Sáng, tắt, sáng, tắt.
Hứa Nhan buồn chán gõ lên màn hình, chẳng có ý đoái hoài đến vô số tin nhắn và email chưa đọc cứ liên tục hiện ra, chỉ muốn ngồi yên tĩnh bên hồ một lát.
Hôm nay cô liên tiếp ăn hai vố cự tuyệt. Tại một cửa hiệu quạt đàn hương trăm tuổi, người chủ lật lọng, đóng kín cửa từ chối tiếp khách. Còn một nghệ nhân thừa kế di sản văn hóa phi vật thể khác thì mở miệng ra là hét giá trên trời, ấy thế mà lại chẳng đưa ra nổi một bộ tác phẩm nào cho ra hồn.
Niềm vui sướng khi đề tài được thông qua nhanh chóng bị cảm giác thất bại của câu vạn sự khởi đầu nan bào mòn. Cũng may thời gian vẫn còn dư dả, không cần phải vội, cứ từ từ mà tiến hành.
Điện thoại của Lận Táp cứ tắt máy suốt, chẳng rõ tung tích nơi đâu, đến cả cuộc họp báo cáo tiến độ dự án ngày hôm nay cũng phải nhờ đồng nghiệp khác làm thay. Chu Tự Dương cũng không biết đang bận bịu việc gì, thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tới tìm cô. Cao Khải Nhạc thì lại càng giống hệt một con châu chấu nhảy nhót loạn xạ, ồn ào nhức cả đầu, gửi tin nhắn oanh tạc liên tiếp không ngừng:
[Vừa nãy em suýt chút nữa thì đụng mặt ông nội, cũng may là mắt ông kém.]
[Đệt! Mẹ đã nói với ông bà nội rồi. Ngày mai em về nhà ăn cơm, chị có về không?]
[Cái gã họ Chu kia nhìn ngứa mắt lắm, không bằng anh Du đâu.]
[Em vừa mới gọi điện cho anh Du, anh ấy bảo ngày mai sẽ đến Nam Thành. Thật là có lòng quá đi! Chị không thể chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong được, huống hồ anh Du của em trông cũng đâu có tệ.]
Hứa Nhan dứt khoát ấn thẳng sang khung chat của Du Tùng Duệ, trả lời tin nhắn từ vài tiếng trước: [Ngày mai em không có lịch quay, em đã hẹn đi khảo sát thực địa ở ba nơi rồi, sáu giờ tối chúng ta gặp nhau trước cửa nhà hàng nhé?]
Du Tùng Duệ: [Em đi khảo sát ở đâu thế? Để anh tới tìm em nhé?]
Hứa Nhan: [Cũng chưa biết chắc được ạ.]
Cô chẳng hề đắn đo mà gõ liền mấy chữ ấy, từ cái sự vòng vo lấp l**m cho qua chuyện của bản thân mà ngộ ra một đạo lý không thể hiển nhiên hơn: Rất nhiều lúc, thái độ không chịu đáp lại trực diện của đối phương thực chất đã là câu trả lời rồi. Nghĩ đến đây, cô lại tiếp tục lôi tin nhắn của Chu Tự Dương ra phân tích, soi xét từng câu từng chữ hệt như làm bài tập đọc hiểu, ngọn lửa bực tức trong lòng bỗng chốc bùng lên.
Chiếc chuông nhỏ treo nơi chóp tim vốn dĩ chẳng chịu đựng nổi chút gió lay cỏ động nào. Lúc thì nó reo vang những điệu nhạc lanh lảnh, rộn ràng, khi thì quả lắc bên trong lại bị trói chặt, rơi vào cõi tĩnh mịch lặng câm.
