Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma
Chương 27: Một cơ hội
Không phải lần đầu tiên cô bị anh hôn, mà là lần đầu tiên cơ thể có loại cảm giác bùng cháy, trống rỗng cần anh đến lấp đầy.
Dư Tử Cường là cao thủ trên giường, với kim nghiệm thân kinh bách chiến rất dễ dàng khơi dậy dục vọng phụ nữ, khiến các cô hoàn toàn không còn là chính mình khi ở dưới người anh.
Lúc này Đinh Tiểu Nhiên đã choáng váng, căn bản không phát hiện chiếc áo đỏ thẫm bó sát người mình đã bị kéo khoá, nút khoá áo lót cũng bị giải khai, toàn bộ phóng thích ra ngoài, trông khi cô còn không hay biết gì đột nhiên có một cánh tay phủ ở trước ngực cô, làm thân thể cô chấn động, lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện quần áo trên người đã bị lấy đi, vội vàng lấy tay che lại, lúng túng tránh né, “Đừng, đừng như vậy”.
“Anh muốn em." Dư Tử Cường muốn, toàn thân nóng rực không cách nào nhịn nổi, cởi toàn bộ quần áo trên người cô đi, sau đó áp cô xuống giường, cuồng nhiệt hôn môi cô.
Cô không muốn, lấy tay che miệng anh, ở dưới người anh lắc đầu, “Tử Cường, chúng ta, chúng ta không nên làm vậy".
“Đã là người của anh rồi, còn gì nên hay không nên, chẳng lẽ em không thích anh sao?" Anh vừa cởi cà vạt trên người vừa dùng lời ngon tiếng ngọt dụ cô hiến thân, “Tiểu Nhiên, làm người phụ nữ của anh đi, anh nhất định sẽ cưới em."
Lúc trước anh lên giường cùng với các cô gái, đều nói với các cô vui đến vui đi, duy nhất chỉ có cô là nói muốn kết hôn.
“Nhưng mà chúng ta...". Cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận một người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại không muốn buông tay anh ra khiến lòng cô cực kỳ mâu thuẫn.
“Chúng ta rất xứng đôi, Tiểu Nhiên, em thật sự rất đẹp" Dư Tử Cường lúc này đã cởi bỏ hết quần áo trên người mình, cả người xích ‘loả’ đè lên Đinh Tiểu Nhiên, chôn người tới cô, phía dưới anh cũng đã sớm giơ cao, bộ dạng vô cùng đói khát.
Cô cảm thấy có vật cưng cứng ở dưới người, mình rõ ràng cũng rất đói khát nhưng vẫn cố kháng cự, “Chúng ta, chúng ta không xứng, dù tôi có chấp nhận chuyện cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng mẹ cậu sẽ không chấp nhận tôi."
“Vậy anh sẽ làm giống Phong Khải Trạch, phản kháng kịch liệt." Anh ngẩng đầu lên thắm thiết nhìn cô, lấy tay vén những sợi tóc trước trán cô, hôn lên trán cô để lại rất nhiều dấu vết do da thịt ma sát khiến anh càng khó chịu, rất muốn ngay lập tức dong ruỗi trong người cô, nhưng vì không muốn làm đau cô anh vẫn cố chết nhẫn nhịn.
Nếu như nếu đổi lại là người khác, anh sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, nhưng vì đó lại là cô anh thật không đành lòng.
“Cậu thật sự có thể giống Phong Khải Trạch sao?"
“Chỉ cần em tin, anh nhất định sẽ làm được."
“Tôi cũng không biết có nên tin vào cậu không, tôi cảm giác như mình đang lạc vào cõi ‘mộng’ không biết phải làm sao". Hai tay Đinh Tiểu Nhiên giữ lấy mặt Dư Tử Cường, rầu rĩ nhìn anh, cảm giác mình như ‘lạc’ vào trong sương mù không tìm được phương hướng.
“Cho anh một cái cơ hội, có được không?" Dư Tử Cường cầm lấy tay cô đặt lên trên tay anh, một tay xuyên qua sau lưng cô, ôm chặt cô đem thân thể cô dán vào mình, thở dồn dập hổn hển, bởi vì muốn khiến dục hoả khó nhịn, trán tràn đầy mồ hôi, thân thể bắt đầu cọ lên người cô.
Anh chưa từng bị dục niệm làm khó chịu đến thế, cả người bây giờ y như bị lửa thiêu: lửa đốt cháy khiến anh sắp không còn khống chế nổi.
“Một cơ hội", cô lặp lại lời anh, ‘ngơ ngác’ như cũ nhìn anh, do dự có nên cho anh cơ hội hay không, nhưng cô lại không biết anh sắp bị dục hỏa thiêu chết.
