Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 31: Sa mạc tử thần


Chương trước Chương tiếp

“Con người thì luôn ao ước có thể trường thọ như tiên nhân. Mấy ai thấu hiểu tường tận, thực ra sống quá lâu cũng có thể trở thành một nỗi dày vò.”

Bất chấp tất cả những lời cảnh báo của Tần pháp sư và trưởng lão người lùn về mức độ tàn khốc của sa mạc Tử Thần trong truyền thuyết, rốt cuộc thì Hân Vũ và Kỳ Phong cũng đặt chân đến đây được năm ngày. Và phải đến lúc này thì cô mới nhận ra rằng mình đã chủ quan như thế nào.

Cả ngàn dặm quanh nơi đây không hề có một bóng cây bóng cỏ sinh trưởng. Mặt trời không biết bằng cách nào luôn treo trên đỉnh đầu, rọi thứ ánh sáng như thiêu đốt vạn vật xuống mặt đất. Bờ cát nóng đến mức cháy da, và một khi cả những giọt mồ hôi cũng bốc hơi khi chưa rơi khỏi mặt đất thì trông chờ vào việc tìm thấy lương thực là một mơ tưởng xa xỉ.

Thể chất quỷ tộc kiêng kị ánh nắng mặt trời, cho dù Hân Vũ có áo choàng bảo vệ thì trước ánh nắng gay gắt thế này cũng như giăng lưới vớt nước, hoàn toàn không khắc phục được bao nhiêu. Ngày đầu tiên, cô miễn cưỡng còn có thể tạo ra màn chắn để cân bằng nhiệt độ cho đoàn người ngựa, thế nhưng cơ thể Nhóc Tì quá khổng lồ, có tạo ra nước nhiều thế nào cũng không đủ. Hân Vũ đành bấm bụng ếm bùa đông lạnh ngắn hạn cho nó rồi thả nó trở về.

Bé Cưng cũng giống như cô, là động vật thuần tính thủy, chẳng mấy chốc đã không chịu được nữa. Hân Vũ nhìn tới nhìn lui thì không nỡ lòng, sau cùng cũng cho nó một lá bùa giống Nhóc Tì, để nó về tìm thức ăn. Bé Cưng vốn thân thiết với cô, dùng dằn thế nào cũng không chịu về. Cô phải vừa giận lẫy vừa dọa nạt, cuối cùng nó mới chịu bay đi.

Song danh tiếng của sa mạc Tử Thần cũng đâu đơn giản chỉ có thế. Trôi qua ba ngày, Hân Vũ mới sửng sốt nhận ra mình vẫn dậm chân ở vị trí cũ. Hóa ra sa mạc không chỉ khắc nghiệt về thời tiết, mà địa hình nó căn bản cũng là một mê cung khổng lồ. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến điều này, giờ phát giác thì có lo lắng cũng không kịp nữa, cơ thể vì liên tục mất sức mà ngã quỵ.

Mặt Kỳ Phong đỏ bừng, gần như toàn thân đều có thể phát ra nhiệt. Mấy ngày rồi tuy hắn rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng vượt qua để Hân Vũ không phải lo phần của mình. Bấy giờ thấy cô bị ngất mới hốt hoảng chạy đến, nhận thấy sắc mặt cô không còn chút máu, trong lòng vừa giận lại vừa lo lắng.

Nước mang theo vốn đã cạn kiệt từ lâu, cho dù liên tục sử dụng pháp thuật nhưng thể chất Hân Vũ lại tốt hơn người bình thường rất nhiều. Kỳ Phong vẫn cầm cự được không lý nào cô lại kiệt sức như thế. Kỳ Phong không còn cách nào khác bèn tự quyết định lục lọi túi nhỏ cô luôn đeo bên hông. Cái túi nhét đầy giấy da, bút lông ngỗng và lọ mực tí ti. Hắn lấy ra hết một lượt, ánh mắt bị một hai bức họa nhàu nhĩ lẫn trong đó làm chú ý. Bức thứ nhất vẽ hình một cô gái xõa tóc, trán đính trang sức đang cưỡi trên con vật gì đó có vẻ là thiên mã bay khỏi nhà. Bức thứ hai là hình họa chàng trai tóc ngắn đang ngồi ngẩn ra, trong khung ý nghĩ là gương mặt cô gái đó toét miệng cười, để lộ duy nhất một hai cái răng nghuệch ngoạc. Hắn nhìn bức vẽ hồi lâu, lại nhìn đến cô gái đang nhắm mắt nằm bên cạnh, khóe môi cũng nở ra toét hoét. Nghĩ thế nào đấy, lại tịch thu hai tấm giấy, nhét vào túi riêng của mình.

Xong đâu vào đấy, hắn mới dốc túi cô ra, nhìn nhìn một lúc mới xác định là không nhìn thấy mấy cái tuýp chất lỏng màu xanh kia, thầm căng thẳng. Lần cuối cùng hắn thấy cô dùng máu bạch kỳ mã là đã bao lâu rồi? Chu kỳ thực phẩm của Kẻ biến thể thông thường không vượt quá bảy ngày. Nếu trong bảy ngày này không có tiếp tế, cho dù pháp thuật cao đến bao nhiêu cũng đành bó tay. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, vội cúi xuống kiểm tra nhịp thở của cô, lại lấy tay lay lay cô dậy.

Mặc hắn lay thế nào, Hân Vũ vẫn không chút động tĩnh. Sắc mặt cô hoàn toàn tái xanh, làn môi tím càng trở nên kỳ dị hơn trong bầu không khí gần chạm mốc sôi thế này. Nếu không phải cô vẫn thở, hẳn Phong sẽ nghĩ cô đã hoàn toàn bỏ hắn mà đi rồi. Cố gắng mãi, Phong cũng dần tuyệt vọng. Hắn không khỏi tự trách mình, tình trạng cô khác thường thế này, sao hắn lại không nhận ra ngay kia chứ?

Nhưng ngồi đây than trời trách đất cũng không phải là cách. Giờ phút này Hân Vũ đã như thế, nếu như ngay cả hắn cũng bỏ cuộc thì cô sẽ thế nào? Nghĩ thế, hắn lại dùng áo choàng che kín cơ thể cô lại rồi bế xốc cô lên tay, cứ theo hướng ban nãy định ra mà đi thẳng.

