Mưa vẫn rả rích không ngừng, từng hạt đập vào cửa kính, đọng lại thành một bức rèm nước xám xịt, che khuất đi chút ánh sáng bên ngoài.
Không gian phòng tắm chật hẹp tối tăm, Hứa Nhan cứ ngỡ mình chỉ đang chìm trong một cơn ác mộng. Cô tự nhủ chỉ cần nhắm nghiền mắt lại, hít thở sâu thêm vài nhịp là có thể gượng ép lướt qua phân cảnh tồi tệ này để đón ánh mặt trời của một ngày mới.
Chu Tự Dương quỳ một chân bên cạnh cô, bàn tay không ngừng v**t v* tấm lưng đang run rẩy, thỉnh thoảng lại x** n*n hai đầu gối của cô. Giọng anh cất lên khó giấu nổi âm mũi đặc sệt: “Triều Triều, bé ngoan, ngẩng đầu lên nhìn anh một chút được không em?”
Hứa Nhan bỏ ngoài tai tất cả, ngược lại càng vùi đầu xuống sâu hơn.
Chết tiệt thật, tại sao cô vẫn không thể nào quên được chứ?
Trái tim thoắt cái đã thủng lỗ chỗ như một chiếc rây, mặc cho sự xót xa, tuyệt vọng, sợ hãi, hoang mang và phẫn nộ hết lần này đến lần khác cuộn trào ập tới, rồi lại nương theo những vết nứt mà trôi tuột đi. Thuở ban đầu là nỗi đau xé ruột xé gan, nhưng trải qua quá nhiều lần, cõi lòng cũng dần trở nên tê dại, giờ phút này chỉ còn sót lại sự ngơ ngác, luống cuống xen lẫn trống trải khôn cùng.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao lại như vậy chứ?
Đôi tai vẫn đang trong trạng thái phòng bị cao độ, tự động lọc bỏ mọi tạp âm, đến cả lời an ủi của Chu Tự Dương lọt vào tai cũng trở nên đứt quãng chập chờn. Mũi nghẹt cứng, nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong, lỡ không cẩn thận sặc vào khí quản cô sẽ ho sặc sụa đến mức đau rát dây thanh quản. Hai hốc mắt cay xè, nhức mỏi tột độ, vài sợi lông mi vô tình rụng vào trong, khiến mỗi một cái chớp mắt đều như bị hàng ngàn mũi kim đâm chích.
Cánh quạt thông gió vẫn đang quay đều, nhưng có làm cách nào cũng chẳng thể thổi bay đi những lời nhục mạ chói tai cứ liên tục văng vẳng trong ảo giác. Mái hiên cửa sổ hở ra một khe nhỏ, thỉnh thoảng lại rỏ xuống vài giọt mưa lác đác. Hứa Nhan cảm thấy hơi lạnh, cô co rúm đôi chân lại để đùi và ngực dán sát vào nhau, nhưng lại vô tình bị khớp xương tay của Chu Tự Dương tỳ mạnh vào mạn sườn.
Cơn đau ập đến một cách trực diện mãnh liệt, như đâm trúng vào chỗ yếu đuối nhất, làm phòng tuyến tâm lý mà cô cố công tử thủ bấy lâu nay đột ngột sụp đổ tan tành.
Trong từng giây từng phút giằng co với Chu Linh ban nãy, cô đã phải cắn răng kìm nén để không bật khóc thành tiếng. Cô không muốn để lộ ra sự yếu đuối bất lực của mình, lại càng hiểu rõ rằng nước mắt sẽ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, k*ch th*ch đối phương gào thét điên loạn hơn mà thôi.
“Triều Triều…” Chu Tự Dương nghẹn lời, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc liên tục gọi nhủ danh của cô: “Anh bế em lên nhé?”
Hứa Nhan ngoan cố lắc đầu, cô cọ mặt vào mu bàn tay anh để quệt đi dòng nước mắt, ngờ đâu lại càng khóc dữ dội hơn.
