"Em cũng mang sổ hộ khẩu theo luôn à?" Ninh Duệ Thần cau mày hỏi.
"Vâng." Tô Duyệt gật đầu, không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Xung quanh Ninh Duệ Thần như càng tỏa thêm mấy phần lạnh lẽo. Nếu hôm nay anh không kịp thời đến ngăn chặn, có lẽ giờ phút này cô đã là một thành viên có tên trong sổ hộ khẩu của nhà người khác rồi!
Nghĩ vậy, Ninh Duệ Thần càng thấy không vui, thế nhưng chỉ sau một giây, giữa đầu mày lẫn khóe mắt anh đều lan tràn ý cười vui vẻ.
Đây chính là ý trời, ông đã chú định để anh đến phá rối màn đi coi mắt của cô, sau đó thuận tình hợp lý bắt cóc luôn cô về.
"Đi thôi, xe tôi đang đỗ ở bên ngoài." Ninh Duệ Thần bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi còn vừa hát nghêu ngao khe khẽ, xem ra tâm tình anh đang rất tốt.
Tô Duyệt đi theo Ninh Duệ Thần ra ngoài, Ninh Duệ Thần dừng bước trước một chiếc Porsche Panam¬era, sau đó mở cửa xe, "Vào đi."
Tô Duyệt cũng khá nắm rõ giá trị của chiếc xe này, tuy Ninh Duệ Thần là luật sư đại diện cho ngài Thị trưởng, nhưng cũng không đến nỗi kiếm được nhiều tiền như thế. Liền nghĩ đến hẳn là quà của Thẩm Tuấn Ngạn tặng cho anh.
Đối với chuyện này, Tô Duyệt hoàn toàn không muốn hỏi rõ Ninh Duệ Thần, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta. Cho dù có thật là của Thẩm Tuấn Ngạn tặng đi chăng nữa, chuyện đó cũng dễ hiểu.
Dẫu sao, với một người đàn ông ưu tú như thế, lại sẵn lòng làm người tình bí mật cho Thẩm Tuấn Ngạn trong sự cam tâm tình nguyện, quả thật rất khiến cho người ta bội phục.
Đối với tâm sự cửa Tô Duyệt, đương nhiên đương sự Ninh Duệ Thần hiểu rất rõ, nhưng anh không muốn giải thích. Có đôi lúc, chỉ cần có thể đạt được mục đích, về phương diện chuyện cỏn con này, bị cô hiểu lầm một chút cũng không sao cả.
***
Chỉ hơn mười phút, hai người đã đến trước cửa cục dân chính.
"Đi vào rồi là sẽ không còn cơ hội hối hận nữa, suy nghĩ kỹ chưa?" Xuống xe, Ninh Duệ Thần còn cố tỏ ra tốt bụng nhắc nhở Tô Duyệt.
"Tất nhiên." Tô Duyệt dùng giọng nói hết sức khẳng định. Mặc dù năm nay cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, nhưng về phương diện yêu đương, thì đã không còn dám yêu thêm bất kỳ ai nữa. Cuộc hôn nhân không có tình cảm này, đối với cô mà nói có lẽ mới là thích hợp nhất.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tận sâu nơi đáy lòng cô, đối với cuộc hôn nhân còn chưa rõ này, thật ra vẫn có chút sờ sợ.
"Anh Ninh, anh có cần hỏi qua ý của anh Thẩm không?" Tô Duyệt không trả lời mà hỏi ngược lại, dù sao người ta cũng đã có người trong mộng rồi, tuy cuộc hôn nhân này chỉ hữu danh vô thật, nhưng nếu như không rơi vào tình cảnh nhất định không thể không làm, thì cô cũng không muốn ly hôn.
"Em yên tâm, chỉ cần em không lên tiếng nói ly hôn, thì cuộc hôn nhân này sẽ có thời hạn là vĩnh viễn." Ninh Duệ Thần sâu xa nhìn cô gái bên cạnh.
Tô Duyệt gật đầu, "Vâng, vậy chúng ta vào đi thôi."
Hai người đi vào cục dân chính. Hôm nay người đến đăng ký kết hôn cũng không đông lắm. Sau hàng loạt điền biểu mẫu, chụp hình, nộp đơn đợi làm thủ tục, không quá nửa tiếng đồng hồ, trong tay hai người đã có hai cuốn sổ màu hồng.
"Tại sao vừa rồi anh cứ phải kiên quyết nộp chín đồng tiền, đúng ra tôi nên đóng vào một nửa." Tô Duyệt nhỏ giọng hỏi.
Vừa rồi ở trước mặt nhân viên, Ninh Duệ Thần kiên quyết chỉ muốn một mình đóng tiền, sau đó cô kín đáo đưa lại cho anh, nhưng anh không nhận. Tuy số tiền không nhiều lắm, nhưng Tô Duyệt nghĩ, tiền kết hôn này không nên để một mình Ninh Duệ Thần gánh hết.
"Em cảm thấy mắc nợ tôi à? Hay là vầy, một lát nữa em mời tôi đi ăn, coi như trả nợ tôi đi." Ninh Duệ Thần lánh nặng tìm nhẹ nói, mà Tô Duyệt thì không hề hay biết lòng dạ sâu xa của Ninh Duệ Thần.
Thật ra, cách nghĩ của đại luật sư Ninh ấy chính là, nếu tiền đều do một mình anh nộp, vậy thì quyền sở hữu hai bản giấy hôn thú này đều nằm trong tay anh, cho dù sau này em có muốn chạy trốn, thì cũng phải được anh cho phép mới được.
