Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất

Chương 50: Sông uyển chuyển chảy quanh điện hương


Chương trước Chương tiếp

Ở trong Tử Nhiễm cung, bóng người chợt lóe, hơi thở từ từ tới gần đã nhanh chóng đến ngoài cửa, Bích Ngô cảnh giác lật người đứng dậy. Màn cửa vung lên, đã có một người vững bước đi vào. Một thoáng, ánh mặt trời chiếu qua tấm màn bị vén lên một nửa này, khiến bóng người quá sáng mơ hồ không rõ, không thấy rõ diện mạo của người nọ. Bích Ngô theo bản năng lui về phía sau môt bước, che lại Tiểu Thất vẫn ngồi trên đất.

Khoảnh khắc người tới tiến vào, thấy Tiểu Thất và Bích Ngô ngồi dưới đất tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc, ngẩn người, màn cửa vén lên cũng quên thả xuống. Chứng kiến động tác đề phòng theo bản năng của Bích Ngô thì hắn mới buông màn cửa xuống, đến gần một bước, trầm giọng nói: "Là ta!"

Lúc này Bích Ngô mới thấy rõ người này, cúi đầu kinh hô một tiếng: "Cửu hoàng tử!"

Bắc Thiên Vũ đến gần mấy bước, ngưng mắt tỉ mỉ nhìn vẻ mặt của hai người, đột nhiên nhíu lông mày, không vui nói: "Thế nào?"

Bích Ngô cuống quít cúi đầu, che giấu hốc mắt ửng đỏ, giơ tay lên cực nhanh lau đi nước mắt còn vươn trên mặt, nhỏ giọng nói: "Ta. . . . Nô tỳ đi ra cửa coi chừng!" Tiếng nói vừa dứt, người đã nhanh chóng lóe ra ngoài cửa.

Tiểu Thất ngước mắt nhìn hắn, cũng không có lộ ra vẻ mặt bất ngờ, chống tay trên đất muốn đứng lên.

Mày kiếm của Bắc Thiên Vũ càng thêm xiết chặt vài phần, vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm ánh mắt ửng đỏ của nàng, trong lòng tự dưng dâng lên chua xót, tựa hồ nhớ lại cái gì, duỗi bàn tay, rốt cuộc nhanh chóng ôm nàng vào trong lòng. Hắn khóa nàng vào trong ngực rồi, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, sắc mặt trầm ngâm dò xét một phen, mở miệng mang theo một chút ý giận: "Về sau không cho phép khóc vì người khác!"

Tiểu Thất sửng sốt, ngay sau đó cười yếu ớt nói: "Được!"

Bắc Thiên Vũ vẫn còn không cam lòng, hừ mấy tiếng, không nhịn được giận nói: "Cũng không được cho người khác ôm!"

Ánh mắt Tiểu Thất hơi chậm lại, giống như rốt cuộc hiểu rõ dụng ý câu nói đầu tiên của hắn, sắc mặt bất giác tối xuống, cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Bắc Thiên Vũ lại ôm eo nàng chặt hơn, cắn răng oán hận nói: "Nhớ tới hắn à!"

Tiểu Thất cúi đầu, nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp: "Ta đã bảo Phạm Trung an táng hắn đàng hoàng, lúc đó ta cảm thấy. . . ."

"Tiểu Thất! Nàng có nghĩ tới ta hay không!" Hắn chợt mở miệng ngắt lời nàng, giống như nhất định phải có một đáp án, hắn lại nằng nặng lặp lại lần nữa, "Một năm nay, nàng có nhớ ta hay không?"

Tiểu Thất chưa từng ngờ hắn đột nhiên thay đổi đề tài như thế, suy nghĩ dừng lại một chốc, sững sờ nhìn hắn, có chút luống cuống nói: "Ta. . . . Ta luôn rất bận. . . . Thời gian. . . . . ."

Hắn đột nhiên đến gần, ngậm môi của nàng, cố ý ngăn cản lời chưa nói ra của nàng, thì thầm nói: "Đáp án này, ta không thích, đổi cái khác!"

"Ưmh. . . . Có. . . . Có chút. . . ." trên mặt Tiểu Thất xuất hiện đỏ ửng, đôi môi bị hắn hôn lên, chỉ đành phải hàm hàm hồ hồ nói.

Hắn vẫn không có buông nàng ra, vẫn chưa thỏa mãn mổ cánh môi đỏ thẫm của nàng, nhỏ giọng dụ dỗ lần nữa: "Đổi cái khác! Nhé!"