Hứa Nhan bất tri bất giác tự nhốt mình vào một căn mật thất quái đản. Sau một hồi mò mẫm bắt bóng trong màn đêm mù mịt, cô đành phải vẫy tay về phía camera giám sát để cầu cứu. Chẳng ngờ cô bé Triều Triều nghịch ngợm lại đóng giả làm nhân viên công tác, chỉ chịu đưa ra một phương án giải quyết trực tiếp và dứt khoát nhất: Phải nói cho rõ ràng với Du Tùng Duệ trước, sau đó mới đi tìm Chu Tự Dương để hỏi cho ra nhẽ.
Kim đồng hồ chầm chậm nhích dần đến con số mười.
Đã một dạo cô không đăng nhập vào Instagram, cái tài khoản X_X kia thế mà cũng lặn mất tăm suốt gần nửa tháng trời. Chẳng biết vết thương trên đuôi chú rắn cạp nong lần trước đã lành lại chưa nữa, dẫu sao bị bé chồn tuyết ngỡ là đồ ăn vặt mà cắn cho một phát ngay giữa giấc ngủ say như vậy, chắc chắn là đau lắm.
Hứa Nhan cọ đầu ngón tay lên màn hình ngay vị trí của con nhóc tì tham ăn kia, bấm tải lại trang thêm vài lần.
Thôi bỏ đi, không đợi nữa, về ngủ.
Loại nút bịt tai mới mua dùng chẳng ra sao, cứ nhét chặt vào lỗ tai lại càng làm nổi bật thêm tiếng tim đập thình thịch ồn ào. Có lẽ do ban ngày đã nốc tận hai ly cà phê nên nhịp tim mãi chẳng chịu chậm lại, cứ mỗi lần sắp thiếp đi là tâm trí lại bị kéo giật trở lại, phiêu dạt lơ lửng trên không trung.
Đem ra so sánh thì giấc ngủ ngon lành của đêm hôm trước lại càng giống như phù dung sớm nở tối tàn. Khó khăn lắm Hứa Nhan mới chịu đựng đến năm giờ sáng để thức dậy. Trong ứng dụng WeChat chỉ nằm im lìm đúng một dòng tin nhắn em trai gửi tới từ lúc nửa đêm: [Lận Táp bảo lúc nào gặp mặt rồi nói chuyện.]
Hứa Nhan ngẫm nghĩ một chút rồi gõ: [Tối hôm qua em đã nói gì với Chu Tự Dương vậy?]
Cao Khải Nhạc lười biếng trả lời bằng tin nhắn thoại: “Chị đã dậy rồi hay là thức trắng đêm chưa ngủ thế? Em có nói gì đâu, chỉ cảm ơn anh ấy vì đã chăm sóc Marx giúp thôi. Vốn dĩ em định chuyển trả lại tiền mua thức ăn, cát vệ sinh và cả tiền tiêm vắc xin dại cho mèo, nhưng anh ấy nhất quyết không nhận.”
Hứa Nhan: [Marx cắn anh ấy hả?]
Cao Khải Nhạc vẫn cái thói không biết sợ là gì, mượn cớ đó mà dìm hàng nâng người khác lên: “Bị cái móng vuốt nhỏ xíu cào trúng thôi. Đàn ông con trai to xác, mới xước xát có chút xíu mà đã dọa cho mặt mày trắng bệch ra, trông cứ yếu ớt ẻo lả thế nào ấy, kém xa anh Du của em.”
Vùng bụng dưới hơi nhói đau âm ỉ mấy cái, ép lùi đi ý định muốn chủ động nhắn tin của cô.
Trước khi ra khỏi cửa, Hứa Nhan đã kịp uống một viên Ibuprofen, trải qua một ngày ngược xuôi tất tả, đầu óc cô lại càng thêm choáng váng mụ mẫm. Lúc này đây, nhìn những món ăn được bày biện tinh xảo trước mặt, cô hoàn toàn chẳng có lấy nửa điểm hứng thú cầm đũa, chỉ đang vắt óc suy nghĩ tìm thời cơ thích hợp để đi thẳng vào chủ đề chính.
