Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất

Chương 34: Cung đình thăm thẳm sâu cỡ nào


Chương trước Chương tiếp

Bên bờ Yên Ba đình, trong chân trời mịt mờ, mưa bụi lất phất rơi xuống, toàn bộ nhỏ vào trong hồ nước lăn tăn xanh biếc, tạo nên từng vòng sóng. Không khí lạnh lùng, thỉnh thoảng có vài giọt giọt mưa bay vào trên mặt, lộ ra lạnh lẽo.

Mộ Thịnh Phong mới vừa hạ triều đang cầm một cây dù, tay nắm dù thanh tú mà thon dài. Nước mưa chảy từ cái ô xuống bắn vào vạt áo của hắn, ướt một mảng lớn. Nhưng hắn vẫn vô tình đi, bước chân hơi có vẻ vội vàng mang theo mưa bụi trên mặt đất, bắn ướt ống quần. Khi chỉ còn cách Yên Ba đình khoảng bốn bước, nhưng hắn lại thả chậm bước chân, khóe miệng không tự chủ cong một đường cong dịu dàng.

Trong đình có một nữ tử mặc y phục thanh nhã đưa lưng về phía hắn, nhìn hồ sen cách đó không xa, làm như rơi vào trầm tư. Ở trong lòng của Mộ Thịnh Phong chợt căng thẳng, trong tâm tình buồn bã lại mơ hồ mang theo một chút khổ sở, lo lắng dần dần khuếch tán ra. Giữa trời đất, nàng đứng thật lỗi lạc, xa xa nhìn lại dường như trở thành một thể với sắc trời, cảm giác xuất trần làm cho người ta hoảng hốt.

Hắn nhìn nàng, thời gian lưu chuyển, hắn giống như thấy được một nữ tử khác, nàng cũng từng đứng bên hồ như thế, sắc mặt lạnh nhạt. Lúc đó, hắn còn dắt một cô bé bên cạnh, cô bé kia kéo nhẹ áo của hắn, giọng điệu non nớt hỏi hắn: "Thịnh Phong ca ca, mẫu phi không vui sao?" Khi đó cho dù còn bé, bé gái nhỏ thế cũng hiểu được tư thế đó tiết ra cô đơn cỡ nào. Hắn khom lưng êm ái ôm lấy nàng, an ủi: "Lam di chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện, chúng ta chớ quấy rầy bà."

Bé gái lại quật cường xoay đầu, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ nghiêm túc, nói: "Mẫu phi là bởi vì phụ hoàng không có ở bên cạnh mà không vui sao?" Mộ Thịnh Phong ngẩn người một chút, đưa tay điểm chóp mũi của nàng "Đừng đoán mò!" Bé gái đưa tay kéo cổ của hắn, đầu tựa vào vai hắn, nằm ở trong ngực của hắn rốt cuộc không nói gì nữa. Khi hắn cho là bé gái đã ngủ, đứa bé trong ngực hắn chợt quệt quệt khóe môi, đang ngủ lại mơ hồ lầu bầu một câu: "Nếu Thịnh Phong ca ca không có ở đây, Tiểu Thất cũng sẽ không vui đấy!" Khi đó hắn cũng không nói gì, nhưng nụ cười ở bờ môi lại càng dịu dàng hơn.

Lúc ấy hắn còn nhỏ, nhất định không ngờ tới việc đời khó đoán, có lúc mỗi người một nơi! Mà bé gái năm đó còn cần hắn ôm trong lòng an ủi hôm nay đã là mặt mày trong sáng, gió nổi mây phun vẫn hiên ngang mà đứng, đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Hắn nên cao hứng, vì trước khi chết mẫu thân hắn không yên tâm chỉ có Tiểu Thất đang ở trong cung. Hắn đến Kỳ quốc khảo thủ công danh, vào triều làm quan cũng chỉ vì để nàng ở trong thâm cung có chỗ dựa vào. Nhưng hôm nay hắn lại hoảng hốt thấy được trên người nàng toát ra vẻ cô đơn như Lam di năm đó.

Tay nắm dù của hắn dần dần dùng sức, bước chân bước về phía Yên Ba đình tựa hồ cũng nặng nề mấy phần.

Sau khi Tiểu Thất ở trong đình nghe được tiếng bước chân, xoay người lại, chậm rãi cười cười với hắn, nói: "Ca ca!"

Hắn vào đình khép dù lại, cũng cười nhạt lại với nàng, nói: "Chờ rất lâu rồi hả?"

Tiểu Thất nói: "Cũng không phải rất lâu! Vừa rồi ta một mực nghĩ về chuyện Hoàng Vũ."

