Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 38: Lật bài


Chương trước Chương tiếp

“Tôi không giống anh ta. Anh ta vì quyền lực mà hy sinh tất cả, còn những gì tôi làm cũng là vì muốn tốt cho Hân Vũ mà thôi.”

Kiến Phi mang công văn đến điện của Hân Vũ để đọc cho cô nghe như mọi khi. Nhưng vừa bước vào điện thì đã thấy đám cung nhân đang nháo nhào cả lên. Anh túm vài người lại hỏi mới biết sau khi gặp anh ở hoa viên thì Hân Vũ đột nhiên mất tích. Việc này khiến Kiến Phi rất tức giận. Hân Vũ bị mù, thực tế không thể tự rời khỏi đó được. Một loạt cung nhân thân cận đều được anh gọi đến tra khảo từng người một.

Hóa ra sau khi anh ra về, Hân Vũ đã nán lại hoa viên thêm một lúc. Mãi cho đến khi Kỳ Phong xuất hiện và bế Quân Tuyết ra ngoài, hắn mới nhờ cung nhân canh cửa đưa Hân Vũ về. Thế nhưng những người này vào đến nơi thì hoa viên chẳng còn ai, chỉ còn vài đốm màu đỏ chói mắt trơ trọi giữa nền tuyết.

Kiến Phi cho người lục tung cả hoàng cung lên, cuối cùng mới tìm thấy Hân Vũ trong một hòn giả sơn cách hoa viên không xa. Lúc anh đến, cô nằm bất tỉnh trong một bụi rậm nơi khuất nhất, cả người hầu như không có thương tích gì. Phi đã nghe cung nhân báo lại tình hình trước đó, lại nhìn thấy tình cảnh thế này liền hiểu ra mọi chuyện, lật đật mang cô về.

Hân Vũ mê man mất nửa ngày trong điện. Vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, ánh nhìn chứa đầy lửa giận. Trông thấy cô tỉnh, Kiến Phi còn lườm lườm cô mấy cái, sau đó mới chịu mang nước đến cho cô uống.

“Em thế này bao lâu rồi?” –Thấy thần sắc Hân Vũ đã khá hơn, lúc này Phi mới lên tiếng hỏi. Tuy Hân Vũ bị mù nhưng năng lực vẫn không giảm bao nhiêu, những người có khả năng tấn công cô bị thương cũng chẳng mấy người. Dựa vào tình hình lúc đó, có thể Hân Vũ và Quân Tuyết đã có một cuộc va chạm nhỏ. Nhưng anh tìm khắp người cô, trừ một ít chấn thương dẫn đến xuất huyết thì không có vết thương nào nặng đến mức bất tỉnh. Như vậy, khả năng duy nhất chỉ có thể là cô tự tìm một nơi khuất nhất để không ai tìm thấy, sau đó tự ếm bùa lên mình.

Liên kết các sự kiện lại, Phi đành phải mạo hiểm gọi lương y đến chuẩn bệnh cho cô. Quả nhiên vị lương y này nhìn ra được mắt Hân Vũ không phải do tổn thương tự nhiên mà bị mù. Hơn nữa trong người cô còn có một loại độc tính rất lạ, thỉnh thoảng tái phát sẽ dẫn đến những cơn đau mất kiểm soát, thế nhưng Hân Vũ rất bướng bỉnh, từ lúc trở về đến giờ đều không tiết lộ chuyện này với ai, mọi người lại biết ý không muốn đề cập đến chuyện đôi mắt với cô, thành ra mọi chuyện cứ dây dưa mãi đến giờ.

Hân Vũ vừa tỉnh sau giấc ngủ kéo dài, lúc này thần trí vẫn còn hơi ngơ ngẩn. Nghe thấy Kiến Phi hỏi thế hàng mày bèn khẽ cau lại. Cô suy xét hồi lâu mới cẩn trọng lên tiếng nói: “Không có gì nghiêm trọng đâu. Em gặp chút rắc rối ở núi Thánh Hỏa. Một thời gian nữa pháp sư Thiệu điều chế thuốc xong sẽ gửi đến đây. Lúc ấy không có gì đáng ngại nữa.”

Kiến Phi tuy quanh năm dính chặt ở Kinh thành, nhưng đọc rất nhiều sách, những câu chuyện về pháp sư Thiệu anh biết còn nhiều hơn Hân Vũ. Thế nên lúc này nghe cô nói thế anh cũng hiểu ra ít nhiều, nhẹ thở ra: “Em không sao thì tốt rồi. Lúc nãy làm anh sợ chết đi được.”