Hôm nay Du Tùng Duệ ăn vận trông vô cùng bảnh bao, hiếm hoi lắm mới thấy anh ấy diện áo sơ mi phối cùng bộ vest trẻ trung, tóc vuốt sáp bóng bẩy. Giữa từng cử chỉ điệu bộ lại tăng thêm vài phần phong độ lịch lãm của một quý ông. Những chủ đề anh ấy cất công lựa chọn đa phần đều là những chuyện mà Hứa Nhan hứng thú. Chỉ hiềm một nỗi, bó hoa bách hợp kia quá đỗi trắng trẻo và thanh thuần, từng đóa từng đóa đang rành rành tố cáo ý nghĩa thực sự ẩn giấu đằng sau lời mời này.
“Súp nấm ngon lắm, em nếm thử xem.” Du Tùng Duệ chu đáo đẩy chiếc đĩa nhỏ lại gần, liếc thấy bát đũa của đối phương vẫn nằm yên chưa hề nhúc nhích: “Em không thích ăn sao?”
Những luồng ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn màu trên các tòa nhà cao tầng nơi trung tâm thành phố giao nhau giữa bầu trời đêm, quầng sáng ấy lại đổ bóng xuống mặt hồ, thoạt nhìn thì lộn xộn không có trật tự, thực ra lại rất đỗi hài hòa có quy luật.
Hứa Nhan thu hồi ánh mắt, cô nhìn thẳng vào người ngồi đối diện, lặng lẽ đẩy bó hoa bên cạnh cổ tay mình ra chính giữa bàn. Ánh mắt Du Tùng Duệ khẽ dao động, nụ cười trên môi cũng sượng cứng đi vài phần: “Em đã đoán ra hết rồi sao?”
“Vâng.”
Du Tùng Duệ “chậc chậc” mấy tiếng, làm ra vẻ trách móc: “Em ấy à, điểm nào cũng tốt, chỉ có điều là chưa đủ thành thật thôi.” Anh ấy múc một thìa súp, nhấm nháp dư vị đậm đà hòa quyện giữa nấm Truffle đen và các loại nấm tươi, sau đó dùng khăn lau miệng: “Anh chưa bao giờ cảm thấy em là một người chậm tiêu cả.”
Hứa Nhan làm bộ như hiểu ra, cong môi cười: “Phía gia đình em sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng. Dạo gần đây em trai của em cũng gây ra không ít rắc rối, tạm thời bố mẹ vẫn chưa thể bận tâm đến chuyện của em được đâu.”
Du Tùng Duệ lại chẳng muốn nghe những lời này: “Không liên quan đến chuyện trong nhà, anh muốn biết suy nghĩ thật của em.”
Mọi chuyện đã tiến triển đến nước này, thẳng thắn thành thật mới là tuyệt chiêu mang tính sát thương cao nhất. Vốn dĩ anh ấy đã mang theo tâm lý được ăn cả ngã về không, chẳng có lý do gì đến lúc lâm trận lại phải chùn bước thu lại, huống hồ đóng kịch suốt bấy lâu nay cũng đã quá đủ rồi.
Hứa Nhan thoáng chút ngẩn ngơ, giọng nói chất chứa đầy sự áy náy: “Từ trước đến nay em vẫn luôn coi anh là bạn.”
“Anh biết.” Du Tùng Duệ nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác để che giấu sự chán chường, mất mát trượt qua trong tích tắc này: “Thế còn sau này thì sao?”
Hứa Nhan ngưng lại một lát: “Thầy Du… em.”
Nghe thấy cách xưng hô này, Du Tùng Duệ bất lực mỉm cười, cất tiếng ngắt lời: “Hay là cứ nghe anh nói hết trước đã nhé?”
“Dạ được.”