“Đúng, một cơ hội, em không thể ngay cả một cơ hội cũng không cho anh đã đòi xử tử hình anh", anh thở dốc kịch liệt, cọ trên người cô nhiều hơn, chỉ vì muốn giảm bớt đau khổ do dục hoả mang đến.
“Tôi—— tôi không biết, trong lòng tôi cũng không biết, tôi sợ "
“Đừng sợ, anh không phải Điền Vĩ."
“Nhưng mà—— "
“Đừng nhưng nhị gì nữa, chuyện gì đợi xong việc rồi hãy nói. A ——", Dư Tử Cường thật sự đã chịu không nổi, hô to một tiếng, dùng sức động thân, hoàn toàn tiến vào thân thể cô, nhưng chỉ mới hơi dừng lại một chút liền ra sức dong ruỗi.
“A ——" đột nhiên bị xâm nhập, khiến Đinh Tiểu Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng, đau đớn la lên một tiếng, mặc dù không rách nhưng nơi đó bị đau, không thể thích ứng với cự vật lớn mới tiến vào, chờ sau khi hơi dịu lại, mở mắt ra, mơ màn nhìn người phía trên đang hưởng thụ, thôi thì cứ để mình phóng túng một lần. Không giãy dụa nữa.
“Mùi vị thân thể em, rất tuyệt." Dư Tử Cường phát hiện đã hoàn toàn tiến vào người phía dưới, cười hưng phấn, tiếp tục lau mồ hôi dong ruỗi, giống như đem toàn bộ khí lực ra ép khô.
Đinh Tiểu Nhiên không để ý lời anh nói, dùng hai tay ôm chặt lấy anh, mười ngón tay bấm vào lưng anh, anh chịu không nổi liền mãnh liệt đoạt lấy, một lần rồi lại một lần, không thể không nói, mỗi một lần cùng anh cá nước thân mật đều có cảm giác bay bổng.
Ngay lúc chuẩn bị kết thúc, trong đầu đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở to hai mắt, hai tay dùng sức đẩy người đang đè lên cô, vội vàng nói: “Khoan khoan, chờ một chút".
“Chờ cái gì?" Dư Tử Cường có muốn ngừng cũng ngừng không được, mặc cô dùng hai tay đẩy anh ra, anh cứ tiếp tục ra sức dong ruỗi.
“Cậu mau dừng lại đi?"
“Dừng lại làm gì?"
“Cậu, cậu còn chưa mang mũ đó?" Cô chưa từng yêu ai, nên không biết đáp án lòng mình, càng không muốn vì mang thai mà bị trói buộc, nên cần phải làm ra các biện pháp phòng ngự.
Thế nhưng anh không chịu dừng lại, đẩy hai tay cô đè ra hai bên đầu giường, vừa làm vừa thở hổn hển nói: “Không cần "
“A —— nhưng mà ——" Đinh Tiểu Nhiên còn muốn nói tiếp, nhưng đôi môi đã bị ngăn lại, tất cả lời muốn nói đều bị ngăn lại trong miệng anh.
Cô muốn nói hôm nay là thời kỳ rụng trứng, tỷ lệ trúng thưởng rất cao, nhưng mà miệng bị ngăn lại cô nói bằng cách nào đây?
Thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận.
Dư Tử Cường biết cô muốn nói gì, trước kia làm việc anh đều chuẩn bị các biện pháp phòng ngự, dù đang làm cũng sẽ dừng lại, nhưng hiện giờ anh lại không muốn, thậm chí còn nổi lên ý xấu.
Nếu như có con, cô có thể tiếp nhận anh không?
Dù không được, anh cũng phải thử một lần.
Dư Tử Cường ở chỗ này hưởng thụ ôn hương, lại không biết bên kia có người đang gây phiền toái cho anh.
Sau khi Hà Tuyết Phi khóc thảm thiết rời khỏi hộp đêm, lập tức gọi điện thoại kể khổ với Hoắc Thanh Cúc.
Hoắc Thanh Cúc nhận được tin, không nói nhiều liền tới tìm Chung Mẫn Liên đòi công đạo, không quan tâm bây giờ là giờ nào.
Lúc này đã là mười một giờ đêm, Dư Tử Cường vẫn chưa về, Chung Mẫn Liên lại không hề lo lắng, đắp mặt nạ xong chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ lúc này chuông cửa vang lên đi ra mở cửa thấy Hoắc Thanh Cúc và Hà Tuyết Phi mặt đầy nước mắt, không khỏi kinh ngạc, “Thanh Cúc, Tuyết Phi, trễ thế này rồi các người tới tìm tôi có chuyện gì không?"
Thật ra bà muốn hỏi, trễ thế này tại sao Hà Tuyết Phi không ở cùng con trai bà.
Nhưng vấn đề này vẫn không nên hỏi trực tiếp thì tốt hơn.