Đoạn đường trước mắt vẫn nhấp nhô không thấy điểm cuối, thỉnh thoảng vài luồng gió sa mạc thổi đến, rát đến cắt da. Phong chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình kiên cường đến vậy, trong tình trạng kiệt sức vẫn có thể ôm siết lấy cô gái trong lòng, chân bước lê về phía trước. Cho dù không nhìn thấy rõ bờ trước mặt là gì, vẫn cố chấp lầm lũi đi trong vô định.

Trên mấy tầng trời không gợn chút mây, tia sáng khủng khiếp mang tên mặt trời vẫn lặng lẽ lan tỏa, cuốn trôi bờ cát sa mạc trong mùi nồng nặc của khí trời. Gió vẫn cuồn cuộn thổi, vài nơi lại để lộ từng khúc xương trắng động vật chưa kịp phân hủy, gai góc ghê người.

Cùng khoảng thời gian ấy, trên một tường thành bắt ngang qua kênh hẹp trong Thủy Thành, có một đôi nam nữ đang lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Cô gái mặc trang phục màu lam nhạt, tóc ơ hờ buông dài xưống lưng. Gương mặt cô vốn thanh tao chẳng hiểu sao lúc này lại toát thêm ba phần khí chất kiều diễm, nét môi tươi cười đáng yêu ngây ngô, khiến thi thoảng lại có vài thanh niên đi trên đường không nén được mà xoay lại nhìn. Trên tay cô cầm một túi hạt tơ, vừa ăn vừa phun phì phèo xuống dòng kênh bên dưới, một ít hạt bắn sang cả vạt áo người thanh niên ngồi cạnh, khiến anh ta tắc lưỡi, nghiêng người tránh đi.

“Tôi nói bao lần rồi hả? Cô không thể hành xử đứng đắn một chút à? Ăn uống như thế còn ra thể thống gì? Người ta nhìn cô mà nghĩ cô là Hân Vũ tôi mới thấy lạ đấy.”

Cô gái mang dáng vẻ của Hân Vũ lúc này mới xoay sang nhìn y, thần sắc cũng bực dọc không kém. Cô quẳng cả túi hạt vào tay y, hếch mồm quát: “Anh tưởng tôi thích chắc? Còn bảo là được ra ngoài chơi. Chơi chẳng thấy đâu, toàn dẫn tôi đi đông đi tây, lại còn phải vác bộ mặt này nữa chứ. Anh không tự soi gương à? Mỗi lần soi tôi sợ đến muốn ngất đi ấy chứ?”

Tiếng quát chẳng mấy chốc đã thu hút không ít người đi đường, Hải Kỳ nhìn quanh, đột nhiên hơi chột dạ, vội nhẹ giọng lấy lòng cô: “Cô muốn đi đâu? Tôi dẫn cô đi. Cứ thế lộ tẩy hết bây giờ.”

Tâm Du cũng chưa vội trả lời, xoay người nhảy xuống đất, lại đủng đỉnh đi một mạch vào dòng người. Hải Kỳ đuổi theo cô đến choáng váng, vừa lắc đầu vừa than khổ không thôi. Y chẳng biết lão Tần suy nghĩ thế nào, lại bảo bọn họ giả làm Hân Vũ và Kỳ Phong. Y thì không nói, dẫu sao bao năm nay y chơi trò giả mạo người khác cũng đã quen rồi, nhưng bảo một cô gái như Tâm Du đóng vai Hân Vũ thì quả là tai hại. Đừng nói đến giọng nói và khí chất khác hẳn nhau, chỉ nội thái độ đỏng đảnh kia thôi cũng lạy ông tôi ở bụi này rồi.

Mới nghĩ tới nghĩ lui, thoắt cái y đã mất dấu cô nàng. Nơi này là khu vực mua bán của Thủy Thành, người qua kẻ lại đông khôn xiết. Hải Kỳ thở dài, vội bấm tay đọc một câu thần chú. Cũng may mà mấy ngày nay y đã quen với thói ngang ngạnh của cô nàng, có chuẩn bị sẵn cả.

Tâm Du bấy giờ vừa tưởng cắt được cái đuôi Hải Kỳ, chưa kịp hả hê đã thấy bóng dáng y xuất hiện trước mắt, nét mặt thất vọng chưa kịp rõ ràng đã lập tức vỗ tay vào nhau, tinh nghịch nháy mắt với y: “Tài thế. Hay anh nhận tôi làm học trò nhé. Tôi cũng muốn có thể biến tới biến lui giống anh.”

“Cô tưởng pháp thuật ai cũng học được chắc. Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Càng nhìn cô nàng này Hải Kỳ càng phát bực. Đột nhiên lại oán giận lây lão Tần. Nếu không phải vì con bé này thì y có phải mắc kẹt ở Thủy Thành đến cả tuần nay không chứ? Xưa nay y vốn độc lai độc vãng, đi đây đi đó cũng không hề vướng bận, giờ phải vác theo một của nợ thế này, lại còn là một của nợ phiền phức, hỏi sao y không cảm thấy bực?

Vốn lúc tiếp xúc sơ qua trên đảo thì y đã không ưa gì cô nàng này rồi. Qua mấy ngày đi cùng, nếu nàng ta không phải chạy đây chạy đó thì cũng quấn lấy y hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là tại sao y gọi là tiên mà lại không giống với tiên thế giới hiện đại, nào y không có cánh và nhỏ xíu như bọn ám tiên, rồi tất tần tật về Tần pháp sư đều muốn hỏi cho ra lẽ. Hải Kỳ càng nghĩ tới càng giận, chủng tộc y có quái lắm đâu mà cô ta cứ xem như yêu tinh phương nào thế không biết.

Trước thái độ dứt khoác của y, Tâm Du vẫn chưa chịu buông tha: “Thôi không nhận cũng được, nhưng anh dạy tôi biến biến giống lúc nãy đi, tôi muốn học mà.”

Hải Kỳ càng nghĩ càng bực mình, xoa tay bừa bãi khắp người vẫn không tìm được thứ gì khả dụng, bèn xé một mảnh vải áo choàng ra, lẩm bẩm đọc thần chú. Xong đâu vào đấy, y quẳng mảnh vải cho Tâm Du, hầu như nghiến qua kẽ răng: “Giữ cho kỹ vào. Bất cứ lúc nào cô muốn, chỉ cần đọc câu chú này lên thì sẽ lập tức biến đến bên cạnh tôi.”