Phiền chết đi được! Có gì đáng để khóc cơ chứ?
Khóc vì từ nhỏ đến lớn chưa từng phải gánh chịu nỗi nhục nhã ê chề đến mức này, hay khóc vì phải tận mắt chứng kiến một con người đang từ bình thường bỗng chốc hóa thành điên loạn? Hay là khóc vì một vấn đề tàn nhẫn, tr*n tr** nhất mà ngay lúc này đây cô buộc phải đối mặt: Cô và Chu Tự Dương liệu có thể tiếp tục bước cùng nhau được nữa không?
Chu Tự Dương nửa ôm lấy cô vào lòng, vầng trán dán chặt vào phần gáy lạnh toát của cô, anh cũng chủ động thở chậm lại để đồng điệu cùng nhịp thở của cô. Kể từ khoảnh khắc nhận được điện thoại của Chu Dực, anh hoàn toàn chẳng có lấy một giây để th* d*c. Bằng kinh nghiệm bao năm, anh đã giải quyết xong xuôi cơn phát bệnh đột ngột chẳng chút điềm báo của mẹ, chỉ là không thể ngờ được mầm mống gây bệnh lần này lại chính là Hứa Nhan.
Đêm Giao thừa mới trôi qua được bao lâu cơ chứ? Lẽ nào điều ước năm mới kia đã nhanh chóng trở nên vô hiệu rồi sao?
“Cứ khóc to lên đi em, đừng kìm nén nữa. Anh xin lỗi…”
Lòng bàn tay ấm áp của anh vuốt dọc xuống theo đường cột sống, nhịp nhàng x** n*n các huyệt đạo. Cứ mỗi một nhịp v**t v* là lại đi kèm với ba tiếng “Anh xin lỗi” trầm đục dội ra từ lồng ngực anh.
Thế nhưng, thứ Hứa Nhan muốn nghe trước nay vốn chẳng phải là lời xin lỗi, mà là sự thẳng thắn thành thật giãi bày của anh. Dẫu cho không thể thành thật đến mức một trăm phần trăm thì ít nhất anh cũng không nên tự ý chôn xuống một quả mìn khổng lồ như hiện tại, để rồi phát nổ khiến người ta ngơ ngác bàng hoàng.
Hơi ấm chỉ lưu lại trên bề mặt lớp áo, hoàn toàn chẳng thể nào thấm sâu vào tận đáy lòng cô được nữa.
Não bộ chưa kịp phân tích rõ ngọn ngành trước sau, chỉ biết hành động một cách ngốc nghếch là liên tục phát ra mệnh lệnh rơi nước mắt.
Nhưng khóc mãi rồi cũng đến lúc buồn nôn. Cổ họng Hứa Nhan đắng ngắt vị mặn chát của nước mắt, cô khàn đặc hỏi: “Dì ấy đâu rồi anh?”
“Đang nằm theo dõi trong bệnh viện, có cậu và Trần Gia Vịnh túc trực ở đó.” Chu Tự Dương tóm gọn lại bằng một câu, thái độ điềm tĩnh hệt như đang nhắc đến một chuyện vặt vãnh cỏn con.
“Để anh bế em lên nhé? Dưới sàn lạnh lắm.” Anh thử cử động phần mắt cá chân đã tê cứng. Cảm giác tê rần hệt như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm bắp chân, mang theo ý đồ xấu xa nhằm nhắc nhở anh rằng: Sự việc lần này tuyệt đối không thể giải quyết một cách đơn giản như cái cách anh đuổi khéo cảnh sát hay đưa mẹ vào bệnh viện.
Hứa Nhan vẫn ngồi thẫn thờ bất động, một lát sau mới không đầu không đuôi hỏi: “Tại sao vậy anh?”
Chu Tự Dương trầm mặc hồi lâu mới đáp: “Là bệnh tâm thần. Dù chưa nghiêm trọng đến mức phải nằm viện điều trị dài hạn, nhưng sẽ không bao giờ chữa khỏi được.”