“Lúc nãy là do em không cẩn thận…” –Hân Vũ mấp máy môi, định nói gì đó, sau cùng lại đột nhiên im lặng hẳn, ngón tay lại khẽ cọ cọ vào nhau.

Cô cũng không nói dối Kiến Phi, bởi trước khi cô và Kỳ Phong rời núi Thánh Hỏa, người thanh niên bên cạnh pháp sư Thiệu đã hướng dẫn cô một số phương pháp tĩnh dưỡng để độc tính ít phát tác hơn. Vốn từ lúc trở về đến giờ đều không vấn đề gì, có lẽ sau khi đánh nhau với Quân Tuyết, nội tạng bị thương ít nhiều, phần khác lại trong cơn xúc động nên mới để độc tính phát tác. Cô ngẫm mãi, rốt cuộc mới cất thành tiếng:

“Chuyện này anh đừng nói với ai biết, kể cả Kỳ Phong cũng vậy.”

“À, ừ.”

Giọng Kiến Phi có vẻ hơi mất tự nhiên. Có lẽ anh cũng cảm thấy bất ngờ với lời đề nghị này, thế nhưng quan hệ của bọn họ trước giờ vẫn thế. Nếu như cô đã không muốn nói, anh cũng không có ý ép buộc, chỉ nán lại một lúc rồi dặn cô nghỉ ngơi cẩn thận.

Còn lại một mình, Hân Vũ nằm dài trên giường gấm, ánh mắt trân trân nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mặt. Ngón tay lại không kìm được mà giương lên, mãi cho đến khi không chạm được gì ngoài bầu không khí trống rỗng, cô mới vô lực hạ xuống.

Mười mấy năm qua, cho dù là vào thời điểm chỉ có một mình đơn độc chống lại tất cả, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Thế nhưng, đến giờ cô mới phát hiện dựa dẫm mãi cũng sẽ trở thành một loại thói quen, Thói quen có một người luôn ở bên cạnh mình, làm một bờ vai cho mình tựa vào. Bởi vì đã quen thuộc với hơi ấm của người đó, với cánh tay người đó che chở cho mình, thế nên giờ phút này, ngược lại cô cảm thấy cô đơn.

Thì ra, cô đơn chẳng phải tự nhiên sinh ra, nó chỉ được hình thành sau một quá trình chia sẻ và bồi đắp. Nương nhờ cây lớn, sống nhờ nó, giờ nếu như bóng cây đó không còn bên cạnh nữa, hỏi cô làm sao có thể buông tay?

Gió lớn xác xao bên ngoài cửa sổ rốt cuộc cũng lặng dần. Thế nhưng ai có thể giải được nỗi sợ hãi trong lòng cô?



Trầy trật cả ngày trời từ hoa viên đến y viện, rồi lại phải bế Quân Tuyết trở về điện của mình, rốt cuộc Kỳ Phong mới nghỉ ngơi được một chút. Vốn vết thương của cô chẳng có gì nghiêm trọng, cả lang y cũng bảo chỉ cần tĩnh dưỡng một lúc là ổn, thế mà cô nàng cứ làm nũng hắn mãi, còn bắt hắn đút thuốc cho. Thái độ này khiến hắn có đôi chút không quen, nhưng nghĩ đến mục đích cuối cùng, lại cố trấn tĩnh.

Đợi đến khi Quân Tuyết đã êm ấm tựa người thành giường, thấy cô không còn việc gì đáng lo ngại nữa, hắn mới xoa hai tay vào nhau, thở dài nói: “Anh có có chuyện muốn nói với em.”

Quân Tuyết đang rất thỏa mãn vì sự chăm sóc của hắn, lúc này nghe thế có hơi chột dạ. Đôi bàn tay cô đang cố níu lấy tay hắn cũng bất chợt buông lỏng ra. Thế nhưng vẻ mặt này cũng chỉ tồn tại trong ít phút, bởi ngay sau đó cô đã lại cười cười, như có như không tiếp: “Chuyện gì vậy? Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Anh làm em cảm thấy không quen tí nào.”

“Em mới là khiến anh cảm thấy không quen.” –Phong nhếch môi, cười nhạt –“Từ lúc nào công chúa Quân Tuyết của Tiên quốc lại có dáng vẻ yếu đuối thế này. Anh thật sự nghi ngờ em có phải là Quân Tuyết của ngày trước hay không nữa đó.”

Một câu nói tựa như đùa, chẳng có ý trách cứ vậy mà lại khiến khóe môi đang cười của Quân Tuyết trơ đi. Cô bật dậy nhìn Phong, đắn đo mãi mới thốt thành lời: “Anh là…. Anh nhớ lại tất cả rồi sao?”