Nói đơn giản hơn, Tô Duyệt thật sự chẳng có bất kỳ thực quyền gì trong cuộc cuộc hôn nhân này.
Nhìn sơ qua, cùng lắm cũng chỉ thanh toán nhiều hơn bốn năm đồng, nhưng lại thần không biết quỷ không hay chiếm được món hời lớn đến vậy.
Mà Tô Duyệt thì cũng không có ý định đi sâu vào vấn đề này. Nhìn cuốn sổ màu hồng trong tay mình, cô lại cảm thấy có chút ấm áp. Mở ra bên trong chính là họ tên và hình ảnh hai người chụp chung, đến lúc này thì ngay cả Tô Duyệt cũng không thể thừa nhận rằng, hai người quả thật là trời sinh một đôi.
"Có phải cảm thấy tụi mình rất xứng đôi không?" Ninh Duệ Thần đột nhiên tiến sát lại gần nói.
"Phải, rất xứng. Sợ rằng trong những cặp vợ chồng ở đây chỉ có chúng ta mới vô cùng ăn ý vì ai cũng có mưu đồ riêng." Tô Duyệt nháy mắt giảo hoạt nói.
Kể từ khi biết anh là GAY, sự phòng bị trong lòng đối với anh liền lặng thinh biến mất không một tiếng động, nói chuyện cũng tương đối thoải mái hơn, có lẽ bản thân Tô Duyệt cũng không hề nhận thấy được điểm này.
Biết rõ cô đang nói linh tinh, Ninh Duệ Thần cũng không nhịn được bật cười ra tiếng. Nhìn cô gái trước mặt hình như tâm trạng đang rất vui, anh đột nhiên nghiêm mặt nói, "Nếu bây giờ chúng ta đã kết hôn, có phải nên dọn đến ở chung hay không?"
"Cái gì? Ở chung á?" Quả thật Tô Duyệt không nghĩ tới vấn đề này, trước đó cô chỉ muốn kết hôn, chứ đâu có nghĩ tới những thứ này.
"Xem ra, em vẫn chưa suy tính kỹ càng những vấn đề sau khi chúng ta cưới nhau. Như vầy đi, em hãy tranh thủ thời gian mà suy nghĩ cẩn thận, mấy ngày nữa anh sẽ đến nhà ra mắt gia đình. Về thân phận ấy à, đương nhiên là ‘chồng’ của em rồi." Ninh Duệ Thần xảo quyệt cười một tiếng, còn Tô Duyệt cứ như người đang bị mộng du.
"Lên xe đi, bà Ninh!"
***
Cũng cùng lúc này. Tại một phòng khám bệnh nào đó trong bệnh viện quân đội, đang diễn ra một vở kịch vô cùng hấp dẫn.
"Ắt-xì!" Thẩm Tuấn Ngạn xoa xoa mũi, trong vòng năm phút ngắn ngủi mà anh đã nhảy mũi mười mấy cái.
Dạo này sao lại có nhiều người hay nói xấu sau lừng mình thế nhỉ, đúng là rỗi rãnh không có chuyện làm mà.
Trần Vân đẩy ra cửa nhỏ, nhìn Thẩm Tuấn Ngạn đang nói lảm nhảm một mình, cười trêu nói, "Nhất định là do làm quá nhiều chuyện xấu, nên hôm nay gặp báo ứng, lúc nào cũng có người thương nhớ nhắc tới."
Thẩm Tuấn Ngạn hừ lạnh một tiếng, vừa tiếp tục chơi game trong điện thoại di động vừa nói, "Muốn nói làm chuyện xấu, thì những người đó e là làm không ít hơn anh. À, đúng rồi, chuyện đó của Tô Thiến Tuyết sao rồi?"
"Yên tâm, Tô Thiến Tuyết tuyệt đối sẽ tin tưởng lời em nói mà hoàn toàn không hề nghi ngờ. Chỉ là, nhờ hồng phúc của anh, mà rốt cuộc em đã làm một chuyện trái với trách nhiệm của người thầy thuốc." Trần Vân trách cứ nhìn Thẩm Tuấn Ngạn.
Thẩm Tuấn Ngạn nhẫn tâm bóc mẽ lời nói của Trần Vân, "Nhưng anh thấy em làm ba cái chuyện xấu này mà trông em ngược lại còn rất là vui vẻ. Lần trước sau khi truyền tin cậu Ninh căn dặn, không phải em còn hỏi anh, có muốn mạnh tay thêm một chút hay không ư?"
Trần Vân thấy mưu đồ của mình đã bại lộ, cũng không che giấu nữa, nghĩ đến cô gái cáo mượn oai hùm kia, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, "Đối với cái loại phụ nữ đó, vốn dĩ không nên nhân từ nương tay! Hiện tại, sợ là cô ta không còn nghĩ đến việc làm sao để bỏ đứa bé kia nữa, ngược lại còn phải dốc tâm dốc sức để bảo vệ đứa bé kia nữa kìa."
Tô Thiến Tuyết càng muốn làm thì Trần Vân càng không muốn để cô ta được như ý. Mà chuyện lần này Ninh Duệ Thần nhờ cô giúp, vừa hay chính là đối phó Tô Thiến Tuyết, cô đương nhiên sẵn lòng tặng không phần giúp đỡ này.
Thẩm Tuấn Ngạn từ chối cho ý kiến, chuyện này không có quan hệ gì với anh. Chỉ cần cậu Ninh và vị đại bác sĩ vị Trần này chơi không chán, thì anh tuyệt sẽ không ngăn cản.
Dù sao, hai người này đối với anh mà nói cũng....rất đáng sợ à!