Đã từng có khoảng thời gian anh vắt óc suy nghĩ: Mẹ mình rốt cuộc đã bắt đầu phát bệnh từ lúc nào? Và tại sao anh lại có thể lơ là bất cẩn đến mức bỏ qua hàng loạt những triệu chứng báo trước ấy?
Cho đến một ngày nọ tỉnh giấc, nhìn thấy phòng khách ngổn ngang bừa bãi: Những bộ quần áo cũ bị cắt nát tươm, chiếc vali kéo theo từ ngày sang Mỹ và tờ báo được siêu thị châu Á tặng bị khoanh tròn hai chữ “Nam Thành”, Chu Tự Dương mới chợt bừng tỉnh. Thì ra, thứ đánh sập đi thần trí của mẹ trước nay chưa từng là một biến cố đơn lẻ nào cả, mà chính là sự dồn nén từ áp lực tinh thần đè nặng không ngơi nghỉ và nỗi sợ hãi nơm nớp lo âu không lối thoát kéo dài ròng rã suốt bao năm trời.
“Năm đó, sau khi hai mẹ con anh tự ý tách đoàn du lịch, mẹ đã dẫn anh đi tìm Chu Dực. Khi đó phản ứng đầu tiên của cậu ấy chính là mua ngay vé máy bay để tống cổ hai mẹ con về nước.”
Chu Dực đã phản đối vô cùng kịch liệt, chỉ hận không thể nhét luôn hai mẹ con lên chuyến bay về nước ngay trong ngày. Chị gái anh ấy điên rồi sao? Lại dám có ý định sống chui lủi bất hợp pháp ở Mỹ ư? Nhưng Chu Linh khi ấy đã rơi vào bước đường cùng. Bà khóc lóc van xin, bảo rằng đây là con đường sống duy nhất mà bà có thể nghĩ ra được. Đám họ hàng thân thích dạo ấy hễ thấy bà là lại trốn tránh như tránh tà, cái gã khốn nạn họ Chương kia thì chắc chắn sẽ không đời nào chịu để yên. Trốn sang Mỹ, dẫu sao vẫn còn có cậu em trai ruột thịt để nương tựa, chung quy vẫn tốt hơn gấp vạn lần cái cảnh ngày ngày bị ăn đòn rồi bị chủ nợ rượt đuổi đòi tiền sát nút ở Nam Thành.
Đáng tiếc thay, bà lại đánh giá quá thấp sự gian truân trắc trở khi phải lưu lạc nơi đất khách quê người.
Không có thân phận hợp pháp, bà chẳng thể nào tìm được một công việc văn phòng đàng hoàng tử tế, bần cùng lắm cũng chỉ có thể đi làm thuê làm mướn chui. Vốn có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt, sau nhiều phen ngược xuôi, Chu Linh cũng xin được vào làm thu ngân cho một nhà hàng Trung Quốc. Đãi ngộ ở đó cũng không đến nỗi tệ: Nhận mức lương tối thiểu theo giờ của bang California cộng thêm tiền tip, lại còn được bao ăn hai bữa một ngày. Khoản tiền kiếm được đủ để hai mẹ con trang trải những chi phí sinh hoạt thường nhật. Bà nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Chẳng bao lâu sau, bà còn nhận thêm hai công việc dọn dẹp vệ sinh cho nhà hàng xóm.
Thuở ban đầu, cuộc sống trôi qua quả thực tràn trề hy vọng. Ăn no ngủ kỹ, thậm chí còn có chút tiền dư dả để sắm sửa quần áo mới. Ngặt nỗi ngày vui ngắn chẳng tày gang, quỹ đạo cuộc sống dần dà xuất hiện những biến cố khôn lường.
Ông chủ nhà hàng là một người đàn ông trạc ngũ tuần. Gã đã sống chui lủi bất hợp pháp ở đây từ những năm đầu đời và chưa từng một lần trở về nước, chỉ định kỳ gửi tiền sinh hoạt phí về cho vợ con ở quê nhà.