“Có một số chuyện nhớ, một số không.” –Kỳ Phong thản nhiên đáp –“Nhưng tất cả những gì cần nhớ thì đều nhớ cả rồi.”

Quân Tuyết nghe vậy, chỉ thiếu chút nữa là ngã nhào từ trên giường xuống.

Kỳ Phong thấy thế cũng chẳng mấy để ý đến, giọng hắn lại hạ xuống, âm vực lạnh lẽo tựa như hòa lẫn vào những bông tuyết cuối mùa đang lả tả rơi bên ngoài cửa sổ: “Sao vậy? Vậy mà anh nghĩ nghe thấy tin này em sẽ vui mừng lắm. Sao lại có vẻ mặt này? Hay là… trước đây em đã phạm lỗi gì mà không dám đối mặt với anh?”

Giọng nói này khiến Quân Tuyết rét lạnh, song vội trấn tĩnh mà âm thầm quan sát người đối diện. Cô không thật sự dám chắc lời anh nói có bao nhiêu phần là sự thật, nhưng chuyện duy nhất có thể khẳng định là, Kỳ Phong sẽ không bao giờ có vẻ mặt này, giọng nói này để nói chuyện với bất kỳ ai khác. Lòng Quân Tuyết khẽ động, nhưng đôi mắt bất giác đã ướt một hàng sương, mừng mừng tủi tủi ôm lấy hắn.

“Anh nói nhăng nói cuội gì thế? Em chỉ là quá vui mừng thôi. Thật sự không thể tin được, anh đã nhớ lại tất cả rồi. Chúng ta có thể trở về như xưa.”

Kỳ Phong để mặc cô ôm lấy mình, tay dịu dàng vuốt tóc cô, lời nói nhạt như nước: “Ừ, có lẽ chúng ta có thể trở lại như xưa nếu năm đó em không hại chết A Kiều.”

“Anh nói gì? Em hại chết A Kiều?” –Quân Tuyết ngơ ngác buông hắn ra, nhìn hắn như không thể tin được –“Chẳng lẽ anh vẫn nghĩ như năm đó, cho rằng người hại con bé là em sao?”

Kỳ Phong lắc đầu: “Chuyện này năm đó có thể ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta, nhưng bây giờ đối với anh thì nó không còn quan trọng nữa. Chỉ là, nếu A Kiều không chết, có lẽ kiếp trước của anh và em có thể đến được với nhau. Nhưng quá khứ không thể quay lại. Em phải tỉnh lại thôi Quân Tuyết à. Đừng nói anh đã trở thành một người khác, mà ngay cả bản thân em cũng không còn là Quân Tuyết của ngày đó nữa rồi. 300 năm rồi, chuyện cũ chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức không đáng nhắc tới thôi. A Kiều đã quên tất cả rồi, anh cũng thế, tại sao chỉ có em vẫn cố chấp ôm ấp chuyện cũ như vậy?”

“Được, anh nói chuyện 300 năm qua không liên quan đến mình. Vậy còn Eden thì sao? Anh có dám nói với bản thân mình, anh chưa từng yêu Eden, chưa từng yêu em không? Chẳng qua chỉ là một cái tên, một gương mặt. Chẳng lẽ anh vì vậy mà rũ bỏ tất cả?”

Vẻ mặt cô cương quyết đến mức khiến Kỳ Phong trầm mặc hồi lâu vẫn không thốt được tiếng nào. Ánh nhìn hắn khẽ động, đăm đăm nhìn vào đôi mắt mở to của Quân Tuyết. Vốn diện mạo thật sự của Quân Tuyết là tiên nhân. Hiển nhiên cô rất đẹp, bất kể là ngũ quan, dáng vẻ hay khí chất đều tao nhã hơn người bình thường gấp chục lần. Thế nhưng hắn nhìn mãi nhìn mãi, rốt cuộc cũng không nhận thấy được thứ cảm xúc đang tìm kiếm.

Hàng mi dày hơi cúp xuống, khó khăn bật ra hai tiếng: “Sorry.”

Quân Tuyết cứ như vừa nghe thấy tiếng sét đánh.

“I’m sorry. I can’t love you, because I’m falling in love with another girl.”

Sau khi nói xong thứ ngôn ngữ xa lạ ấy, đôi mắt Kỳ Phong lúc này đã dán chặt vào Quân Tuyết, ánh nhìn như thể soi rõ từng ngóc ngách trong tâm hồn cô. Chẳng hiểu sau, cái nhìn này khiến bàn tay cô cũng run rẩy. Cô giấu hai tay vào trong áo, đang định tìm cách đánh lạc hướng thì hắn đã giương tay lên lau vài giọt nước trên gò má cô.

“Cảm thấy rất lạ có phải không?” –Hắn cười nói –“Đây là một loại ngôn ngữ ở thế giới của anh đấy. Thật sự anh cũng cảm thấy rất lạ. Quân Tuyết à, em thậm chí không hiểu được một tiếng ‘sorry’. Thế thì làm sao em có thể đọc được chữ ‘Eden’ trên áo anh vậy?”

Nếu như câu nói trước đó chỉ làm Quân Tuyết hoang mang thôi thì lần này hắn đã khiến cô hoảng loạn thật sự. Cô nuốt nước bọt, đắn đo định nói gì đó nhưng Phong đã cắt ngang: “Anh thật sự rất cảm kích vì em đã yêu anh nhiều đến vậy. Đây là sự thật. Đợi chờ một người suốt mấy trăm năm chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng bản thân anh lại chẳng nhớ gì cả. Thậm chí chẳng biết được kiếp trước của mình có yêu em hay không, yêu nhiều thế nào, chỉ biết là Kỳ Phong của hiện tại, tất cả tình cảm của anh đều đã dành cho Hân Vũ rồi. Có lẽ anh nợ Eden thật, nhưng đó là Eden. Nếu có một ngày anh gặp được cô ấy, anh sẽ tìm cách bù đắp. Thế nhưng đối với Quân Tuyết em, anh nghĩ cái chết của anh và A Kiều trước đây cũng đủ để trả giá tất cả rồi chứ.”

Quân Tuyết chưa từng nhìn thấy hắn lãnh đạm đến thế. Vẻ mặt của người còn trai này, chỉ mấy mươi ngày trước đây còn phơi phới nhiệt huyết tuổi trẻ, thế mà chỉ mới một đoạn thời gian gặp lại, cô cứ ngỡ như đây thật sự là một người khác. Bấy giờ thì dáng vẻ kiêu ngạo gì cũng chẳng còn, chiếc mặt nạ cô gắn lên bao nhiêu ngày qua cũng bỗng chốc tan vỡ. Cô chẳng còn là tiên nhân gì cả, chỉ là một cô gái gắt gao muốn giữ lấy người mình yêu mà thôi. Ngón tay cô giữ chặt lấy vạt áo hắn, run rẩy ôm chặt lấy hắn như thể chỉ cần buông tay là hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Giọng cô nghẹn ngào thốt lên: “Em… em có thể giải thích…”

Kỳ Phong nhẫn nại giữ lấy tay cô kéo ra khỏi vai mình: “Được, vậy em giải thích giúp anh, câu nói ‘ở đây không có ai cả, giết cô ở đây thì chẳng ai biết’ là thế nào đi?”

Quân Tuyết lập tức như bước hụt chân, rơi xuống bậc thang thứ hai. Mà lần này thì cô chẳng còn chút kiên trì nào để leo lên nữa.

Hóa ra, hắn biết tất cả. Trước cả khi cô ra đòn với Hân Vũ là hắn đã có mặt ở đó rồi. Thế nhưng hắn thà trơ mắt nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm cũng không can thiệp, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn cô buông lỏng đề phòng mà thôi.

Quân Tuyết ngây như phỗng, đột nhiên lại cười điên dại. Càng cười, nước mắt càng chảy ra từ hốc mắt, cô quạnh rơi xuống thảm lông đặt bên dưới mặt đất giá lạnh: “Hay cho Kỳ Phong, giỏi cho Kỳ Phong. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể trở nên thế này, vì mục đích mà thậm chí để người mình yêu rơi vào nguy hiểm cũng không xuất đầu lộ diện. Có bao giờ anh nghĩ, nếu tình huống khi đó xê dịch chỉ một chút, em đã có thể giết chết con bé kia không? Em nên cảm thấy bản thân mình đáng thương, hay đáng thương cho nó hơn đây? Anh thế này, liệu có khác gì kiếp trước của anh?”

Phong cau mày, đoạn trầm giọng nói: “Tôi không giống anh ta. Anh ta vì quyền lực mà hy sinh tất cả, còn những gì tôi làm cũng là vì muốn tốt cho Hân Vũ mà thôi.”

“Muốn tốt cho cô ta? Thế sao anh chưa từng nghĩ đến em? Bao nhiêu năm qua, tình yêu với anh là thứ động lực duy nhất giúp em tiếp tục tồn tại. Anh bỏ rơi em như vậy em phải sống ra sao?”

