Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất

Chương 4: Nửa đêm thu đồ đệ thật đáng nghi


Chương trước Chương tiếp

Năm mới náo nhiệt rất nhanh đã qua, quan viên không thuộc về kinh đô cũng đều lục tục trở về lãnh địa.

Sau đó Tiểu Thất mới biết. Nam tử ôn tồn nho nhã ở bữa tiệc hôm đó là Hữu Tướng Mộ Thịnh Phong, Kỳ quốc tôn vinh tả (trái), nói cách khác hắn là người được đề cử làm Tả Tướng. Lúc biết tin tức này, nàng cũng chỉ cười nhạt, trong lòng suy nghĩ, một văn một võ, vả lại đều là thanh niên tài tuấn, Kỳ quốc cũng có rất nhiều anh hùng.

Cuộc sống đã khôi phục bình tĩnh lúc trước, không nhanh không chậm. Có lúc nàng cũng sẽ hoảng hốt nhớ tới chuyện ở hiện đại trước kia, giống như đang nhớ lại kiếp trước của mình! Sự bình thản so với sự phiêu bạc trước kia, tựa hồ mang theo một chút hạnh phúc không rõ! Nàng tham luyến sự ấm áp này, mặc dù những người đó không biết linh hồn trong người đã sớm thay đổi!

Ngày đó, nàng đột nhiên lại tỉnh dậy vào nửa đêm yên tĩnh, cũng không phải vì nguyên nhân giống như thường ngày, mà là bị kinh sợ tỉnh, nàng luôn nhạy cảm đối với sự khác thường. Khi Tiểu Thất mở mắt ra, phát hiện có một nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy đứng bên giường của nàng, thân hình của hắn cao lớn, ánh trăng chiếu bóng của hắn lên người nàng, Tiểu Thất cảm thấy mơ hồ không rõ, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy hắn như thiên thần, làm lòng người nảy sinh kính sợ.

Sau đó Tiểu Thất thấy nam tử kia rất tự nhiên ngồi ở bên giường của nàng, ung dung mở miệng: "Tiểu Thất."

Lúc này Tiểu Thất mới thấy rõ dung mạo của hắn, ngũ quan cũng không xuất chúng, nhưng góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi dày, nhưng ánh mắt nhìn nàng rất sắc bén, đường hoàng xông vào tẩm cung của nàng như vậy, cũng không sợ không vội.

Tiểu Thất hơi nhíu mày: "Ngươi là?"

Nàng nghĩ, chẳng lẽ là người quen của Tiểu Thất trước kia sao?

Nam tử kia nhìn nàng, khóe mắt lại mang theo một tia dịu dàng: "Nha đầu, không biết ta?"

"Ta —— mất trí nhớ." Do dự một chút, nàng vẫn quyết định nói ra sự thật.

"A —— xem ra con đang nói sự thật." Hắn như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, giọng nói biểu thị sáng tỏ.

Tiểu Thất không nói, nàng cũng không phải không có cảnh giác, chỉ là cảm thấy hắn tựa như đã biết tất cả. Đây là một người không dễ lừa gạt, trực giác của nàng nhất định chính xác, hơn nữa đã nhận ra vẻ dịu dàng không mấy rõ ràng trong mắt của hắn, nàng tin tưởng hắn sẽ không hại nàng.

Yên lặng chốc lát, hắn lại mở miệng: "Ta là sư phụ con."

"Vậy sao?" Một năm này, Bích Ngô đã kể hết về những người mà Tiểu Thất quen biết, nhưng chưa từng nghe Bích Ngô nói nàng có một sư phụ.

"Thế nào? Không tin?" hắn tựa hồ cũng không tức giận vì nàng không tin tưởng.

Tiểu Thất thản nhiên nhìn thẳng hắn, cũng không che giấu hoài nghi trong đáy mắt, nói: "Xác thực không tin!"

"Ha ha ~~~~~" nhưng hắn lại cúi đầu nở nụ cười, "Nha đầu, mấy năm không gặp con, ngược lại khiến ta rửa mắt mà nhìn. Không hổ là —— con gái của nàng!"

Nàng? Tiểu Thất xoay chuyển con ngươi, âm thầm suy tư ý tứ trong lời nói của hắn, hỏi: "Như vậy ngươi rốt cuộc là ai?"

Nàng không thích cảm giác như thế, tựa hồ mình vẫn còn rơi vào trong sương mù, mà hắn đã sớm nắm giữ tất cả.