Đời sống tình ái của gã cực kỳ phức tạp, thay người tình như thay áo. Rất nhanh sau đó, gã bắt đầu nhòm ngó đến một Chu Linh hãy còn trẻ trung xinh đẹp, buông lời tán tỉnh và quan tâm vượt quá giới hạn của mối quan hệ giữa chủ và tớ. Chu Linh vẫn luôn giữ thái độ chừng mực, khéo léo chối từ. Bà ngây thơ lầm tưởng rằng đối phương ít nhiều cũng sẽ nể nang chút tình nghĩa đồng bào nơi đất khách, không đến mức dám làm ra những hành động quá trớn.
“Gã ta vu oan cho mẹ anh cái tội ăn cắp tiền trong quầy thu ngân, rồi lấy đó làm cớ đe dọa sẽ báo cảnh sát.” Chu Tự Dương đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm đó. Vừa tan học về đến nhà, anh đã thấy gã đàn ông kia từ trong phòng ngủ của mẹ bước ra. Gã c** tr*n, trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, ném cho anh một ánh mắt cợt nhả đầy đắc ý rồi buông tiếng gọi “con trai”.
Về sau, mẹ anh và gã đàn ông đó đã thiết lập một giao dịch ngầm. Một bên phải dùng thân xác để giải quyết nhu cầu sinh lý, cam chịu những trận đòn roi bạo hành từ thứ sở thích t*nh d*c b**n th** của gã. Đổi lại, bên kia sẽ chu cấp cho hai mẹ con cuộc sống không phải lo cái ăn cái mặc, tiện thể vẽ đường chỉ lối để “lo lót” cho cái thẻ xanh định cư.
Giờ ngẫm lại, có lẽ mẹ anh đã bắt đầu có những biểu hiện phát bệnh đầu tiên ngay từ lúc bấy giờ. Tâm trạng của bà ngày càng trở nên thất thường, sáng nắng chiều mưa. Vừa mới giây trước còn tươi cười hớn hở, nhiệt tình bắt chuyện với khách hàng, thế mà giây sau đã chạy biến ra cái công viên nhỏ gần nhà, lầm rầm to nhỏ một mình với gã vô gia cư bị câm điếc sống trong túp lều rách nát.
Chu Tự Dương từng vô tình nghe thấy hai lần. Nội dung câu chuyện thay đổi liên tục: khi thì khoe khoang đôi giày mới, kiểu tóc mới hay bộ móng tay mới làm, lúc lại cảm thán phán quyết công bằng của tòa án di trú, rồi đắc ý khoe về một cuộc sống mỹ mãn. Hiếm hoi lắm, nhân lúc xung quanh không có ai, bà mới lén lau vài giọt nước mắt, nói rằng mình rất nhớ nhà.
Thế nhưng… bà làm gì có nhà để về.
“Đợi đến lúc lấy được giấy tờ tùy thân, mẹ anh không còn bị nắm thóp nữa, vậy mà vẫn cứ nơm nớp lo sợ ở lại bên cạnh gã. Cho đến khi…”
Chu Tự Dương bật cười tự giễu, giọng lạnh tanh: “Cho đến khi anh xông thẳng vào phòng ngủ, lôi gã ta ra khỏi người mẹ anh, rồi đánh gã.”
Lúc đó anh cầm gậy bóng chày, khéo léo né tránh những vùng hiểm yếu. Bắt chước cái cách gã từng dùng thắt lưng da quất mình, anh vung gậy, nhát nào nhát nấy chỉ gây thương tích ngoài da chứ tuyệt nhiên không làm tổn hại đến gân cốt. Cuối cùng, anh chạy đến trước chiếc xe hơi cưng gã mới tậu, bất chấp tất cả mà đập nát bét kính chắn gió và nắp capo, rồi điên cuồng bỏ chạy giữa tiếng còi báo động réo lên inh ỏi.
Kể đến đây thì Chu Tự Dương dừng lại vài giây. Anh cọ trán mình lên làn da Hứa Nhan: “Chính trong lần đó, anh đã quen biết người nhà họ Trần.”