Vốn dĩ anh ấy đã lưu một đoạn nháp rất dài trong ứng dụng ghi chú, tính toán cũng phải lên tới hai ngàn chữ, sau nhiều lần cắt gọt chỉnh sửa mới chắt lọc lại được tám trăm chữ tinh hoa. Câu từ bay bổng có đủ, cấu trúc điệp ngữ nhịp nhàng cũng chẳng thiếu, vậy mà tất thảy đều không đủ để diễn tả trọn vẹn những suy nghĩ trong lòng anh ấy lúc này.
Trong chuyện tình cảm, anh ấy không để ý đến việc ai là người rung động trước, cũng chẳng bận tâm ai là kẻ xem đoạn tình này là thật trước. Anh ấy chỉ đơn thuần muốn mở toang cánh cửa thế giới nội tâm của mình, bằng lòng dùng hai tay dâng tặng tấm vé được thiết kế độc quyền, trân trọng mời Hứa Nhan bước vào khám phá. Để cô thấy rằng, thực chất anh ấy cũng không hề kém cỏi: Từ chiều cao, vóc dáng, gia cảnh, cho đến những thành tựu học thuật và nền tảng học vấn đều vô cùng đáng tự hào.
“Khoảng thời gian em vừa mới rời Hawaii, ngày nào anh cũng lên mạng tìm đọc các kiến thức khoa học phổ thông, chỉ để tự nhắc nhở bản thân rằng đây chẳng qua là phản ứng cai nghiện mà thôi.”
“ChatGPT phân tích đâu ra đấy, bảo rằng hai đứa mình quen biết nhau nhờ mục tiêu chung là quay phim tài liệu, lại tránh xa vòng tròn giao tiếp thường nhật nên mới nhanh chóng trở nên thân thuộc trong một môi Tr**ng X* lạ. Chính sự kề cận sớm tối trong một khoảng thời gian ngắn mà lại dày đặc như vậy, rất dễ khiến con người ta nảy sinh sự cộng hưởng tình cảm sâu sắc.”
Du Tùng Duệ buông tiếng thở dài bất lực: “Anh tin sái cổ, để rồi lại bị vả mặt một vố đau điếng. Hạn định của mối quan hệ này kéo dài hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Ban đầu anh cứ ngỡ chỉ cần thoát khỏi môi trường đó một thời gian, mọi thứ rồi sẽ dần phai nhạt, thậm chí là đứt đoạn hoàn toàn. Tuy nhiên, cứ mỗi lần đến tìm em, anh lại càng củng cố thêm một suy nghĩ kiên định: Anh thích em.”
“Xin lỗi nhé, nghe hơi sến súa rồi nhỉ.” Du Tùng Duệ lên tiếng tự giễu để xoa dịu đi sự căng thẳng: “Sống đến cái tuổi cận kề ba mươi này rồi, mấy cái lý lẽ kiểu yêu mà không tự nhận ra toàn là nói nhảm cả thôi. Anh biết giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều trở ngại, từ định hướng phát triển sự nghiệp cho đến kế hoạch tương lai… nhưng những vấn đề thực tế ấy đều có thể giải quyết được. Hiện tại anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em, Hứa Nhan, em có sẵn lòng cho anh một cơ hội không?”
Lời lẽ của Du Tùng Duệ dõng dạc, chắc nịch. Trong suốt quá trình bày tỏ, anh ấy luôn nhìn thẳng vào mắt Hứa Nhan, giữa sự kiên định lại xen lẫn vài phần dè dặt, cẩn trọng.
Chân tình quá đỗi rực rỡ, thành ý lại quá đỗi nặng nề.
Sự chân thành ập thẳng vào mặt đã đánh vỡ lớp mặt nạ xã giao, lời từ chối đã chuẩn bị sẵn bỗng trở nên vô cùng giả vờ giả vịt.
Hứa Nhan chớp chớp rủ hàng mi, đưa tay xoa vành tai đang nóng bừng. Cô dăm bận mấp máy môi định nói rồi lại thôi, thầm cười nhạo trong lòng thứ tình cảm này quả thực còn khó giải quyết hơn cả công việc gấp ngàn lần.