Mộ Thịnh Phong hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói "Hoàng Vũ cứ trì hoãn thời gian, Đế Sư và Trần tướng quân cũng âm thầm động tay chân không ít, quân lương quan trọng nhất cư nhiên bị âm thầm khấu trừ! Xem ra suy đoán của chúng ta lúc trước là sự thật."

Tiểu Thất nhíu lông mày, nói: "Điều kiện để Hoàng Vũ hợp tác với lão ta là gì? Cắt thành chia đất sao?"

Mộ Thịnh Phong lắc đầu, nói: "Sợ rằng không chỉ như vậy, Hoàng Vũ trì hoãn thời gian chỉ là vì để cho bọn họ chuẩn bị nguyên vẹn. Đến ngày đoạt quyền ở kinh đô, Hoàng Vũ không chỉ muốn Nam Lĩnh, mà còn cả mạng của Tiêu Dật. Tiêu Dật đối với Hoàng Vũ mà nói chính là chướng ngại lớn nhất để thâu tóm Kỳ quốc sau này."

Tiểu Thất rét trong lòng, lại sáng tỏ nói: "Thật ra thì Tiêu Dật đã đoán được từ lâu?"

Mộ Thịnh Phong hơi gật đầu, trong mắt toát ra tán thưởng: "Không tệ! Cuộc chiến tranh này hắn cư nhiên để mình làm mồi cho bọn họ, trừ phi hắn tính trước kỹ càng, nếu không. . . . . ."

"Vậy hắn có nói hắn có kế đẩy lùi địch chưa?" Tiểu Thất vội vàng hỏi.

"Trên chiến trường mưa gió khôn lường, hắn tự nhiên không thể nào tính toán được hết, nếu nói đến kế đẩy lui địch thì cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước." Hắn khẽ dừng một chốc, lại nói tiếp, "Hôm nay chúng ta có thể làm chỉ là ổn định triều cục không để cho bọn họ có thể lợi dụng cơ hội."

Tiểu Thất nói: "Chỉ như vậy thì quá bị động rồi."

Mộ Thịnh Phong gật đầu đồng ý nói: "Quả thật như thế!" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồ sen kia, sắc mặt khó được lộ ra một tia nặng nề, "Kế hoạch hiện nay chỉ có điều Sở Trung Lâm hoặc Trần Vân Thiên rời đi kinh đô, hoặc là cục diện thay đổi khống chế."

Tiểu Thất nghe xong thì ánh mắt trầm xuống, chợt lại gần Mộ Thịnh Phong, nhẹ giọng nói ra: "Nói đến đây, ta lại có một tính toán. . . ." Thanh âm liền từ từ nhỏ lại, bốn phía chỉ còn lại có tiếng mưa bụi bay.

Mộ Thịnh Phong cúi đầu lắng nghe, thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm túc. Cho đến khi Tiểu Thất nói xong, hắn mới nói: "Kế sách này quả thật không tệ! Hơn nữa còn có thể mượn việc này diệt trừ thế lực của lão hồ ly Trần Vân Thiên, nhưng ta lo lắng có thể nào làm vậy lại thành ra tự nuôi hổ không?"

Trong mắt Tiểu Thất cũng thoáng qua một chút không xác định, nhưng chỉ do dự một chút liền trầm giọng nói: "Bất kể như thế nào ta muốn hết sức thử một lần!"

Mộ Thịnh Phong nghe xong cười nhạt, che giấu ba phần nghi ngờ trong mắt, nói: "Nếu như thế chúng ta liều mạng một lần là được!"

Bên trong ngự thư phòng, im ắng yên tĩnh, mùi đàn hương nhàn nhạt từ trong lư hương tràn ra, có một loại tác dụng dẹp yên lòng người.

Tiểu Thất ngồi trên ghế vua hơi cúi người, tay cầm bút, đang trầm ngâm viết gì. Sau một khoảng thời gian thật dài, nàng thở nhẹ ra một hơi, cầm tớ giấy đã viết xong lên xem một lần, giống như nghĩ tới điều gì, cắn nhẹ môi dưới, yên lặng nhìn tờ giấy kia, trong mắt cực nhanh lướt qua một chút lo lắng. Chỉ chốc lát sau, nàng thở dài, lấy ra một cái ống trúc nhỏ cẩn thận nhét mật thư vào, mới lên tiếng nói: "Ám Linh!"

Một bóng đen cực nhanh lóe lên trong ngự thư phòng, nam tử mắc áo đen im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh Tiểu Thất.