Hứa Nhan cuộn mình trong vòng tay anh, dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Tuy nhiên, trái tim cô vẫn tê dại đến mức chẳng còn chút cảm giác nào, chỉ biết rằng mình đang lắng nghe một câu chuyện vô cùng nặng nề và ngột ngạt. Mà nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại chính là mẹ của người cô yêu thương nhất.
Cô chầm chậm ngước đầu lên, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt đang kề cận ngay trong gang tấc, hốc mắt bất giác lại nóng ran. Gương mặt trước mắt này mang theo sự xa lạ đan xen giữa những đường nét thân quen. Hóa ra, mười ba năm vắng bóng kia lại mang gam màu u tối hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nói rằng khoảng thời gian ấy đã lột da róc xương, nhào nặn lại Chương Dương một cách tàn nhẫn cũng chẳng hề nói quá.
Vậy Chu Tự Dương rốt cuộc là ai? Là người bạn đồng hành đáng để cô gửi gắm niềm tin cả đời ư? Hay chỉ là một người tốt bụng mang danh Chương Dương ôm tâm thế hy sinh bù đắp cho cô?
Ngay khoảnh khắc lúc này dù tông giọng của anh đang dịu dàng nỉ non nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại tựa như nhát dao rạch một vết thương đầm đìa máu thịt, ép Hứa Nhan phải nhìn thẳng vào sự thật: Nhìn xem, đây mới là rào cản thực sự giữa hai người, liệu có còn dũng khí để bước qua hay không?
Nước mắt khô khốc đọng lại trên gò má, mang đến cảm giác căng cứng đau rát. Não bộ cuối cùng cũng khởi động lại thành công, ngay sau đó lại bị mắc kẹt ở một mệnh lệnh duy nhất, cứ cố chấp phân tích cho bằng được động cơ che giấu sự thật của đối phương.
Tầm nhìn khi thì nhòe đi, lúc lại rõ nét. Làn nước mắt như rửa trôi đi vẻ tiều tụy của Chu Tự Dương, không ngừng huyễn hoặc hiện lên cái dáng vẻ kiêu ngạo, hất hàm tự đắc của Chương Dương năm nào.
Đây là hai người khác nhau, bọn họ hoàn toàn không giống nhau.
Cô trân trọng sự gắn bó, hòa quyện khăng khít với người trước, song lại càng hoài niệm sự giao tâm, chẳng giấu giếm nhau điều gì với người sau.
Chu Tự Dương gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, trán tựa vào trán cô: “Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi vì chuyện gì?”
“Vì tất cả những chuyện mẹ anh đã làm ngày hôm nay.”
“Em không trách dì ấy.”
Hứa Nhan hơi ngả người ra sau để kéo giãn khoảng cách, nơi đáy mắt lóe lên sự hoang mang vốn chỉ có ở thuở ấu thơ: “Tại sao lại giấu em?”
Trong nhịp thở gấp gáp chứa đựng bao lời chẳng thể thốt thành câu: Chúng ta là người thân thiết nhất của nhau mà? Có chuyện gì lại không thể nói ra chứ? Có khó khăn thì cùng nhau giải quyết, hai người bàn bạc với nhau không được sao?
Trừ phi… anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ nắm tay em đi đến hết đời này?
Ngay giây phút mạch suy nghĩ được đả thông thì cũng là lúc nước mắt bắt đầu tuôn rơi không sao kìm lại được.
Hứa Nhan nín thở tập trung, từ trong sự im lặng đã nằm trong dự liệu ấy, cô đau đớn tìm thấy đáp án chính xác.
“Chu Tự Dương, anh nói gì đi chứ!”
Đối phương từ sớm đã sức cùng lực kiệt, rũ rượi đáp lời: “Bệnh tình của bà ấy đã tiến triển đến mức này rồi, anh thực sự không còn cách nào khác.”
“Thế nên anh mới gạt em sao? Anh muốn giấu giếm đến bao giờ?”