Tâm Du nhận mảnh vừa vừa mừng vừa hoài nghi, lật tới lật lui lại hỏi: “Câu thần chú là gì?”

“Hải Kỳ rất đẹp trai.” –Mặt Hải Kỳ không đổi sắc, điềm tĩnh thốt từng từ.

“Anh tưởng tôi ngốc à? Mau nói đàng hoàng đi.”

Lúc này y mới thở dài, cúi người thì thầm vào tai cô câu thần chú, còn hướng dẫn cô cách sử dụng. Tâm Du tập suốt một buổi chiều, rốt cuộc cũng thành thạo thuật biến đổi tức thời này, nhưng như thế vẫn là quá nhanh so với mức mà Hải Kỳ dự định. Y nhìn cô gái trước mặt, ngón tay lại âm thầm điểm chú xem pháp tính ẩn chứa của cô. Mà điều lạ lùng hơn nữa là Tâm Du dường như không thuộc về bất cứ đặc tính nào trong ngũ hành cả.

Đến tối, cả hai lại phải trở về phòng trọ. Tâm Du vẫn hăng say với kỹ năng vừa học trong khi Hải Kỳ lại lẩm bẩm tính toán. Y càng nghĩ càng thấy quái lạ, tại sao không chỉ Kỳ Phong mà cả Tâm Du cũng có những đặc tính bất thường thế nhỉ?

Lúc ngang qua quán ăn, Tâm Du đột nhiên nói đói bụng, Hải Kỳ đành phải chiều lòng cô, mua cho cô túi to túi nhỏ đựng thức ăn. Không phải y lo lắng suông gì, nhưng với thái độ ăn uống của cô như mới rồi, nếu có người theo dõi bọn họ thì bại lộ thân phận là chuyện hiển nhiên rồi.

Tâm Du vốn hiếu động. Trong lúc hai người ngồi chờ thanh toán thì cô nàng đã ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia. Hải Kỳ quan sát cô nàng một lát, lại trầm ngâm bẻ hạt tơ cho vào mồm.

Chẳng hiểu sao, tuy cô gái trước mặt này đang hóa trang thành dáng vẻ của Hân Vũ, nhưng y nhìn thế nào cũng mơ hồ cảm thấy bóng dáng của A Kiều năm đó.

Năm lão Tần bái Hải Duệ Tiên Nhân, anh trai y làm thầy thì y cũng chỉ là một đứa trẻ. Có một thời gian dài, để tạo điều kiện cho lão Tần chú tâm học thuật, A Kiều được gửi đến chỗ y. Nếu tính tuổi tác thì A Kiều còn nhỏ hơn y vài trăm tuổi, cả hai đều còn trẻ, tương đối nghịch ngợm nên cũng gây chuyện không ít. Đến giờ nhắc đến biệt hiệu yêu tinh nhí rừng Địa Đàng của cả hai, các tiên nhân vẫn còn lắc đầu ngán ngẩm.

Sau đó y được gửi đi học thuật, một thời gian sau quay lại thì nghe được câu chuyện đau lòng của A Kiều. Y nghĩ thế nào cũng không ra được, tại sao con bé phá phách năm đó sau cùng lại có thể trở nên lụy tình đến như vậy? A Kiều tuy là Kẻ biến thể, nhưng đã vượt qua được giai đoạn mẫn cảm với máu người. Cô bất tử, biết pháp thuật, lại không cần ăn uống như người bình thường, về cơ bản thì chẳng khác gì tiên tộc. Cứ như vậy sống vui vẻ cả đời chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao?

Hải Kỳ không hiểu thế nào là tình yêu, cũng không hiểu tình là gì mà khiến người ta bán mạng đến thế. Bao năm qua y vẫn sống đơn độc. Anh trai duy nhất của y không còn nữa, y đi khắp nơi, vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình nhàn nhạt trôi, mãi cho đến khi gặp Hân Vũ trên đảo Rùa.

Không thể không nói, việc nhìn thấy hồn phách của A Kiều trên người Hân Vũ khiến y có cảm giác thân thuộc, tựa như phát hiện ra trên thế gian này vẫn còn có gì đó thuộc về mình. Có lẽ vì lý do đó mà y vẫn vừa bắt nạt, lại vừa dung túng cho Hân Vũ đến thế, cũng chỉ vì Hân Vũ và lão Tần cho y cảm giác của một gia đình. Nói nào ngay, con người thì luôn ao ước có thể trường thọ như tiên nhân. Mấy ai thấu hiểu tường tận, thực ra sống quá lâu cũng có thể trở thành một nỗi dày vò.

Hải Kỳ vẫn kiên nhẫn vừa tách hạt tơ vừa uống trà, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Tâm Du nhìn thấy vẻ mặt ấy, lại cho rằng y nhìn mình mà nhớ đến Hân Vũ. Cô chống tay xuống bàn, nhẹ giọng dò hỏi:

“Này, anh thích Hân Vũ lắm à?”

Hải Kỳ nghiêng đầu nhìn sang bàn bên cạnh, không thèm đáp lời.

Có những bí mật, y mãi mãi cũng không muốn người khác can thiệp vào. Đôi khi, giữ chặt một người ở bên cạnh cũng không liên quan đến việc thích hay không thích, chẳng qua là không muốn mất đi thôi.

Tâm Du thấy y im lặng, lại càng cho rằng y ngầm đồng ý: “Tôi nói nhé, anh bỏ cuộc đi. Trước giờ những gì thằng Phong thích nó đều không để người khác lấy được đâu.”

Hải Kỳ càng không để ý, ánh mắt vờ như liếc sang bàn bên cạnh. Bàn bên chỉ có một đôi nam nữ mặc trang phục của thường dân trong thành đang trò chuyện với nhau. Giọng họ không lớn, nhưng với thính lực của tiên nhân, Hải Kỳ chẳng khó khăn cũng nghe rõ mồn một.

“Anh nói thật sao? Thanh Thành bị phản tặc chiếm đóng rồi?” –Cô gái cúi mặt, ánh mắt đầy hốt hoảng –“Ai chiếm mới được chứ?”