"Đã nói với con rồi, nha đầu, nhanh như vậy đã quên, từ nay về sau, ta chính là sư phụ của con." Trong lời nói có chứa khí thế khiến không ai có thể cự tuyệt.

"Tại sao?" Nàng nghi ngờ, đối với người đột nhiên xông vào gian phòng của nàng, cố ý muốn nhận nàng làm đồ đệ, nàng chỉ cảm thấy không giải thích được.

"Không có vì sao. Nha đầu, hôm nay quá muộn, ngày mai ta lại tới. Ngày mai sẽ chính thức bái sư." Vừa dứt lời, chỉ chớp mắt hắn đã không thấy bóng dáng.

Vì vậy Tiểu Thất nghĩ, đây là khinh công mà Kim Dung đại hiệp miêu tả.

Ngày hôm sau, quả nhiên hắn lại tới.

Tiểu Thất chỉ lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn hắn: "Tại sao ta nhất định phải bái ngươi làm sư?"

Hắn dùng giọng nói giống vậy trả lời: "Ta biết rõ mỗi ngày trong khoảng thời gian này con đều không ngủ được, sao không dứt khoát học tập?" Giống như là chuyện đương nhiên.

"Nhàm chán là một chuyện, có muốn học hay không là một chuyện khác. Còn có theo ngươi học hay không càng là một chuyện khác." Tiểu Thất không để ý sự cường thế của hắn, lạnh nhạt nói.

"Nha đầu này, mấy năm không gặp lại thú vị hơn." Hắn ẵm nàng từ trên giường lên,vừa bay vừa chạy, chạy tới một khu rừng cây bí ẩn, buông nàng xuống, rồi nói: "Về sau mỗi ngày vào giờ này, ta ở chỗ này chờ con."

"Không phải ta nói không học sao!" Vừa rồi nàng cư nhiên hoàn toàn quên mất mình vẫn chỉ là một đứa bé 11 tuổi, quên mất thế yếu của mình, bị hắn dễ dàng mạnh mẽ mang ra ngoài.

"Ta dạy võ công cho con." Người tự xưng sư phụ hắn thản nhiên nói, ám chỉ nàng không biết điều.

"Hừ! Không học!" Tiểu Thất quật cường, lạnh lùng nói. Bị một người hơn nửa đêm mạnh mẽ kéo tới nơi này, cho dù là người dễ chịu cũng không thể thờ ơ.

"Võ công có thể cường thân kiện thể. Còn có thể tự vệ." Người sư phụ kia tựa hồ đã nhận ra sự quật cường của nàng, tốt bụng giải thích tiếp.

"Không cần!"

"Ngươi nói cái gì!" Trong giọng nói đã có chút tức giận.

"Luyện võ rất tốn thời gian, hơn nữa còn mệt chết." Tiểu Thất đã nhận ra cơn giận của hắn, lại suy tính tình huống thực tế, trực giác cho là lúc này chọc giận hắn không phải là chuyện nên làm, vì vậy nàng không tự chủ thả nhẹ giọng nói. Nhưng nghĩ đến sự thống khổ phải chịu lúc luyện võ trong những tiểu thuyết võ hiệp kia, nàng vẫn không muốn lâm vào khổ nạn.

"Ngươi —— nếm trải được khổ đau, mới là người trên mọi người." Hắn nhịn xuống tức giận, kiên nhẫn nói.

"Ta lại không muốn làm người trên người khác." Nàng lại nói một câu.

Lần này, hắn không còn tốt tính để ý nàng có cam tâm tình nguyện hay không, trực tiếp đè nàng xuống đất, hai chân co lại. Tiểu Thất chĩ cảm thấy một cỗ khí nóng từ bàn tay của hắn liên tục đi vào trong cơ thể nàng, nàng cũng không dám lộn xộn, trong lòng suy nghĩ, đây chính là nội lực sao?

Vừa mới bắt đầu, nàng cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí nóng tán loạn, sau nửa canh giờ mới từ từ chuyển biến tốt.

"Quật cường giống như mẫu thân ngươi" truyền xong nội lực, sư phụ của nàng đứng dậy đẩy nàng một cái, thản nhiên nói, "Về sau đến đúng giờ, cho ngươi nội lực 10 năm, không cho phép ngươi tổn hại."

10 năm! Con số không nhỏ a! Tiểu Thất âm thầm cảm thán, mình rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Có liên quan gì với mẫu thân ta?" Nàng không có bỏ qua việc hắn nhắc đến mẫu thân lúc nãy. Có lẽ hôm nay nghi vấn như đá chìm xuống biển sẽ lấy được đáp án.