Chu Tự Dương ngoảnh mặt đi, trả lời với giọng điệu chẳng mấy tự tin: “Anh từng nói là hãy cho anh thêm chút thời gian.”
Hứa Nhan vẫn không chịu buông tha, gặng hỏi đến cùng: “Cho anh thêm chút thời gian, sau đó thì sao?”
“Anh…”
Chu Tự Dương không thể đưa ra câu trả lời. Kinh nghiệm sống nghèo nàn chẳng thể giúp anh đối phó với loại vấn đề hóc búa này. Anh cũng không thể tìm đâu ra một cuốn tài liệu tham khảo nào để học cách làm sao vừa duy trì được tinh thần tỉnh táo cho mẹ, lại vừa không khiến Hứa Nhan phải chịu tủi thân.
Cảm giác chua xót và khổ sở đan xen, cơ mà tất thảy đều không thể địch lại sự tức giận cùng nỗi thất vọng ngay lúc này. Hứa Nhan lạnh lùng thốt ra lời kết luận: “Anh chưa bao giờ muốn thẳng thắn nói rõ, có đúng không?”
“Không định nói sự thật với em, sau đó thì làm gì nữa?”
“Mỗi ngày đều âm thầm đếm ngược trong lòng, tính toán xem có thể ở bên em được bao lâu sao? Đến giờ là rút lui? Giống y như lần trước ư?”
“Chu Tự Dương, có phải anh nghiện cái trò rời đi không một lời từ biệt rồi không?”
“Anh còn có thể làm gì được nữa!” Chu Tự Dương cao giọng, lấn át cả tiếng của cô: “Bệnh của mẹ anh không thể nào chữa khỏi được, bác sĩ đã dăm lần bảy lượt nhấn mạnh rằng phải tránh xa mọi nguồn k*ch th*ch, anh không muốn em phải chịu tủi thân…”
“Đó không phải là mấu chốt! Những chuyện đó đối với em chẳng phải vấn đề!”
Điều Hứa Nhan bận tâm vốn không phải là những khó khăn từ bên ngoài hay các yếu tố hiện thực, cô chỉ để tâm xem trái tim của Chu Tự Dương có giống như cô, kiên định vững vàng hay không.
Có rất nhiều chuyện, trải qua một lần là quá đủ rồi. Cô không muốn tiếp tục sống trong sự tiếc thương hoài niệm, lại càng không thể chấp nhận được việc Chu Tự Dương khi quay trở lại vẫn mang cái tâm thế che che giấu giấu, lúc nào cũng chực chờ chuẩn bị rút lui.
“Sao lại không phải vấn đề?” Hai đầu gối Chu Tự Dương quỳ đến mức đau điếng, chẳng thể nhúc nhích nổi đôi chân đang tê rần nặng trịch, anh buột miệng thốt ra nỗi lo âu tận đáy lòng: “Bà ấy không thể nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến quá khứ, lại càng không thể nào chấp nhận em!”
Anh nhấn mạnh ba chữ “không thể nào”: “Bà ấy mắc bệnh tâm thần, lúc phát bệnh lên đến việc sinh hoạt cá nhân cũng chẳng thể tự lo liệu nổi, nghiêm trọng hơn còn có thể làm tổn thương em giống hệt như ngày hôm nay. Anh còn biết làm thế nào đây? Chúng ta còn biết làm thế nào được nữa!”
Không, không, không, đây hoàn toàn chẳng phải ngọn nguồn của vấn đề. Hứa Nhan chọc thẳng vào trọng tâm: “Vậy nên lần này anh định ở bên cạnh em bao lâu? Một năm? Hay hai năm?” Cô nhẩm đếm đến năm, sự kiên nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt: “Nhìn thẳng vào mắt em và trả lời em đi!”
Người vừa bị réo tên tháo kính xuống, cúi đầu day day ấn đường hãy còn ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Anh đã nói rồi, cho đến tận khi em không còn cần anh nữa mới thôi.”