Người nam cẩn trọng nghiêng người quan sát động tĩnh xung quanh, sau đó mới hạ giọng nói: “Là thật cả đấy. Sáng nay mới nhận được tin của Khang, khó khăn lắm nó mới chạy được vào thành. Nghe nói Thanh Thành có biến động, nhưng kẻ tấn công lần này không phải quỷ tộc mà là đội quân loài người. Nó bảo chúng ta mau rồi khỏi đây đi. Nội chiến xảy ra, tình hình này nơi kế tiếp bị đánh sẽ là Thủy Thành mất.”

“Trời ạ, đối phó với quỷ tộc đã khó khăn lắm rồi. Lúc này còn cần nội chiến gì nữa cơ chứ?”

“Thế nên anh mới chạy vội về báo với em. Thu xếp đi, chắc chúng ta phải trốn lên núi một thời gian. Chiến tranh không có mắt, ai biết được bọn họ đánh nhau ai chết trước.”

Người phụ nữ thoáng nhìn quanh, sau đó lại gật đầu im lặng thu dọn đồ đạc, hai người nhanh chóng rời khỏi quán. Bóng họ khuất hẳn rồi mà Hải Kỳ vẫn trầm tư ngẩn người nhìn theo. Ngón tay y chậm rãi gõ gõ trên mặt bàn, những hoài nghi trong đầu lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nội chiến? Phản tặc? Giữa các thành đều có lực lượng truyền tin cho nhau, chỉ cần một thành trong Nhân quốc có chuyện thì dĩ nhiên những thành khác cũng phải sắp xếp lực lượng tiếp cứu. Nếu như Thanh Thành thật sự bị phản tặc chiếm đóng thì không lý nào Thủy Thành này vẫn yên ắng như thế? Trừ phi là…

Vừa nghĩ đến khả năng này, Hải Kỳ đã lập tức đứng dậy. Tâm Du vừa thanh toán tiền thức ăn vặt xong, quay lại đã thấy y vội vàng muốn đi, nhanh chóng giương tay ngăn cản: “Này, đi đâu thế? Đừng nói bỏ lại tôi một mình đấy?”

“Có bỏ lại cô cũng phải bỏ lại chuồng heo hay miếu hoang đền thờ gì đó cho đỡ phí tiền, có dại mà để cô ở lại đây không hả?” –Y nhép miệng, khó chịu đáp –“Tôi có việc cần đi kiểm chứng. Cô cầm tiền quay lại phòng trọ đi. Nhớ, cứ ở trong phòng đợi tôi về.”

Dứt lời y đã định quay lưng bỏ đi ngay, nhưng thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô nàng trước mặt, bấy giờ lại không đành lòng. Giọng y nhẹ hẳn:

“Còn nhớ câu thần chú tôi dạy không?”

Tâm Du cắn môi, uất ức gật đầu.

“Có chuyện thì lấy mảnh vải ra đọc câu thần chú ấy. Rõ chưa?”

Thấy Tâm Du gật đầu, y mới thoáng yên tâm, thoắt cái đã biến thành vệt ánh sáng phóng đi mất. Tâm Du tay xách nách mang mấy túi đồ ăn vặt, lại nhìn đến mảnh vải thần chú vốn được y cẩn trọng cột vào tay mình, đề phòng lúc nguy cấp, sóng mũi cô đột nhiên cay cay.

Tên tiên nhân vừa hắc ám lại vừa keo kiệt này khó ưa thật đấy, nhưng y làm thế là đang quan tâm cô sao?



Hân Vũ không biết mình đã thiếp đi bao lâu, mãi đến khi nghe được âm thanh quen thuộc réo gọi bên tai, lại có một làn nước lạnh lẽo liên tục áp lên mặt khiến cô choàng tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Kỳ Phong.

Cô nghĩ, cả đời này mình cũng sẽ không thể quên được nét mặt hắn khi đó, trong lo lắng có yêu thương, trong vui mừng có phẫn nộ, đôi mắt lại ẩm ướt, tựa như ngàn lời muốn nói song lại không cách nào thốt thành lời. Ngón tay hắn cứ đi lại trên gò má cô, hết như giờ phút này mới chịu tin rằng cô gái trước mặt đã thật sự hồi tỉnh.

Có một giọt nước đọng trên khóe môi Hân Vũ, cô ngăn không được, chỉ kịp cảm nhận vị mặn mặn len qua đầu lưỡi, bèn nảy sinh ý định trêu chọc hắn: “Không phải anh khóc đấy chứ? Mít ướt quá đi.”

Phong cũng chẳng chấp nhất, trừng mắt bảo cô: “Còn đùa, em biết anh lo lắng thế nào không? Cứ tưởng em thật sự bỏ anh mà đi rồi. Túi dung dịch mất lúc nào? Sao không nói cho anh biết?”

Hân Vũ gượng người ngồi dậy, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức khiến ngón tay chống đất của cô run lẩy bẩy. Cô nhắm mắt định thần, lúc mở mắt lại khẽ mỉm cười trấn an hắn.

Mấy ngày qua, do phải tập trung tinh lực tìm đường, lại phải liên tục sử dụng pháp chú nên cô hầu như quên bén đi chuyện phải uống máu bạch kỳ mã. Mãi đến một hôm trước, trong tình trạng sức cùng lực kiệt mới lôi chiếc túi ra, phát hiện túi dung dịch không còn nữa thì đã muộn, cô có muốn quay lại cũng chẳng kịp.

Cô không biết tại sao túi dung dịch lại vô cớ mất, thế nhưng vì không muốn Kỳ Phong lo lắng nên cũng không nói cho hắn biết. Cô vốn nghĩ mình còn có thể chịu được vài ngày, nào ngờ khí hậu trong sa mạc lại đáng sợ đến thế. Thậm chí cô cũng chẳng nhớ được mình ngất đi lúc nào.

Kỳ Phong thấy Hân Vũ im lặng lúc lâu liền hiểu cô không muốn nói, cả giận gõ gõ vào đầu cô: “Có chuyện thì người đầu tiên em nghĩ đến là ai hả. Trong sa mạc này chỉ có mỗi anh và em, chẳng lẽ em muốn anh nhìn thấy em chết trước mặt anh mới hài lòng sao?”

Hân Vũ híp mắt, mỉm cười lấy lòng tựa người vào ngực Kỳ Phong. Hắn vẫn chưa thôi giận, nhưng thấy dáng vẻ cô yếu đuối thế lại không nỡ trách móc thêm. Nằm chưa yên ổn, Hân Vũ lại đột nhiên ngẩng đầu: “Đúng rồi? Sao anh lại cứu được em? Chúng ta đang ở đâu?”

Bấy giờ Hân Vũ mới ngồi dậy nhìn cảnh trí xung quanh. Không biết bằng cách nào, Kỳ Phong đã đưa được cô đến một ốc đảo tí hon nằm giữa sa mạc, với cái hồ nhỏ chỉ rộng chưa đến mười mét, hai bên mọc đầy những cây xương rồng và giống thực vật tựa cây cau. Nếu tiếp thu được sự xuất hiện khó tin của một ốc đảo thế này giữa lòng sa mạc Tử Thần thì việc Kỳ Phong được cứu chẳng có gì bất ngờ. Thế nhưng vậy còn cô thì phải giải thích thế nào đây? Ánh mắt Hân Vũ lại trở nên sắc bén: “Làm sao anh cứu được em?”

Đối diện với câu hỏi này, Kỳ Phong mím môi, lại hơi nghiêng người nhìn đi nơi khác. Cử chỉ có tật giật mình này hầu như đã tố cáo hắn. Ngay lập tức, Hân Vũ túm lấy cánh tay hắn nãy giờ vẫn giấu phía sau. Trên cổ tay vốn nhẵn nhụi bấy giờ lại được băng lại bởi một lớp vải trắng cơ hồ lộ ra cả vết máu. Bất giác cô đưa tay lên sờ khóe môi mình, nơi lúc nãy cô cứ nghĩ là giọt nước đọng lại có màu đỏ nhạt như bị pha loãng. Kỳ Phong thấy vẻ mặt Hân Vũ sững sờ, đột nhiên bật cười trêu cô: “Chỉ một vết thương thôi mà, trước đây còn bị nặng hơn thế nhiều, em sợ anh không chịu nổi chắc.”

Dĩ nhiên, Hân Vũ vẫn chẳng hề vì lời trêu chọc của hắn mà dịu đi chút nào.

Kỳ Phong là người hiện đại, thế nên hắn không hiểu tác dụng của máu người đối với quỷ tộc. Nếu nói kẻ biến thể chỉ cần máu động vật để duy trì sự sống, thế thì sẽ không có chuyện tranh chấp giết chóc kéo dài mấy trăm năm thế này. Thực tế cái khiến giống loài này không cứu vãn được lại là bản tính khát máu xuất hiện trong quá trình biến thể, càng tiếp xúc với máu nhiều thì quỷ tính càng mạnh, đến lúc nào đó sẽ không thể cứu được nữa. Giống như Hân Vũ chẳng hạn. Khi vừa bị Thiên Tường cắn, Kiến Phi tiếp máu cho cô, nhưng sau đó Tần pháp sư đã làm mọi cách cắt dứt cơn khát máu này, vì thế mấy năm nay cô mới có thể an ổn sử dụng huyết thạch. Nếu như là một kẻ biến thể khác, cho dù có huyết thạch trong tay, hẳn anh ta cũng vẫn khao khát được uống máu người như bình thường.

Nếu lượng máu hấp thu càng nhiều, sẽ có một ngày kẻ biến thể này trở nên giống cha của Hạ Dương, mất kiểm soát và không còn là chính mình. Thế nên khi Hạ Dương vừa gặp nạn, Hân Vũ phải lập tức tặng anh túi huyết thạch. Bằng không nếu anh ra ngoài, không kềm chế được quỷ tính mà đi giết người, lúc ấy sẽ không cứu vãn được nữa.

Ngay cả một trường hợp hiếm hoi như Hân Vũ, năm năm nay không tiếp xúc với một giọt máu nào, thế nhưng thi thoảng cô vẫn để quỷ tính bộc phát, chuyện trong rừng Địa Đàng vào hôm đầu tiên gặp Kỳ Phong là một ví dụ điển hình. Giờ đây Kỳ Phong để cô uống máu hắn, những chuyện xảy ra sau đó làm sao cô dám đảm bảo rằng mình có thể khống chế được đây?

Sự im lặng quá lâu của Hân Vũ rốt cuộc cũng khiến Kỳ Phong bực dọc. Hắn hất hàm, giọng đầy phẫn nộ: “Thái độ này là ý gì? Đừng nói rằng em đang trách anh cứu em đấy?”

Hân Vũ cau mày, lúc này đầu óc cô rối như tơ vò, chẳng còn sức đâu đi hơn thua với hắn, chẳng ngờ thái độ này lại khiến Phong tin chắc suy luận của mình là đúng. Hắn giật phắt tay cô, ép cô nhìn về phía mình.

“Không nói là đúng rồi chứ gì? Em ngang ngược vừa thôi. Nếu anh không cứu em, chẳng lẽ em bảo anh trơ mắt nhìn em đi chịu chết sao?”

Ánh mắt Kỳ Phong đỏ như lửa, hai tay lại bức Hân Vũ nhìn thẳng vào mình. Càng nghĩ hắn lại càng tức giận, cô gái này nghĩ mình là ai chứ? Trên đời này lại có người như cô, chẳng thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành sao? Cô làm sao có thể tưởng tượng được khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô thoi thóp, trong lòng hắn đã đau đớn đến mức nào. Trước khi gặp cô, hắn chưa từng yêu ai, chỉ cảm thấy tình yêu thật sự chỉ là mơ tưởng của mấy cô gái chưa trưởng thành thôi. Thế nhưng lúc này, trong mắt hắn, trong lòng hắn chỉ có mỗi mình cô. Trong sinh mệnh của hắn, cô quan trọng hơn hết thảy, ấy vậy mà cô lại chẳng thà chịu chết đi cũng không muốn tiếp nhận dòng máu đang chảy trong người. Hắn thật sự không hiểu được, trên đời này liệu còn có gì đáng sợ hơn cái chết chứ?