"Đã nói là sư phụ của con. Nha đầu, trí nhớ quá kém không được đâu." Hắn lại bỏ qua vấn đề này.

Tiểu Thất không cam lòng quay đầu sang chỗ khác, nếu hắn không nói, nàng cũng không muốn miễn cưỡng người khác.

Cứ như vậy, Tiểu Thất không giải thích được có thêm một người sư phụ, hơn nữa còn là một sư phụ không thấy ánh sáng. Hơn nữa người sư phụ này cực kỳ nghiêm nghị.

Trời nổi mưa to, nguyên tưởng rằng không cần đi, nhưng vẫn bị sư phụ của nàng kéo ra ngoài, còn hung hăng giáo huấn một trận.

Cũng biết luyện võ là một việc khổ sai, nếu không phải nàng cảm thấy thiếu hắn 10 năm nội lực, Tiểu Thất dù chết cũng sẽ không luyện võ. Cho nên, Tiểu Thất nhất định không chịu gọi hắn sư phụ, mà gọi hắn, lão già.

Lúc ấy hắn hận hận nói: "Ta rất già sao?"

Tiểu Thất nhìn hắn, rất nghiêm túc lắc đầu: "Không phải."

Hắn thật sự nhìn qua cũng chỉ 40 tuổi, ở thời đại của Tiểu Thất, tuyệt đối là "một cành hoa".

Vì vậy hắn không cam lòng hỏi: "Vậy tại sao gọi ta lão già."

Tiểu Thất tiếc hận, nói: "Ngươi không biết đạo lý một ngày là thầy, suốt đời là cha sao?"

"Điều này —— có gì liên quan đến việc con gọi ta là sư phụ." Hắn hiếm khi không hiểu.

"Ngươi đừng quên, ta là công chúa a!" Tiểu Thất rất kiên nhẫn giải thích.

"Nói như vậy —— Tiểu Thất ngươi là bởi vì sợ phụ hoàng ngươi." Biết rõ là sự ngụy biệncủa nàng, nhưng hắn lại nói theo lời của nàng.

"Không phải sợ! Là kính sợ."

"Kính sợ? Chẳng lẽ Tiểu Thất không hận phụ hoàng của con sao?"

"Hận? Vì sao ta phải hận hắn ta." Tiểu Thất nhìn hắn, mang theo nghi ngờ.

"Hắn bỏ con trong hoàng cung tự sanh tự diệt."

"Ta mới không hận hắn !" Khi đó Tiểu Thất nhìn phương xa, thản nhiên nói.

"Tại sao không hận?" Hắn nhìn nàng, trong mắt có thương yêu.

"Hắn cho ta sinh mạng, lại cung cấp cuộc sống áo cơm không lo cho ta. Vì sao ta phải hận hắn? Thứ gọi là tình thân, vốn là không tồn tại sẵn." Tiểu Thất yếu ớt mở miệng nói, nàng không biết nàng đang nói là cha mẹ của mình ở hiện đại hay là —— phụ hoàng của nàng ở đây.

"Bởi vì không thích nên cũng không hận sao? Bởi vì con —— chưa từng có coi hắn là phụ thân của con, mà chỉ là một người xa lạ trợ giúp con?" Thanh âm của hắn cũng nhàn nhạt, lại có ưu thương không dễ dàng phát giác.

"Có lẽ, ta chỉ muốn mình được tốt hơn!" Nàng chợt chậm rãi cười.

Đúng vậy, nàng không hận cũng không oán, cuộc sống chính là như vậy, không có ai có nghĩa vụ tốt với ngươi, trần truồng, không chỉ nói về thân thể, càng nói về cảm tình. Chúng ta chỉ có thể sinh ra cảm tình khi kết giao, không kết giao thì bất luận kẻ nào cũng có thể là người xa lạ. Chúng ta luôn cảm tạ những người trợ giúp mình dù chỉ gặp một lần, nhưng lại luôn trách móc nặng nề những người lạnh nhạt có quan hệ máu mủ với mình, luôn cho rằng bọn họ không cho đủ, nhưng thật ra thì đâu có ai nhất định phải đối xử tốt với ai. Chúng ta càng phải biết cảm tạ.

Đây là chuyện sau khi nàng đi tới nơi này, từ từ suy nghĩ thông được, cho nên tâm mới có thể từ từ yên tĩnh và lạnh nhạt.

Hiện tại, việc duy nhất nàng có thể làm chính là cảm kích những người cho nàng ấm áp, quên lãng những người đã khiến nàng đau đớn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...