“Chung Mẫn Liên, tôi xem cô là chị em tốt của mình, nên mới đáp ứng để Tuyết Phi ở cùng Dư Tử Cường, cô xem con trai tốt của cô đối xử với con gái tôi như thế nào?" Hoắc Thanh Cúc đùng đùng nổi giận đến hỏi tội, kéo Hà Tuyết Phi đến chỗ Chung Mẫn Liên, tức giận nói: “Con gái tôi rất ngoan ngoãn, cư nhiên bị con trai cô biến thành bộ dạng ‘lố lăng’ này, cô mau nói rõ cho tôi biết đi?"
“Này, này là sao, Tử Cường đâu?" Chung Mẫn Liên nhìn Hà Tuyết Phi ăn mặc ‘hở hang’, còn khóc thảm thương như vậy, nhất định là lỗi của Dư Tử Cường.
Hà Tuyết Phi ủy khuất khóc thút thít nói: “Dì, anh Tử Cường không chỉ ‘ép’ con ăn mặc thế này còn mang con đi đến hộp đêm, còn —— "
“Còn sao?"
“Còn muốn con lên giường với anh ấy."
Nghe đến đó, Chung Mẫn Liên không chút tức giận, ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt, “Tuyết Phi à, đám trẻ bây giờ đều như vậy, sống chung trước khi kết hôn, Tử Cường muốn phát sinh quan hệ với con, đó chính là nó thích con, chẳng lẽ con không thích nó sao?"
“Không phải như vậy, anh ấy nói, nếu như con không thỏa mãn được nhu cầu của anh ấy thì cút đi, nhưng nếu con đáp ứng anh ấy, điều kiện tiên quyết phải vui đến vui đi, ám chỉ anh chỉ đang tùy tiện đùa giỡn, không muốn kết hôn với con."
“Cái gì, thằng quỷ này dám nói ra những lời thế sao, giờ nó đang ở nơi nào, dì sẽ đi trừng trị nó."
“Lúc con rời đi anh ấy vẫn còn ở hộp đêm, không biết bây giờ anh ấy có còn ở đó không?" Hà Tuyết Phi thấy Chung Mẫn Liên đã giận như vậy, càng làm bộ đáng thương hơn, bởi vì quá tức về Dư Tử Cường nên quyết định phải bắt anh nếm chút đau khổ.
Cho tới bây giờ cô chưa từng bị người đàn ông nào sỉ nhục đến như vậy, cơn giận này sao cô có thể nuốt trôi xuống?
“Giờ dì sẽ đi gọi điện thoại cho nó, hai người chờ một chút." Chung Mẫn Liên giận đùng đùng cầm lấy điện thoại di động, lập tức gọi điện cho Dư Tử Cường, nhưng gọi mấy lần vẫn không ai nghe máy, làm bà giận suýt nổ tung.
Hôm nay không tìm thấy con trai, bà chỉ có thể nói lời xin lỗi, cố trấn an lấy Hà Tuyết Phi, “Tuyết Phi, từ nhỏ Tử Cường đã bị dì chìu hư, cho nên mới như vậy, con đừng so đo với nó có được không? Thật ra hôm nay nó nói ra những lời này với con, hơn phân nửa đều là giả, con giận dỗi bỏ đi là đã trúng kế của nó rồi."
“Cái gì?" Hà Tuyết Phi không khóc nữa, trái lại còn kinh ngạc, khi nghĩ đến mình đã trúng kế liền rất ảo não.
Sao cô không nghĩ đến chuyện này chứ, xem ra giận quá hoá ngu rồi.
“Tử Cường là con trai dì, chẳng lẽ dì làm mẹ nó mà còn không biết tính con trai mình sao? Mặc dù nó thích quanh quẩn bên đám con gái, nhưng đó chỉ là giả vờ bề ngoài, cho tới bây giờ dì chưa từng thấy nó cùng cô gái khác vượt qua 3 tháng? Lúc trước nó đi học, rất đàng hoàng đứng đắn với các bạn nữ, thật sự là người rất khiêm tốn, chỉ đối với những đứa con gái hư hỏng mới vậy thôi."
“Xem ra con đã trách lầm Tử Cường, giờ phải làm sao hả dì? Dì à, con xin lỗi,con lại phá hư mọi chuyện rồi, thật thật xin lỗi "
“Con không có sai, đều là lỗi của Tử Cường, chờ nó về nhất định dì sẽ mắng nó thay con nha Tuyết Phi, từ nhỏ Tử Cường không được cha dạy dỗ, khó tránh khỏi có vài khuyết điểm, con nên bao dung nó nhiều hơn, biết không?"
“Là con không đúng, dì ơi, con đi về trước, hôm nào con lại đến." Hà Tuyết Phi cảm thấy rất hổ thẹn, vội vàng rời đi.
Vất vả có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Dư Tử Cường, vậy mà cô cư nhiên bỏ lỡ, thật là ngu mà?
Không được, cô nhất định phải cứu vãn.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp