắt gặp trên bàn có một cuộn giấy da cũ mèm được buộc chặt bằng sợi dây thừng mới cáu, trông kệch cỡm vô cùng.

Nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn dần, ông mở toan cuộn giấy ra, vừa đọc những dòng chữ đầu tiên, ông đã ngẩng đầu, âm thanh bật qua kẽ răng: “Hải Kỳ?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...