Vẻ mặt Quân Tuyết càng lúc càng mất kiềm chế, thế mà Kỳ Phong vẫn chẳng chút nao núng nào. Hắn chỉ hơi cúi đầu, giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng: “Trên đời này, không có chuyện thiếu ai đó thì không sống được cả.”

Dứt lời, hắn lại dợm đứng dậy, đôi mắt sáng dưới ánh đèn lông chim lửa tựa như ánh lên màu hổ phách dìu dịu, ấy vậy mà cánh tay rút ra khỏi tay Quân Tuyết lại kiên quyết hơn lúc nào hết.

Không thể không nói, hắn cũng có chút xúc cảm với cô, là cảm động có, thương tình cũng không ít, thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô tấn công Hân Vũ, tất cả cảm xúc ấy đều tiêu tan không còn mảnh nào.

Bởi vì, hắn có thể dung túng cho bất kỳ lỗi lầm nào của cô, thậm chí đặt tầm quan trọng của cô không ít hơn Hân Vũ, nhưng nếu trong hai người con gái này phải có một người bị tổn thương, thì hắn dứt khoác không thể để đó là Hân Vũ được.

Có lẽ lựa chọn của trái tim luôn cảm tính như thế. Chỉ cần không phải là tình yêu, vậy thì tất cả những thứ khác chỉ có thể là thứ yếu mà thôi.

Quay người lại, hắn thấy những giọt nước mắt Quân Tuyết vẫn đang rơi, giương ra nhìn hắn đăm đăm chờ đợi. Hắn cũng chẳng nhìn cô đến lần thứ hai, dứt khoát kéo cửa.

Những loài sinh vật trên thế gian này đều kỳ lạ như thế, chỉ cần bạn bày tỏ một chút tình cảm với chúng, chúng sẽ càng cho rằng mình đang được đồng cảm. Sự hiểu lầm này tựa như cổ vũ chúng tiếp tục mục đích ban đầu mà không hề biết rằng có khi đó chỉ là một vực thẳm không đáy. Loài người hay loài tiên cũng chẳng ngoại lệ, tự mình quá cao, nhưng lại không nhận ra bản thân mình đang rơi mà không hay biết.

Thế nhưng bấy giờ, khi Kỳ Phong vừa đóng cánh cửa trước mặt lại thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cánh cửa ít giây trước còn nằm trong tay hắn bất chợt bị một lực mạnh đập từ bên ngoài vào. Tiếng ẦM vang lên trong sự ngạc nhiên của Kỳ Phong. Trong khi đám bụi mịt mờ còn chưa kịp tan thì hắn nhìn thấy Hải Kỳ nhảy ra từ một quầng sáng ngũ sắc chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Vẻ mặt y lúc này đã cau lại thành một đường, lăm lăm cầm chiếc quạt mo trong tay, dáng vẻ hùng hổ nhảy xộc vào phòng.

Phong hiển nhiên hiểu ra ngay ý định của Hải Kỳ. Hắn cũng mặc kệ chuyện gì khác, vội nhảy theo vào chắn ngang trước Hải Kỳ và Quân Tuyết.

“Đây là hoàng cung, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Kỳ Phong chỉ trấn giữ bằng tay không, thế nhưng lúc này hắn cũng đã kịp giăng một lá bùa Khiên che chán trước mặt mình và Quân Tuyết. Động tác này nhanh đến nỗi khiến Hải Kỳ có chút kinh ngạc, song trấn tĩnh, y lại cau mày nhìn đăm đăm vào Quân Tuyết.

“Đây là chuyện riêng của tôi và cô ta. Cậu tránh ra.”

“Cho dù có ân oán gì đi nữa thì cô ấy đang bị thương. Lợi dụng lúc một cô gái yếu đuối cả đánh cũng đánh không nổi mà tấn công thì làm gì còn đáng mặt đàn ông chứ?” –Phong nói, dù vẫn nhìn Hải Kỳ nhưng đôi tay lại chấp phía sau, nhẹ nhàng gọi ra Hỏa Chi kiếm –“Nói chi cô ấy lại là khách của loài người. Nếu để cô ấy xảy ra chuyện trong hoàng cung thì Hân Vũ làm sao ăn nói với tiên tộc?”

“Chuyện đó ứ cần cậu lo.” –Hải Kỳ xoa xoa đầu, càng nhìn thằng nhóc trước mặt càng cảm thấy bực dọc. Y nghiến răng kẽo kẹt tiếp –“Dù sao tôi cũng không phải con người, xảy ra chuyện gì tự tôi sẽ chịu trách nhiệm. Kẻ không đáng mặt đàn ông ngược lại là cậu đấy. Trên đời này có ai để bạn gái mình bị bắt nạt như thế mà còn lăm lăm đi chăm sóc hung thủ gây án không? Hân Vũ nhịn cậu được, nhưng tôi thì không như thế. Không tránh ra thì cả cậu tôi cũng đánh.”