Tiểu Thất đưa ống trúc nhỏ trong tay tới trước mặt hắn, nói: "Ngươi có biện pháp đưa mật thư này đến tay hoàng tử Bắc Thiên Vũ của Bắc Liêu không?"

Ám Linh chợt sửng sốt, trên mặt tăng thêm một phần cẩn thận, nói: "Nếu lợi dụng thế lực của Ẩn Tinh các ở hoàng cung Bắc Liêu, thuộc hạ có thể phải làm được!"

Tiểu Thất lập tức nói: "Ta bất kể ngươi vận dụng bất kỳ thế lực nào, ngươi chỉ cần giao phong mật thư này đến tay hắn là đủ."

Ám Linh lập tức quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói: "Thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng!"

Tiểu Thất gật đầu nói: "Uh! Đi đi!"

Lúc này Ám Linh mới đứng dậy, lĩnh mệnh rời đi không có một tiếng động giống như lúc tới.

Tiểu Thất làm như không có chuyện gì, từ từ bước đi thong thả đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Gió lạnh lùng xen lẫn mưa bụi bay vào, mùi đàn hương trong phòng dần dần tan, từ từ lẫn vào mùi bùn đất mát mẻ. Nàng tham lam hít một hơi, giống như bị dụ hoặc, tay của nàng khoác lên trên bệ cửa sổ, đầu liền không tự chủ vươn ra ngoài cửa sổ. Ban đêm, mưa bụi càng lúc càng lớn, dõi mắt nhìn lại, nơi xa dần dần thành một màn mưa, cọ rửa xuống, mơ mơ hồ hồ giống như vải trắng. Nàng mất hồn nhìn, cho đến một đôi tay mảnh khảnh để ngang trước mắt nàng, mạnh mẽ kéo đầu nàng vào, nàng mới ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác: "Bích Ngô!" Nàng gọi nữ tử trước mắt, cư nhiên mang theo ý lấy lòng.

Nhưng Bích Ngô lại tựa như không lĩnh tình, vội vàng đóng cửa sổ lại, lại nũng nịu trừng mắt nhìn nàng một cái, mới nói: "Công chúa phải tự chú ý sức khỏe của mình, nô tỳ đã nhắc nhở công chúa mấy lần, công chúa không thể bị lạnh, công chúa cũng không thể. . . . . ."

Tiểu Thất không chờ nàng nói cho hết lời, vội vàng kéo vạt áo của nàng, hơi hơi làm nũng: "Bích Ngô tỷ tỷ, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Toàn thân Bích Ngô lại cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Sao lại gọi nô tỳ là tỷ tỷ? Công chúa thân phận tôn quý, nô tỳ đảm đương không nổi!"

Chẳng biết tại sao Tiểu Thất lại nghe ra một chút giễu cợt trong lời nói của Bích Ngô, trong lòng hơi không vui nói: "Bích Ngô, thế nào? Ta không dùng thân phận áp chế ngươi, gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ cũng là thật tâm thật ý, ngươi cho rằng ta đang lung lạc lòng người sao?"

Trong mắt Bích Ngô hơi lộ ra ảo não, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ cũng không phải là ý đó, chỉ là trong cung phân chia tôn ti rất nghiêm khắc, nô tỳ không thể làm rối quy củ của tổ tông!"

Lúc này Tiểu Thất mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Bích Ngô ngươi quá cẩn thận. Đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi tra ra sao."

Bích Ngô tra xét bốn phía, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Lương thái y là họ hàng xa của Dục thái phi, bình thường Dục thái phi cần xem mạch đều là Lương thái y phụ trách, cho nên theo lý thuyết cũng tra không ra cái gì, nhưng ngày hôm trước ông ta chợt cáo lão về quê rồi, nô tỳ đi theo chặn lại thì nửa đường bị một người khác vượt lên trước, Lương thái y liền mất tích."

Ánh mắt Tiểu Thất tối lại, nói thật nhỏ: "Người của Ẩn Tinh các cũng không tra được sao?"

Bích Ngô nói: "Tra thì có thể tra được, nhưng phải phí nhân lực và thời gian, chỉ sợ hiện tại ông ta đã gặp bất trắc rồi!"

Tiểu Thất chợt lạnh, thật ra thì sau khi nàng nghe đoạn đối thoại trong rừng cây cũng đã đoán được xảy ra chuyện gì, mới vội vàng bảo Bích Ngô lập tức đi tra xét, không ngờ lại vẫn chậm một bước. Nhưng nếu tra ra Lương thái y thật đã bị ám sát, như vậy Dục thái phi thật không trốn khỏi liên quan rồi, đến lúc đó nàng nên làm như thế nào đây?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...