Nhớ đến những lời Tần pháp sư từng nói trước đây, đôi tay hắn cũng dần buông lỏng, chỉ nhẹ nhàng vân vê gò má cô. Nỗi đau đớn nhất trên đời này là nỗi đau không thể diễn đạt được thành lời. Hắn chẳng thể nói với cô, cô đã từng là A Kiều, là người kiếp trước hắn yêu. Một lời hối lỗi sau mấy trăm năm cũng chẳng có tác dụng gì cả. Càng không thể kể với cô những năm tháng bọn họ đã đi qua cùng nhau, đã từng một lần đánh mất cô như thế nào. Đoạn trí nhớ trước đây vốn chỉ có một mình hắn biết. Hắn không muốn sự việc lại tái diễn một lần nữa.

Hân Vũ vốn vẫn đang chìm đắm trong những dòng suy tư, lúc này mới nhìn rõ ánh mắt tóe lửa của hắn, đột nhiên cô lại cảm thấy rất đau lòng. Thật ra cô cũng không nỡ trách hắn, chẳng qua là nhất thời lại không biết đối mặt thế nào thôi.

“Đừng như vậy.” –Môi cô mấp máy, cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng nói –“Em biết anh lo lắng cho em, cũng không hề trách anh. Chỉ là em đang rất sợ hãi.”

“Sợ?” –Từ này thốt ra từ môi cô khiến Phong gần như sững sốt, nhưng Hân Vũ đã từ tốn cắt ngang –“Nếu như em chết ở đây, có lẽ chỉ đơn giản là chết đi mà thôi. Mọi người có thể vì em mà đau buồn vài ngày, vài tháng, vài năm, nhưng sau đó em cũng sẽ dần chìm vào ký ức. Họ sẽ nhớ loài người từng có một công chúa, có lẽ cũng chẳng còn biết tên em là gì nữa. Nhưng ít ra, đó là một hình ảnh thật đẹp.”

“Thế nhưng anh biết không, máu người sẽ khiến em thay đổi. Nhanh thì vài ngày, chậm thì vài tháng. Sẽ có một lúc nào đó em đứng trước mặt anh, nhưng lại không biết anh là ai, thậm chí sẽ xem anh là con mồi, sẽ giết anh, hút máu anh, làm những chuyện mà Hân Vũ không bao giờ làm. Sẽ không còn ai nhớ em là ai nữa, họ sẽ chỉ nhớ đến một kẻ biến thể ác độc chuyên làm hại con người mà thôi. Nhưng chuyện đó cũng không đáng sợ. Phong à, em không sợ chết, nhưng em sợ, thật sự rất sợ một ngày nào đó em sẽ làm tổn thương đến những người em thương yêu nhất…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” –Phong càng nghe càng thấy khó chịu, vội lao đến ôm lấy cô, ấn cô vào lồng ngực mình. Hắn không biết sao cô lại có thể nói những lời này bình thản đến thế, thậm chí vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào. Hắn ghét thái độ này của cô, xem mọi thứ thật an tĩnh, cứ như trên đời này chẳng hề có sự tồn tại của hắn. Sao cô không nghĩ tới hắn phải làm thế nào nếu cô không còn nữa? Ý nghĩ này chỉ vừa nảy sinh trong đầu thôi đã khiến hắn đau đến thế rồi. Nếu như… vậy thì cô bảo hắn phải làm sao?

Trên lưng đột nhiên có cảm giác ấm áp, ra cánh tay Hân Vũ đã chậm rãi choàng qua lưng hắn. Cô xiết chậm rãi, nhưng lại rất nhẹ nhàng, cứ như thể mạnh tay một chút thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất.

Vốn cô còn nghĩ cuộc đời mình vẫn có chút may mắn khi gặp được một người con trai thế này. Nhưng hóa ra vui vẻ dễ qua, pháo hoa chóng tàn. Nhanh như vậy đã bắt cô phải đối diện với sự thật, cô không bỏ được hắn, cũng không dám nghĩ đến một ngày mình sẽ không còn đoạn ký ức này nữa.

Cô từng nghĩ mình yêu hắn, bất chấp số mệnh, thế nhưng số mệnh chưa động đến cô thì bản thân cô đã chùn bước mất rồi.

“Sao em lại có thể nói ra lời chết chóc dễ dàng vậy hả? Làm kẻ biến thể thì đã sao chứ? Sống không bằng chết? Chỉ cần em còn sống, có chuyện gì là không giải quyết được?” –Giọng Kỳ Phong vang lên đầy bực dọc –“Anh biết trong lòng em sợ điều gì. Anh nói cho em biết, tương lai chưa định trước, làm sao em biết được mình sẽ trở thành một người như thế nào? Không ai có quyền phán xét em trừ bản thân em cả. Trước đây em chỉ có một mình, muốn làm gì anh cũng không chấp nhất nữa, nhưng Hân Vũ, giờ phút này anh muốn em biết rõ, em là của anh. Nếu em chết, Kỳ Phong sẽ rất đau lòng. Chính vì vậy em tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện này biết không?”

Tuy lời nói dõng dạc thế, nhưng Hân Vũ vẫn mơ hồ cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình khẽ run run. Cô ngẩng đầu, vừa hay lại bị một giọt nước rơi vào mắt.

Kỳ Phong nhìn cô thật lâu, sau cùng lại cả giận quay đi nơi khác, trong khi Hân Vũ vẫn bị mấy tiếng “em là của anh” làm ngây ngẩn.

Thật ra, cô là kẻ rất ích kỷ. Trong vũ trụ bao la này, cô còn tự cho rằng chỉ có một mình đơn độc chống chọi với tất cả, tự cho mình cái quyền được điều khiển sống chết của bản thân, chưa hề nghĩ tới việc sẽ có ai đó vì hành động mạo hiểm của mình mà lo lắng, vì sống chết của mình mà đau lòng. Nhưng từ bao giờ cô đã trở thành sở hữu của một người khác? Nói thế sau này, niềm vui của cô sẽ không chỉ là của riêng cô, đau khổ cũng không phải chỉ một mình cô đón nhận? Cảm giác này cứ tựa như một mình giong con thuyền ra khơi, lấy chân trời là màn, ván thuyền làm gối, cứ thế lẳng lặng nhìn mặt biển trôi nổi trong cả vạn năm, đột nhiên lại nhìn thấy một con thuyền khác cũng trôi nổi phiêu dạt như mình.

Có thể gặp được một người như vậy, thử hỏi trong cuộc đời này còn có điều gì đáng tiếc?