“Em không cần!” Hứa Nhan ra sức gào lên, gằn từng chữ một: “Em không cần sự bầu bạn mang tính tạm bợ đó!”
“Chu Tự Dương, ở trong mắt anh, có phải em là một đứa rất ngốc không? Hết lần này đến lần khác bị anh đẩy ra, lại mặt dày không biết xấu hổ sáp lại gần anh, hoang tưởng được cùng anh bàn chuyện cả đời!”
“Còn anh thì sao? Lúc nào cũng mang thái độ kẻ bề trên, cầm trong tay góc nhìn của Thượng đế rồi tự cho mình là đúng mà sắp xếp mọi chuyện thay cho em.”
“Anh dựa vào cái gì chứ!” Hứa Nhan tức tưởi quệt đi nước mắt, đôi môi run rẩy: “Những ngày qua khi nghe em vẽ ra viễn cảnh tương lai, có phải anh đã thầm cười nhạo trong bụng rằng: Cái con ngốc này vậy mà lại hoang tưởng được cùng mình đi đến răng long đầu bạc cơ đấy!”
Chu Tự Dương hít thở sâu vài nhịp, cố gắng đưa tay ra níu lấy tay cô nhưng lại bị cô hất văng ra hết lần này đến lần khác: “Anh xin em, đừng nói bản thân mình như vậy…”
“Chu Tự Dương, anh khiến em cảm thấy bản thân mình thật sự ngu xuẩn hết chỗ nói!” Hứa Nhan nghẹn ngào: “Ngu xuẩn đến mức em cứ ngỡ rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em thêm lần nào nữa! Ai cần anh bù đắp chứ? Ai cho phép anh tự tung tự tác đòi bồi thường cho em?”
“Không phải bồi thường.” Chu Tự Dương cũng bắt đầu trở nên kích động, trong lúc nói chuyện, anh giật phăng đi chiếc cà vạt đang thít chặt lấy cổ mình: “Anh hết cách rồi! Anh thực sự không còn cách nào khác!”
“Anh hoàn toàn có thể nói thẳng cho em biết mà!”
Đôi mắt anh đỏ hoe, lên tiếng vặn lại: “Nói cho em biết rồi để em phải đau lòng buồn bã hay sao?”
“Đó chẳng phải là ý nghĩa của việc làm người yêu của nhau sao? Thuở nhỏ chúng ta đã giao hẹn là sẽ đồng cam cộng khổ rồi mà?”
“Anh không cam lòng, anh không muốn em phải gánh vác những chuyện này, như thế là quá bất công với em.”
“Giấu giếm em thì là công bằng sao? Bố thí cho em vài năm bầu bạn, đó chính là thứ công bằng mà anh nói đó hả?”
Những lời đáp trả qua lại giống hệt như trò chơi xếp gạch Tetris bị sai lệch ở một nút thắt nào đó. Chẳng thể nào triệt tiêu đi được, chỉ đành trơ mắt nhìn chúng xếp chồng lên nhau ngày một cao thêm, để rồi cuối cùng tích tụ thành một ván cờ chết lung lay chực sụp đổ.
Hai người rưng rưng nước mắt, nhìn nhau chằm chằm không chớp lấy một cái. Trong giây phút ấy, tâm trí cả hai cùng đồng loạt tua lại khung cảnh trước thềm ga tàu năm nào.
Khi ấy họ hãy còn quá nhỏ. Một kẻ thì hùng hổ dồn ép đòi cho bằng được ngày trở về, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần hỏi được ngày thì sẽ không bị tính là chia xa. Kẻ còn lại thì vừa mới học được cách che giấu vết thương, học cách không để lộ ra lấy nửa điểm tủi hờn trước mặt người kia.
Còn hiện tại, một kẻ thì một mực đòi quyền được biết sự thật, kiên định tin tưởng rằng chẳng có khó khăn nào mà hai người không thể cùng nhau vượt qua. Kẻ còn lại thì giữa bóng tối đằng đẵng ngày qua ngày lại cay đắng nhận ra một điều: Không một ai có thể chống lại sự an bài của số phận, nói ra sự thật chỉ làm kết thúc sớm giấc mộng đẹp mà thôi.