“Có gì em cứ nói thẳng đi. Nhưng phải thỏa thuận trước nhé, lát nữa về không được phép xóa WeChat của anh đâu đấy.” Du Tùng Duệ giả vờ cảnh cáo, vươn ngón trỏ chỉ hờ vào cô: “Em có biết vì cái câu nói năm xưa của em, anh đã phải gom góp bao nhiêu dũng khí mới dám thốt ra những lời này không hả?”
Nghe anh ấy trêu chọc như vậy, Hứa Nhan cũng thả lỏng không ít: “Em từng nói gì thế?”
Du Tùng Duệ đọc lại làu làu như học thuộc lòng: “Nếu anh thích tôi nhưng tôi lại không thích anh, vậy thì làm sao có thể làm bạn được nữa? Chi bằng cứ chặn liên lạc luôn cho rồi. Em nói đi, khả năng chịu đựng tâm lý của anh tốt lắm, yêu cầu duy nhất của anh chỉ là đừng xóa WeChat thôi, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
Nghe anh ấy nói vậy, Hứa Nhan cũng chẳng buồn giấu giếm nữa. Cô ưỡn thẳng lưng, trịnh trọng cất lời: “Cảm ơn anh vì đã thích em.”
Trái tim Du Tùng Duệ lạnh toát đi một nửa, anh ấy vẫn duy trì nụ cười, ra hiệu cho cô nói tiếp.
Hứa Nhan nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Đầu bút chì đâm vào cánh tay Chương Dương năm nào, hóa ra cũng đã vô tình chọc thủng một lỗ hổng trong trái tim cô, khiến gió lạnh cứ vù vù lùa thẳng vào tận sâu thẳm linh hồn.
Những năm qua, cô luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi với tình yêu, chẳng có chút hứng thú hay kiên nhẫn nào. Cho đến khi gặp lại Chu Tự Dương cô mới vỡ lẽ: Hình dáng của lỗ hổng ấy vốn dĩ được sinh ra để dành cho một hình khối riêng biệt và chỉ có mảnh ghép đã đánh mất năm xưa mới có thể lấp đầy được nó.
“Ban nãy anh bảo sống đến cái tuổi cận kề ba mươi này, mấy cái lý lẽ kiểu yêu mà không tự nhận ra toàn là nói nhảm cả thôi. Em hoàn toàn đồng ý. Người ta vẫn thường hay bảo tình cảm có thể bồi đắp dần dần, nhưng theo em thấy, câu nói này không đúng.”
“Có chuyện này em chưa từng kể với anh, từ nhỏ em đã sống trong một gia đình tái hôn. Bố dượng đối xử với em rất rất tốt, ông bà nội cũng rất tuyệt vời. Đương nhiên rồi, người già thì kiểu gì cũng sẽ yêu thương cháu ruột của mình hơn. Thẳng thắn mà nói, em may mắn hơn đại đa số những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình chắp vá khác rất nhiều, nhưng dẫu sao vẫn nhạy cảm hơn bạn bè cùng trang lứa.”
“Thuở ban đầu, em không tài nào mở miệng gọi tiếng bố cho được. Mẹ em khóc lóc, cầu xin rồi ép uổng em, bảo rằng tình cảm bố con có thể bồi đắp dần dần. Em chẳng biết phải làm sao cả, đành phải dùng cách mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhẩm đi nhẩm lại trong lòng: “Cao Dũng Bân là bố của mình, cốt chỉ để nỗ lực khiến tiếng bố thốt ra vào ngày hôm sau nghe có vẻ chân thực và chân thành hơn một chút.”