Thấy Hân Vũ dần buông lỏng thuận theo, Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, cánh tay vô thức lại giương ra, ôm siết lấy cô vào lòng.

Hơn ai hết, hắn hiểu Hân Vũ của hắn là một cô gái lương thiện, cô tuyệt nhiên sẽ không muốn nhìn thấy một ngày mình làm hại những người cô đã từng ra sức bảo vệ. Thế nhưng, Kỳ Phong hắn lại không phải là một người như thế.

Không biết từ lúc nào, hắn dần nhận ra mình đã kịp thích ứng với thế giới này. Có lẽ là sau trận chiếm đẫm máu trong đấu trường Định Mệnh, có thể là sau khi ký ức kiếp trước bị đánh thức, hoặc cũng có lẽ bản tính hoang dã này đã tồn tại trong lòng hắn từ lâu lắm rồi, chẳng qua đến giờ mới có dịp phát tác mà thôi.

Đối với hắn lúc này, không điều gì quan trọng hơn mạng sống của Hân Vũ. Cô là Kẻ biến thể thì sao chứ? Đừng nói cô không muốn hút máu người, cho dù cô vì duy trì sinh mạng của mình mà phải sống bám víu vào việc giết chóc người khác, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện thay cô làm tiên phong. Ai bảo cô là Hân Vũ, là người hắn thương yêu nhất?

Ánh mắt Phong dõi theo mặt hồ lấp lánh trước mặt, hàng mi híp lại thành một hàng dài. Lúc này hắn mới nhận ra tà dương đã dần buông xuống ở chân trời bên kia.

Trí óc hắn thoáng mơ màng, sau đó lại đột nhiên bật dậy đẩy Hân Vũ ra. Hân Vũ thoáng nhìn cũng nhận ra ngay vấn đề, bước chân loạng choạng cố gắng trụ vững trên nền cát nhộn nhạo. Sau khi được Kỳ Phong cho máu, thể chất cô bấy giờ đã khỏe hơn rất nhiều, thoắt cái đã gọi thanh kiếm Thủy Ngân ra cầm chắc trong lòng bàn tay.

Cô và Kỳ Phong đã đến sa mạc này mấy ngày, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng mặt trời lặn. Hơn nữa trưởng lão người lùn cũng từng nói, khí hậu trong sa mạc rất khắc nghiệt, do pháp sư Thiệu cố tình tạo ra để ngăn cản những người có ý tò mò muốn bước vào lãnh thổ của ông ta. Một người có pháp thuật cao đến vậy, sao lại có thể lộ một lỗ hổng, khiến ốc đảo thế này tồn tại được?

Trừ khi thực tế là ốc đảo này hoàn toàn không có thật, cảnh tượng mặt trời lặn phía trước kia cũng chỉ là một ảo ảnh được phép thuật tạo ra. Hoặc còn một khả năng nữa là cô và Kỳ Phong đã rơi vào tâm của bùa phép được ếm chú nơi này, thế nên mới xảy ra những hiện tượng kỳ dị đến thế.

Phong cũng gọi kiếm Hỏa Chi ra cầm trong tay. Hắn hết nhìn đến đường chân trời phía trước lẫn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Hân Vũ, trong lòng nhất thời mơ hồ không biết cô muốn đối phó thứ gì. Hoặc giả muốn đối phó, thứ đó cũng phải có hình thù mới được chứ?

Hân Vũ nhắm mắt, lầm rầm đọc câu thần chú gì đó. Thoáng sau đã lập tức lấy lại vẻ nghiêm trọng, cau mày nhìn hắn: “Trước khi đến được đây, anh có từng gặp phải thứ gì bất thường không?”

Phong gãi gãi đầu: “Bất thường thì không. Nhưng anh có nhìn thấy một cây xương rồng nhỏ cỡ này.” –Hắn giương tay xuống vị trí gần đầu gối, tiếp –“Trên thân xương rồng có vài quả. Tình hình lúc đó quá nguy cấp, em lại đang gặp nguy hiểm, anh còn suy nghĩ được gì nữa, cứ thế mà lấy dao bổ quả ra ăn bừa thôi. Sau đó anh nghỉ ngơi một lúc, đi tiếp thì gặp được chỗ này.”

“Anh có cho em ăn không?”

“Mặt em chẳng còn chút máu, đương nhiên phải mớm cho em một ít rồi.”

Thấy mặt Hân Vũ sa sầm, Phong lại càng cảm thấy nguy to rồi, không phải hắn lại làm sai chứ? Nhưng hắn cũng đâu có làm bừa. Vốn trước đây hắn từng xem một chương trình ti vi, một số loại quả xương rồng đều ăn được, như cây thanh long chẳng phải là ví dụ điển hình. Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ rất lâu mới dám động đến thứ quả này. Vì làm gì còn lựa chọn nào khác nữa? Nhưng thái độ của cô gái trước mặt rõ ràng là nhắc nhở hắn đã bỏ qua điều gì đó.

“Một số giống quả xương rồng thì ăn được.” –Hân Vũ nghĩ nghĩ rồi mới lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn một chút –“Nhưng một số khác sẽ làm người ăn phải nảy sinh một số ảo giác. Em biết anh không có kinh nghiệm đối phó với chuyện này, cũng không hề trách anh. Trước đó nếu anh không ăn quả đấy thì chúng ta đã chẳng còn sống đến lúc này nữa rồi. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì rõ ràng chúng ta đang rơi trong một loại ảo ảnh do pháp thuật gây ra. Sau này nếu gặp phải anh cũng nên cẩn thận một chút.”

Thấy Hân Vũ chỉ có ý nhắc nhở chứng tỏ sự việc cũng không nghiêm trọng lắm, Phong lại cười hề hề, buông thanh kiếm xuống, xấn tới vờ đấm lưng cho cô: “Vợ anh nói thế có phải là đã biết cách giải rồi không?”

Hân Vũ bễu môi, làm như chẳng để ý đến dáng vẻ nịnh nọt của hắn, nhẹ nhàng thu kiếm lại thành sợi dây mảnh. Bước chân cô chậm rãi đảo quanh thành hồ nước nhỏ, lại nhìn đến mấy cây cau hiu hắt phía trên.