Chu Tự Dương hoàn toàn câm lặng. Anh ngồi thẫn thờ trên mặt đất, cúi gằm đầu xuống, hai tay siết chặt lấy chiếc cà vạt.
Hứa Nhan hận thấu cái thói im lặng này của anh, cô lớn tiếng gào lên:
“Anh thực sự tưởng rằng thiếu anh thì em sẽ chết chắc? Chia xa mười ba năm trời, em vẫn sống rất tốt đây này, thấy chưa?”
Đáng tiếc thay, lời chất vấn này lại chẳng hề có chút sức nặng nào như dự tính, ngược lại còn tựa như một thanh dao găm đâm thẳng vào cuống họng của chính cô. Hứa Nhan càng nói lại càng thở không ra hơi. Cô đưa hai tay bưng kín mặt, lắc đầu nức nở: “Dương Dương, chút tổn thương thuở nhỏ chẳng hề hấn gì, cùng lắm cũng chỉ đau vài ngày rồi sẽ đóng vảy thành sẹo. Nhưng anh không thể tàn nhẫn đâm thêm một nhát dao vào ngay trên vết thương cũ ấy được, em chịu không nổi đâu… Em sợ đau lắm…”
Chu Tự Dương tháo kính xuống, dùng lòng bàn tay quệt đi dòng nước mắt trên mặt, lấy hết chút dũng khí cuối cùng để ôm chầm lấy cô: “Anh không muốn làm tổn thương em… Xin lỗi em…”
Hứa Nhan dứt khoát đẩy anh ra, đôi mắt đẫm lệ mà buông lời vấn tội:
“Sự giấu giếm của anh mới chính là tổn thương lớn nhất!”
“Em muốn anh ở bên cạnh em cả đời, thiếu đi một phút một giây cũng không được, anh có làm được không!”
“Thậm chí anh còn chưa từng có ý định sẽ làm được điều đó!”
“Vậy thì anh lấy tư cách gì mà tự nhận mình là Chương Dương? Chương Dương của em có một tâm nguyện duy nhất là được đồng hành cùng em khôn lớn. Anh đã nuốt lời một lần rồi, vẫn còn chưa đủ hay sao?”
Hứa Nhan tuôn ra một tràng không ngơi nghỉ, từng câu từng chữ hệt như đá nện thẳng vào người đàn ông đang đứng cách mình chỉ một bước chân. Cái gì mà Triều Triều, cái gì mà bé ngoan chứ, tất thảy chỉ là thuật che mắt để mê hoặc lòng người! Phía ngoài cánh cửa lâu đài quả nhiên là cơn ác mộng vực sâu vạn trượng, một khi đã bước hụt chân, người cũng đến lúc phải tỉnh mộng rồi.
Dây thanh quản rung lên đến mức khản đặc. Oán hờn cũ nay lại chồng chất thêm nỗi phẫn nộ mới, cuối cùng vì uất ức đến mức không tài nào nhẫn nhịn nổi nữa, cô lại thốt ra câu nói tuyệt tình tận cùng của thuở ấu thơ năm nào: “Cả đời này em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”
Chu Tự Dương nhấc vạt áo lên, dùng sức lau mạnh tròng kính hết lần này đến lần khác. Mất một lúc lâu sau, anh mới nặng nề gật đầu: “Anh nghe em hết.”
–
Tetris (tiếng Nga: Тетрис): Một trò chơi điện tử giải đố được thiết kế vào năm 1985 bởi kỹ sư phần mềm người Liên Xô Alexey Pajitnov. Mục tiêu của trò chơi là xếp các viên gạch hình tetromino (gồm bốn hình vuông nhỏ ghép vào nhau) để lấp đầy hàng ngang trên bảng xếp hình và biến mất, qua đó ghi điểm và ngăn không cho chồng gạch cao quá màn hình.