Tiểu Thất lại có chút không cam lòng khi bị hắn định đoạt thế, tay chống trước ngực của hắn khẽ dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng động tác này lại thành chất xúc tác, hắn lại càng hôn sâu hơn, quấy nhiễu suy nghĩ của nàng hỗn loạn hơn, trầm trầm, giống như cái gì cũng không nghã ra, dần dần không thể làm gì, nàng rốt cuộc phẫn nộ đầu hàng nói: "Có. . . . Thường. . . Nhớĩ!"

Đáy mắt Bắc Thiên Vũ lóe sáng, ngậm môi của nàng thưởng thức tỉ mỉ một phen mới buông ra, trong con ngươi sáng trong tràn đầy nụ cười vì thực hiện được gian kế, nói: "Đáp án này ta hài lòng!"

Tiểu Thất dần dần hồi hồn, nghĩ đến hắn mới vừa "Uy bức lợi dụ", trong bụng chỉ cảm thấy không cam lòng, ngước mắt hung hăng trừng hắn một cái, bên má lại không đánh đã khai nổi lên hai đám mây đỏ, hắn nhìn lại cảm thấy như đang nũng nịu.

Lòng hắn hơi động, cúi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, đột nhiên ranh mãnh nở nụ cười, hài lòng ôm nàng nói thật nhỏ: "Tiểu Thất, ta rất vui khi thấy vẻ mặt này của nàng, thì ra nàng cũng biết xấu hổ, biết tức, biết cười, biết giận, hỉ nộ ái ố đặt ở trên mặt, mà không phải luôn tỉnh táo đến không chân thật!"

Lúc Bích Ngô đi ra Tử Nhiễm cung, vừa hay nhìn thấy Ám Linh dựa vào một thân cây, cau mày, hai mắt lim dim, trên mặt có vẻ đau buồn. Nàng nắm chặt bình thuốc trị thương mình vừa cất công đi lấy, đi tới bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ám Linh!"

Ám Linh nhanh chóng mở mắt, thấy là Bích Ngô, kinh ngạc, không hiểu hỏi: "Bích Ngô cô nương có chuyện gì?"

Bích Ngô đưa thuốc trong tay cho hắn: "Thuốc này ngươi dùng đi! Rất hữu dụng với vết đao!"

Ám Linh chậm rãi nhận lấy thuốc trong tay nàng, động trúng vết thương, bất giác nghẹn thanh âm giản lược nói: "Đa tạ!"

Bích Ngô nghe được sự khác thường trong thanh âm của hắn, lo âu ngó hắn một cái, đột nhiên bật thốt lên: "Ta giúp ngươi bôi thuốc!" Ý thức được mình quá mức đường đột, nàng vội bổ sung, "Vết đao này ngươi cản giúp ta, ta sao có thể bỏ mặc! Hơn nữa vết thương của ngươi ở trên vai, tự bôi thuốc không dễ dàng!"

"Việc này ——" mặc dù Ám Linh cho là không ổn, nhưng nghĩ nếu cự tuyệt lại ra vẻ mình khó chịu, vốn là giang hồ nhi nữ, hắn thật cũng không quan tâm lễ nghĩa quan gia gì, do dự một lát vẫn thản nhiên lên tiếng, "Vậy làm phiền Bích Ngô cô nương!"

Bích Ngô dẫn hắn đến ngoài Tử Nhiễm cung, người ở Tử Nhiễm cung vốn ít, bởi vì chuyện bức vua thoái vị hôm qua càng cơ hồ không có ai, trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của hai người. Bích Ngô đổ thuốc ra, nhẹ nhàng ấn lên da thịt hơi nóng của hắn, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt cũng theo bàn tay càng ngày càng nóng lên, có dòng khí nóng từ mặt chạy lên đỉnh đầu, nàng bất giác càng cúi thấp đầu, động tác cũng không dám dùng sức, dọc theo vết đao thật dài, bàn tay từ từ bôi thuốc đến chót nhất.

Lúc tay của nàng dính sát, sắc mặt Ám Linh không khỏi cứng đờ, cúi đầu thở dốc một hơi, mới ổn định tâm thần. Chỉ chốc lát sau, lại cảm thấy bả vai của mình truyền đến hơi thở nong nóng, hơi thở ấm áp điềm tĩnh quấn quanh, làm tâm thần hắn không khỏi chấn động, bụng chợt bốc lên một luồng khí nóng. Hắn không khống chế được, đột nhiên nghiêng đầu nhìn, thì ra là nàng cúi đầu, đang hết sức chăm chú giúp hắn thoa thuốc lên vết thương. Hắn tự mắng mình một tiếng trong lòng, cố gắng nghĩ tới những chuyện khác, phân tán tâm tình của mình. Giống như qua một thế kỷ, hắn rốt cuộc nghe được thanh âm êm ái của nàng: "Tốt lắm!" Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại bỏ quên tâm tình giống hắn ẩn chứa trong câu nói kia.