“Sau này, ngày nào em cũng nhìn Cao Khải Nhạc, một thằng nhóc chỉ biết ăn, ngủ, ị và uống sữa, em thực sự chẳng thể nào tìm được cảm giác làm chị. Thế là mẹ em lại lải nhải ngày này qua tháng nọ về việc tình cảm chị em ruột thịt thì nên như thế nào. Vậy nên, em lại tự thôi miên, tự nhắc nhở bản thân về thân phận mới này hết lần này đến lần khác, chỉ để diễn cho tròn vai một người chị gái mẫu mực.”
“Lúc đó tuổi hãy còn nhỏ, suy nghĩ mọi việc rất dễ rơi vào hướng cực đoan. Giờ ngẫm lại, nếu như không tự cưỡng ép nhồi sọ chính mình như vậy, có lẽ em cũng vẫn sẽ sống rất hạnh phúc thôi.”
“Di chứng do cách giải quyết này để lại chính là: Nếu một mối quan hệ không xuất phát từ mong muốn chủ quan của bản thân em, em sẽ vô thức dốc cạn một lượng lớn tâm sức để gồng mình nhập vai vào mối quan hệ đó. Lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ mình làm không tốt, như thế… em sẽ rất mệt mỏi.”
Trước nay Hứa Nhan chưa từng mổ xẻ hành trình tâm lý của mình với bất kỳ ai, khoảnh khắc nói xong những lời này, cô cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Du Tùng Duệ hoàn toàn chẳng thể ngờ cô lại thẳng thắn giãi bày như thế, anh ấy sững sờ đến mức quên cả tiếp lời. Hồi lâu sau, anh ấy mới vỗ lên ngực áo: “Nghe những lời này, anh vừa thấy vui mà cũng vừa thấy buồn.” Anh ấy bóp ngón cái và ngón trỏ với nhau tạo thành một khoảng cách nhỏ xíu, bật cười tự an ủi chính mình: “Nếu như không có cái di chứng kia, xem ra anh vẫn còn một tí ti ti cơ hội nhỉ. Được rồi, ăn thôi. Bữa này đắt tiền lắm đấy.”
“Hay là để em mời anh nhé? Lần trước anh đến Nam Thành, em vẫn chưa kịp mời khách đàng hoàng.”
“Cứ giữ lại đi, để lần sau.”
“Anh lúc nào cũng nói lần sau.”
“Làm vậy thì ít ra em sẽ không chặn liên lạc của anh.”
“Haha.”
Tạm biệt Du Tùng Duệ, Hứa Nhan thong dong tản bộ về khách sạn.
Đoạn đường nối từ trung tâm thành phố rẽ vào khu phố cổ có một con hẻm với độ dốc khá cao. Ngay ngã tư đầu hẻm sừng sững một tấm Trinh tiết bài phường, hai bên đường là những dãy nhà ngói ọp ẹp, cũ nát cùng một khu chợ dân sinh, giờ đây đã bị dỡ bỏ đi quá nửa.
Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng nhạt dần, tựa như phân tách ra hẳn một góc trời bình yên cách biệt với phố xá huyên náo ngoài kia.
Những mảng tường cũ kỹ, gạch ngói vỡ vụn nom có vẻ lạc quẻ, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với bố cục của đô thị hiện đại, nhưng đây lại chính là nơi Hứa Nhan thích lượn lờ rong chơi nhất hồi thuở ấu thơ. Dù có nhắm mắt cô cũng đếm vanh vách được tiệm nào bán cá hun khói ngon nhất, quán nào nấu món chè đậu đỏ thơm dẻo ngọt bùi nhất. Cô cũng nhớ rõ mồn một ông chủ tiệm cắt tóc có tính khí khá cục cằn, có lần vừa cạo đầu cho cô vừa gân cổ cãi nhau với người ta, hậu quả là “xoẹt” một tiếng cắt hỏng luôn phần tóc mái của cô, hại cô bị Chương Dương cười nhạo suốt hơn nửa tháng trời.
Viên Ibuprofen uống hồi sáng sớm đã sớm hết tác dụng từ lâu. Hứa Nhan hì hục leo dốc, đúng lúc ấy mấy cơn gió lạnh hiu hắt thổi qua, chứng đau nửa đầu của cô lại bắt đầu tái phát.