Mấy ngày nay Hải Kỳ và Tâm Du vốn dạo chơi bên ngoài thành. Lúc trở về mới tình cờ nghe được chuyện của Hân Vũ. Y cảm thấy không ổn bèn chạy đến chỗ Kiến Phi tra hỏi. Kiến Phi dù sao cũng là hậu bối, làm sao có thể là đối thủ của y? Chẳng mấy chốc đã khai ra tất tần tật.

Y đến thăm Hân Vũ, nhìn thấy con bé yếu ớt nằm trên giường thì đã đoán được mấy phần, gân xanh gân vàng nổi lên cả, một mực muốn tìm Quân Tuyết để trút giận. Nào ngờ Kỳ Phong chẳng những không ủng hộ y thì thôi, lại còn đứng ra bảo vệ cô ả này. Hiển nhiên lúc này y chẳng còn nể nang tình người quen, kẻ biết gì nữa, cứ thế mà phóng một loạt luồng ánh sáng về tấm màng bảo vệ vô hình của Kỳ Phong.

Hiển nhiên, pháp lực của Kỳ Phong làm sao có thể đọ lại tiên nhân ngàn năm tuổi như Hải Kỳ? Chỉ trong thoáng chốc, bùa Khiên đã bị phá vỡ, rơi vụng thành từng mảnh đỏ hoắm bay lả tả trong không khí. Bản thân Phong cũng bị lực đánh của Hải Kỳ đẩy ra xa. Phong chẳng ngờ Hải Kỳ vừa ra đòn đã mạnh tay đến thế nên chẳng kịp phản công, chỉ có thể dùng kiếm chắn bớt lực đánh của Hải Kỳ, phần khác lại ngoan cố muốn chạy đến bảo vệ Quân Tuyết.

Thế nhưng, trước cả khi hắn kịp hành động đã thấy Quân Tuyết bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình, nở nụ cười như hoa đào mùa xuân, làm gì còn dáng vẻ yếu ớt nhu nhược như ban nãy?

Cô hơi nhón gót, đột ngột đặt vào má hắn một nụ hôn.

“Vẫn là Kỳ Phong của em tốt nhất. Em biết là lúc nguy hiểm thì anh vẫn sẽ bảo vệ em mà.”

Phong nhướng mày, không dám nghĩ tới Quân Tuyết lại bỏ ngoài tai những lời hắn nói ban nãy, còn định cãi lại thì cô đã véo mũi hắn, cười cười nói: “Chàng trai của em. Đây là chuyện riêng của em và Hải Kỳ, anh không cần dính vào đâu. Để em giải quyết xong anh ta sẽ đến tìm anh nhé.”

Dứt lời đã biến thành một cơn lốc cuốn ào qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất.

Hải Kỳ thấy thế cũng chưa vội đuổi theo. Ngón tay cầm quạt chỉ càng siết chặt lại, nhìn sang Kỳ Phong quát: “Còn đứng đấy làm gì? Cô ta nói không cần cậu tức là không cần, mau về xem Hân Vũ thế nào đi. Tôi quay về sẽ tính sổ sau với cậu.”

Nói xong cũng hóa thành đốm sáng ngũ sắc bay đi.

Đám tiên nhân này luôn hành động quái đản như thế, khiến Kỳ Phong dù cố gắng trấn tĩnh đến thế nào thì lúc này trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi hột. Ngẫm lại, tuy hơi lo cho Quân Tuyết nhưng cũng tự hiểu bản thân mình không phải đối thủ của Hải Kỳ, để Quân Tuyết hóa hình dạng như thế chạy trốn cũng an toàn hơn nhiều so với ở đây. Nhưng nghĩ đến việc cả hai đều đòi lúc về sẽ “tính sổ” với mình thì tương lai hắn hẳn cũng mệt mỏi không ít.

Trái ngược với tâm trạng sầu não của Kỳ Phong, lúc này Hân Vũ lại nhàn tản ngậm một thìa đá trong miệng, ánh mắt mơ màng hơi híp lại, thích chí hưởng thụ vị ngọt của kẹo đường hòa tan nơi đầu lưỡi. Vẻ mặt đắc ý của cô khiến Hạ Dương ngồi cách đó vài bước cũng nhấp nhỏm không yên. Môi Kiến Phi thì giật giật. Quen biết bao lâu nay anh còn lạ gì Hân Vũ nữa? Mỗi lần cô có tâm trạng tốt mà ngồi cười đến thế này thì chỉ có thể là vừa khiến ai đó chạy bở hơi tai thôi.

“Em để Hải Kỳ đi gây chuyện thế, lỡ Quân Tuyết có chuyện gì thì chúng ta làm sao giải thích với tiên tộc đây?”

Tuy nói thế song anh chàng cũng múc một thìa kẹo cho vào mồm. Mấy thứ đồ ăn linh tinh này đều do Tâm Du mang từ bên ngoài vào mới có, vốn cô nàng còn chia phần định tặng từng người. Thế nhưng còn chưa kịp chia thì đã bị Hải Kỳ lôi xềnh xệch khắp nơi. Nghiễm nhiên khi vào đến đây thì nó lại trở thành cống phẩm cho “người bệnh” là Hân Vũ hết. Trùng hợp Kiến Phi và Hạ Dương cùng có chuyện đến tìm Hân Vũ, nhờ thế mà mới được diện kiến vẻ mặt mười năm có một này của cô.

Nghỉ ngơi nửa buổi, quả nhiên sức khỏe Hân Vũ cũng dần trở lại bình thường, thậm chí còn dư thừa khí lực mà ngồi nhâm nhi thứ thức ăn mọi khi chẳng bao giờ động đến, việc này khiến Hạ Dương cũng rất hiếu kỳ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra lý do tại sao cô nàng lại thay đổi như chong chóng thế.

Hân Vũ nhếch môi, đặt chén kẹo đường lên bàn đá, lúc này mới hạ giọng: “Hải Kỳ không phải là tiên nhân sao? Nếu cụ tổ gây ra chuyện gì cũng đâu liên quan đến chúng ta? Thêm nữa bọn họ vốn có thù hằn từ trước, bên hội đồng tiên tộc làm sao có thể quy đổ trách nhiệm hết cho loài người được?”

Hạ Dương nhướng mày, ngẫm nghĩ hồi lâu mới đập tay xuống bàn thích thú đáp: “Cao tay. Có phải em đã nghĩ ra từ trước rồi không hả? Thế nên mới kích động cụ tổ Hải Kỳ chạy đi tìm Quân Tuyết gây sự?”

Hân Vũ bễu môi: “Mắt nào của anh thấy em kích động cụ tổ? Em chẳng nói câu nào với anh ấy cả, chuyện anh ấy gây ra làm sao lại dính đến em?”

Nói nước đôi đến thế này thì ngang ngược như Hạ Dương cũng phải vò đầu chịu thua.

Thế nhưng đề tài tranh chấp giữa tiên nhân dường như lại khiến Kiến Phi rất thích thú. Anh đứng dậy, rảo bước đi vài vòng quanh chiếc bàn đá, suy tính hồi lâu mới nhìn Hân Vũ vốn đang sờ mấy túi thức ăn khác trên bàn, hí hửng hỏi: “Em nghĩ giữa Hải Kỳ và Quân Tuyết, nếu dùng hết sức thì ai có khả năng thắng hơn?”

Hân Vũ nghiêng đầu, biết những vấn đề về hơn thua cao thấp và cá cược luôn đặt hàng đầu trong từ điển của Kiến Phi, bèn vờ như không nghe thấy.

“Này anh hỏi em đấy, đừng có giả điếc.” –Dĩ nhiên Kiến Phi còn lạ gì tính cách này của Hân Vũ, bèn giật lấy mấy túi đồ ăn cô đang sờ sờ, lựa ra vài hạt cam thảo có vẻ tốt cho sức khỏe nhét ngược lại vào tay cô –“Em nghĩ nếu họ đánh nhau thật thì ai sẽ thắng?”

Hạ Dương nghe thấy thế thì sờ sờ cằm: “Theo vai vế, Hải Kỳ tiên nhân là cháu họ xa, phải gọi Quân Tuyết là dì, nhưng lại lớn hơn cô ta 215 tuổi. Pháp thuật của Hải Kỳ là thiên về Quang tính, sử dụng ánh sáng là chủ yếu. Trong môi trường đêm thế này là điều kiện tốt nhất để Hải Kỳ thực hiện phép thuật. Pháp thuật của Quân Tuyết thiên về Phong tính, tức dùng lực của gió. Tính theo hệ pháp tính của tiên tộc thì những người sử dụng ánh sáng có khả năng đối kháng yếu nhất, nhưng lại có tốc độ nhanh nhất. Vì vậy về cơ bản thì Hải Kỳ rất khó làm Quân Tuyết bị thương nặng được, ngược lại, Quân Tuyết càng không có cơ hội làm Hải Kỳ bị thương.”

Hân Vũ và Kiến Phi nghe xong cùng nghệch mặt ra.

“Hay thật, không ngờ thằng nhãi này lại nghiên cứu kỹ đến thế” –Vẫn là Kiến Phi lấy lại tinh thần nhanh nhất, nhảy đến vỗ vai Hạ Dương –“Thôi thì dạo này cậu cũng tương đối rỗi rãi, chạy đến hội Giàu Vô Đối của tôi làm quản lý đi. Tôi cho cậu làm phó hội luôn.”

Bọn Hân Vũ, Hạ Dương không ai không biết, trong các Hộ quốc tướng quân thì Kiến Phi là người rỗi rãi nhất. Anh chàng này hầu như luôn đóng đô ở kinh thành, lại có đam mê đặc biệt với việc cá cược. Trong một lần nổi hứng, chàng ta tự lập ra hội Giàu Vô Đối, chuyên đứng ra làm nhà cái, nhận các vụ cá cược đủ mọi lĩnh vực. Hội này tuy chỉ mới xuất hiện vài năm, nhưng nhờ có cái mác Hộ quốc của Kiến Phi, cộng với việc Hân Vũ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, thế nên làm ăn ngày càng phất. Chẳng mấy chốc đã trở thành hội cá cược lớn nhất kinh thành.

Hạ Dương bị vỗ đến đau, vội xoa xoa vai, nhăn mặt: “Tôi không có hứng thú với chuyện cá cược như cậu. Nhưng như có nói rồi đấy, khả năng Hải Kỳ thua… thấp lắm.”

“Tôi có nên công bố chuyện này không nhỉ? Dù sao việc tiên nhân đánh nhau cũng hiếm lắm?”

“Công bố cái đầu cậu ấy.”

Trong lúc hai anh chàng nọ vẫn còn đang cãi nhau thì Hân Vũ lại trầm lặng khác thường. Ngón tay cô trong vô thức siết chặt lại, như vừa nghĩ đến gì đó, vội xoay sang hỏi Hạ Dương: “Mỗi tiên nhân đều có một pháp tính riêng sao?”

Hạ Dương ngẩn người: “Chuyện đó là đương nhiên. Tiên nhân cũng như con người vậy, bẩm sinh đã có một loại năng lượng khác nhau, nhưng không giống như con người bị hạn chế trong ngũ hành, pháp tính của tiên nhân đa dạng hơn nhiều, họ có thể là bất cứ trạng thái tự nhiên nào trong vạn vật. Như Hải Kỳ là quang tính, Quân Tuyết là phong tính, ngoài ra còn có sương tính, không tính, hi tính… đều là các trạng thái trong tự nhiên.”

Hân Vũ mím môi, lại im lặng lúc lâu. Dường như cô đã quên mất những điều này. Kiến Phi và Hạ Dương cũng nhận thấy cô có chuyện, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn ít nhiều.

“Thế trong những người mà anh biết, có tiên nhân nào có thể điều khiển sấm sét không?” Hân Vũ hạ giọng hỏi.

Hạ Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn đưa mắt sang nhìn Kiến Phi, thấy anh chàng này chỉ nhún vai mới mím môi đáp: “Sấm sét là loại năng lượng tự nhiên có sức công phá mạnh nhất trong vạn vật. Đừng nói gì là con người, cho dù cả tiên tộc cũng có vài phần e ngại với người có pháp tính này. Trong lịch sử tiên tộc, cho đến nay cũng chỉ có vài người được ghi nhận sở hữu lôi tính mà thôi, tiếc là tất cả họ đều đã không còn trên thế gian này rồi. Mà một người trong số đó, anh nghĩ em cũng rất quen thuộc đấy.”

“Là ai?” –Hân Vũ hỏi ngay, ngay cả cô cũng không nhận ra trong giọng nói mình giờ đã có vài phần run rẩy.

Hạ Dương đương nhiên nhìn thấy sự hồi hộp của Hân Vũ, tuy không hiểu mấy nhưng vẫn rành rọt đáp.

“Là cụ tổ của em, người dạy pháp thuật cho Tần pháp sư, anh trai ruột của Hải Kỳ, và cũng là người đã viên tịch ngay sau khi Tiên quốc sụp đổ: Hải Duệ tiên nhân.”

Vừa dứt lời, đã thấy Hân Vũ kinh hãi đến mức rụt tay lại, bất cẩn va phải mấy lọ thủy tinh trên bàn, từng cái từng cái một rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

—Hết chương 38—
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...