“Lúc nãy em còn tưởng có người theo sau chúng ta giở trò. Nhưng nghe anh kể rồi thì đây chỉ là loại ảo ảnh pháp thuật tự nhiên mà thôi. Trước đây thầy có dạy em cách phá giải rồi, chỉ cần tìm đúng thân cây xương rồng ban đầu anh gặp, chặt bỏ nó là được.”

Phong càng mặt dày vô liêm sỉ, cười hề hề giơ ngón cái về phía cô: “Anh biết vợ anh giỏi nhất mà.”

Gò má Hân Vũ thoáng chốc ửng một mảng. Thế nhưng cô cũng chẳng nói gì nữa mà lõi dõi đi quanh thành hồ, vừa đi vừa tính toán. Đếm chừng hơn một giờ sau, cô mới gọi Phong dậy đi theo một lối rẽ giữa mấy thân cau, cứ thế di chuyển theo hình lưới. Đi thêm nửa giờ thì đã đặt chân đến vị trí ban đầu của cây xương rồng kia thật.

“Là cây này à?” –Hân Vũ giương mắt dợm hỏi Phong.

Phong cúi xuống, hí hoáy nhìn thân cây to cỡ ba lon nước ngọt chụm lại, nhưng lại cao đến đầu hắn, gật gật rồi lại lắc đầu: “Hình như là phải, mà không. Anh nhớ nó không to đến như vậy.”

Hân Vũ nghe thế cũng cảm thấy khó hiểu. Cô không dám nhận mình là một pháp sư giỏi, nhưng trong các bộ môn pháp thuật được học, cô vẫn tự hào nhất khả năng giải mê trận của mình. Trừ mê trận dày đặc không cách giải của thành phố Vĩnh Hằng ra thì cả trận khó như lăng Thiên Đế cô còn giải được, sao lần này lại có thể tính sai chứ?

Phong lại càng mơ hồ hơn. Chính hắn cũng chẳng hiểu được. Hắn cảm nhận rõ ràng đúng là thứ cây này rồi, trên nhánh gai vẫn còn rõ dấu vết hắn đã bẻ quả ra, nhưng sao cả hình dạng lẫn dáng vẻ cây đều khác như vậy? Hân Vũ nghĩ mãi không ra, đành quyết định đánh liều, giương tay gọi kiếm lần nữa: “Anh lùi lại đi. Em chặt bỏ nó xem thế nào. Nếu đúng là nó thật thì ảo ảnh phía sau cũng tự nhiên biến mất thôi.”

Kỳ Phong gật đầu, lùi về phía sau một bước. Thanh kiếm Thủy Ngân chẳng hổ danh là một trong năm bảo vật ngũ hành, vừa vung lên, thân cây đã lập tức đứt lìa. Nương theo bề dọc dao cắt, một dòng nước màu trắng đục ngày lập tức ứa ra, rỉ xuống phần thân còn cắm rễ.

Quan sát xong cái cây vừa bị ‘hạ sát’, Phong mới nhận thấy Hân Vũ đang cúi mặt, dùng tay áo lau lấy lau để vào mắt. Hắn lập tức nhận ra điểm khác lạ, bước đến nâng mặt cô lên: “Mặt em làm sao thế?”

Hân Vũ nhắm một mắt, mắt kia chớp chớp liên hồi: “Hình như bị văng trúng một ít nhựa cây.”

“Em cảm thấy sao? Có khó chịu không?” –Giọng hắn nghiêm trọng hẳn. Cũng trong chương trình ti vi từng xem được, hắn biết nhựa xương rồng là loại rất độc. Nếu để bắn vào mắt thậm chí có khả năng bị mù. Càng nghĩ hắn lại tự trách mình, sao lúc nãy lại quên mất mà không nhắc cô.

“Không có gì, hơi xót một chút thôi. Anh xem thử xem ảo ảnh lúc nãy đã biến mất chưa đi.”

Phong tuy không an tâm về Hân Vũ lắm nhưng cũng gật đầu. Song hắn chỉ vừa bước vài bước, đột nhiên nhận thấy một cơn co thắt lan từ bụng đến tận tứ chi, khiến cả người hắn như vừa bị một tia sét đánh trúng, nhất thời đau không kể xiết, cứ thế ngã lăn lóc xuống cát.

Hân Vũ thấy hắn vừa ngã xuống liền đau đến bất tỉnh, chẳng kịp nghĩ gì nữa mà chạy vội đến đỡ lấy hắn. Rõ ràng trong thời gian qua hắn đều rất khỏe mạnh nên cô cũng không nghi ngờ gì nhiều, giờ ngẫm lại, không lẽ trong quả xương rồng có vấn đề?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì Hân Vũ cũng đã cảm nhận thấy một đợt choáng váng mơ hồ kéo đến. Ngón tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Cơn đau càng lúc càng rõ ràng hơn, tựa như có ai đó dùng dao xâu xé từng cơ quan trong lục phủ ngũ tạng, xong đâu đấy rồi lại quẳng cô vào chảo dầu đang sôi, cứ thế để cô trơ mắt nhìn bản thân mình phồng rộp lên. Từng thớ thịt căng như thể bị lăng trì.

Trong tranh sáng tranh tối lý trí còn chút tỉnh táo, ngón tay cô lại giương ra, cố gắng chạm lấy bàn tay Phong lúc này đã bất tỉnh. Cô vùng vẫy chống chọi một lúc, cuối cùng cũng chạm được vào đôi tay ấm áp ấy. Khi ngón tay nhỏ lồng vào ngón tay lớn, khóe môi cô nở ra một nụ cười mãn nguyện.

Giữa tấm màn sa mạc vàng vọt trải đến tận chân trời, gió nóng vẫn cuồn cuộn thổi, thấp thoáng bóng một con chim lớn có cái mỏ nhọn hoắc và bộ lông màu nâu xỉn, to bằng cả người trưởng thành đang bay đến. Nó đáp xuống bên cạnh thân cây xương rồng đã bị chặt đứt, đôi mắt hổ phách dữ tợn lại nhìn đến hai dáng người bất tỉnh nằm cạnh đấy, ánh lên một tia giận dữ.

Rồi nó cứ đứng đấy, giương đôi cánh khổng lồ ra, cổ ngửa lên cao hét lên một tiếng thật dài. Tiếng kêu vang vọng khắp góc trời, ngân lên như ai oán.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...