Ám Linh sửa sang lại quần áo xong, thời điểm đứng dậy, ánh mắt hai người chợt chạm nhau, rồi lại đồng thời né tránh, vừa trốn lẩn tránh, hai người nhất thời sinh ra vẻ lúng túng. Ám Linh giả vờ ho nhẹ một tiếng, đang định rời đi, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện có một nam tử trung niên đang đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén, trên mặt hiện ra uy nghiêm, như có điều suy nghĩ nhìn bọn họ, không biết đã đứng bao lâu. Hắn lập tức cảnh giác bước lên trước, bảo vệ Bích Ngô ở phía sau, hung dữ hỏi: "Ngươi là ai?"

Nam tử nơi cửa chợt cười trấn an họ, thoáng chốc ít đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn một phần dung túng, cười nói: "Thần là Phạm Trung!"

"Phạm Trung!" Bích Ngô thở nhẹ một tiếng, tiến lên một bước xác nhận nói, "Người là —— Phạm Trung Phạm tướng quân công chúa mang về!"

Phạm Trung cũng ngây ngốc chốc lát, ánh mắt hơi khó hiểu quét qua gương mặt của Bích Ngô, ngập ngừng nói: "Thần nhớ. . . . . ."

"Ta là nha hoàn cận thân của công chúa!" Bích Ngô lại gáp gấp cắt đứt lời của hắn, ánh mắt nhìn thẳng hắn, giống như đang chứng minh nàng không có nói láo, nhưng chỉ chốc lát lập tức lại nhận thấy mình lộ ra gấp gáp quá mức, lại nhanh chóng chuyển đề tài hỏi, "Phạm đại nhân hôm nay tìm công chúa làm gì?"

Phạm Trung tuy có nghi ngờ, nhưng hiểu chuyện hoàng gia mình tốt nhất là không nên nhúng tay, vì vậy lập tức không nói nữa, từ trong ngực lấy ra một cây trâm ngọc: "Cây trâm ngọc này rớt xuống từ trên người của Ám Ảnh, nhưng thần nhìn ra đây là vật hoàng tộc, cho nên mới muốn hỏi công chúa nên xử lý như thế nào?"

Bích Ngô nhận lấy trâm ngọc trai từ tay Phạm Trung, chỉ nhìn qua một lần liền biết vật này chính là trâm ngọc trai trước kia Tiểu Thất thường cài, nhưng Ám Ảnh? Cái này có quan hệ gì với Ám Ảnh? Nàng trầm tư chốc lát, đột nhiên nhớ tới sự kiện hành thích ở Tử Nhiễm cung, Lúc ấy Tiểu Thất nói với nàng, mình đã dùng trâm ngọc trai làm vũ khí ném ra rồi. Nàng liên tưởng tiền nhân hậu quả một lát, trong bụng đã suy nghĩ mấy phen, ngẩng đầu lên quan sát bốn phía, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, trực giác mở miệng hỏi: "Ám Ảnh đâu?"

Phạm Trung sửng sốt, bật thốt lên: "Các ngươi không biết?"

Bích Ngô liếc mắt nhìn Ám Linh, Ám Linh cũng nghi hoặc lắc lắc đầu, lúc này mới nhận thấy từ khi công chúa xuất hiện tới nay vẫn chưa thấy Ám Ảnh, nhưng bình thường Ám Ảnh đều xuất quỷ nhập thần, cho nên lúc đó cũng không quá để ý, giờ phút này Phạm Trung hỏi như vậy, khiến bọn họ cảm thấy có cái gì không đúng. Hai người trầm mặt, lo lắng hỏi: "Ám Ảnh thế nào?"

Phạm Trung thở dài lắc lắc đầu nói: "Hắn mất máu quá nhiều, không kịp thời cứu chữa,hết ở Đông Hoa môn rồi !" Trên mặt Phạm Trung hiện ra vẻ kính nể, thở dài nói, "Người này cũng là một người rắn rỏi!"

Đáy mắt Ám Linh hiện lên bi thương, trầm mặc một hồi lâu mới thở dài nói rất nhỏ: "Có lẽ —— hắn cũng cam tâm tình nguyện!"

Bích Ngô cúi đầu rũ mắt, xoay xoay trâm ngọc trai mấy cái, lại chuyển nó cho Phạm Trung: "Cây trâm ngọc trai này —— nếu rớt xuống từ trên người Ám Ảnh, vậy thì chôn theo cho hắn đi! Hắn là thị vệ của công chúa, công chúa —— có thể cho hắn cũng không nhiều!"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...