Nơi cuối con đường, tấm biển đèn neon của tòa khách sạn cao tầng chớp nháy lúc tỏ lúc mờ. Dải ánh sáng hắt xuống vạch kẻ qua đường dành cho người đi bộ, tựa như đang soi rọi dẫn lối cho từng bước chân, đồng thời cũng phủ lên một quầng sáng mờ ảo ôm trọn lấy bóng người đang ngồi trên bậc thềm.
Hứa Nhan mang theo vẻ mặt hoài nghi bước tới ngay trước mặt đối phương: “Anh ngồi đây làm gì thế?”
Nghe thấy tiếng nói, Chu Tự Dương chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chẳng còn giữ được vẻ thanh tỉnh như mọi ngày, đồng tử phải dao động vài lần mới có thể lấy rõ nét tiêu điểm. Anh vẫn diện áo sơ mi, quần âu và giày da như thường lệ, nhưng bộ dạng lại kém xa vẻ chỉnh tề, chỉn chu mọi khi. Hai chiếc cúc trên cổ áo bị tháo bung ra, ống tay áo xắn lên xộc xệch, còn chiếc áo vest thì bị vò thành một cục vứt bừa dưới chân.
Ánh mắt Hứa Nhan dịch chuyển từng chút một, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang nhuốm hơi men ngà ngà say của anh: “Anh uống rượu sao?”
Đôi môi Chu Tự Dương mím chặt lại thành một đường thẳng tắp. Anh ngước nhìn cô không chớp lấy một cái, đôi mắt khẽ ánh lên những gợn sóng lăn tăn.
Xoảng! Lon bia rỗng bị gió thổi lăn lông lốc.
Chút bia còn sót lại đổ tràn hết lên chiếc áo vest, chất lỏng nhỏ giọt men theo từng thớ vải trượt xuống.
Chu Tự Dương chống một tay xuống đất loạng choạng đứng dậy. Anh cố gắng định thần lại, dù thừa biết bản thân không nên hỏi, cũng chẳng có tư cách gì để hỏi, thế nhưng vẫn không tài nào đè nén nổi sự ghen tuông mà cất lời: “Em nhận lời cậu ta rồi sao?”
–
Vạn sự khởi đầu nan (万事开头难): Mọi việc khi mới bắt đầu đều khó khăn, gian nan.
Phù dung sớm nở tối tàn (昙花一现): Câu gốc là “Hoa quỳnh nở một lần”, chỉ những sự vật/sự việc tốt đẹp nhưng lại biến mất quá nhanh chóng, chỉ tồn tại trong chốc lát.
Ibuprofen: Một loại thuốc Tây y rất phổ biến dùng để giảm đau, hạ sốt.
Phản ứng cai nghiện: Phản ứng sinh lý và tâm lý cơ thể/não bộ phát sinh khi đột ngột ngừng tiếp xúc với một thói quen/hành vi gây nghiện.
Bị vả mặt (被打脸): Từ lóng trên mạng, chỉ việc một người vừa tuyên bố/tin tưởng chắc chắn vào điều gì đó thì ngay lập tức có sự việc xảy ra chứng minh điều ngược lại, gây ra cảm giác bẽ mặt.
Kính nhi viễn chi (敬而远之): Thành ngữ chỉ việc đứng từ xa để duy trì sự tôn trọng/chừng mực nhưng tuyệt đối không muốn tới gần hay dính líu vào.
Trinh tiết bài phường (贞节牌坊): Một công trình kiến trúc truyền thống mang tính biểu tượng dưới thời phong kiến Trung Quốc, thường được xây dựng như hình cái cổng (bài phường) để tôn vinh và biểu dương những người phụ nữ góa chồng nhưng thủ tiết thờ chồng, không tái giá.
Tranh minh họa tác giả đính kèm: