Tiếng hít thở qua điện thoại như đang âm thầm giằng co.
Giữa những nhịp thở lúc nông lúc sâu, Chu Tự Dương hạ giọng mềm mỏng, dỗ dành hỏi lại lần nữa. Hứa Nhan không tình nguyện đọc địa chỉ, đi rửa mặt bằng nước lạnh. Lúc quay lại chỗ ngồi, cô vỗ mạnh vào hai má đang ửng đỏ, nụ cười đã thấm ba phần say: “Lâu quá không uống, ngấm lắm rồi.”
Lận Táp bật cười chế giễu tửu lượng kém cỏi của cô: “Về thôi. An toàn là trên hết, hai đứa mình ít nhất cũng phải có một người tỉnh táo chứ.”
“Em vẫn còn tỉnh chán! Chút nữa ngồi với chị thêm một lát.” Hứa Nhan nhìn ra trong lòng đối phương đang có tâm sự. Cô gọi hai cốc nước lọc, lời nói mang theo hàm ý an ủi: “Cho dù chị không có kế hoạch sinh em bé đi nữa thì uống chút đỉnh cho vui thôi, uống nhiều hại thân, không đáng đâu.”
Lận Táp hiểu ý mỉm cười, trên gương mặt rạng rỡ kiêu sa thoáng qua nét buồn bã khổ sở. Hứa Nhan thấy vậy vội vàng khuấy động bầu không khí, chu đáo đề nghị: “Chị ở lại Nam Thành thêm vài ngày đi? Em dẫn chị đi ăn món ngon.”
Lận Táp làm bộ làm tịch ra dáng sếp lớn: “Cho em ở lại đây đợi tin tức là để tiết kiệm chi phí đi lại, chứ không phải để em ăn uống no say hưởng phúc đâu nhé.”
Hứa Nhan than vãn liên tục: “Hai ngày nay em có rảnh rỗi lúc nào đâu? Đợi sếp lên tiếng mà ruột gan nóng như lửa đốt! Em còn phải thân cô thế cô đi tra cứu tài liệu, tìm kiếm đối tượng phỏng vấn nữa đây này. Đợi lúc chính thức bấm máy, chị mau cử thêm cho em vài người nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Giọng điệu và biểu cảm khi nói chuyện của hai người đều cố tình làm quá lên, mượn sự trêu đùa pha trò để che giấu đi khoảnh khắc chán nản này, chỉ e sợ bản thân sẽ mượn hơi men mà bộc lộ ra sự yếu đuối không nên để người khác thấy.
Nụ cười trên gương mặt Hứa Nhan cứ thế nhạt dần rồi tắt hẳn. Lận Táp nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy, dùng cùi chỏ huých nhẹ cô: “Người gọi điện thoại tìm em là cái tên tra nam đó hả?”
“Là bạn thuở nhỏ của em.”
“Có tiến triển gì không?”
“Không có cửa đâu ạ.”
Men rượu lên men sinh ra càng nhiều hờn trách, kích động khiến cô bé Triều Triều trong lòng cô càng thêm bốc đồng xốc nổi. Tiếng gào thét cũng ngày một lớn hơn: Thay vì cứ đoán già đoán non, sao không hỏi thẳng mặt luôn đi.
Hứa Nhan đành phải kìm nén cô bé hấp tấp bộp chộp này lại, tự nhắc nhở bản thân: Không cần vội, cứ đợi xem sao.
Đáng tiếc là trẻ con vĩnh viễn không thể hiểu nổi suy nghĩ của người lớn, không hiểu được tại sao một việc chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết xong mà cứ phải bị cái gọi là lòng tự tôn kéo lê đi vòng vo luẩn quẩn như thế. Và Hứa Nhan lại không thể giải thích được rằng, những quy tắc ngầm trong giao tiếp của người trưởng thành vốn rất sâu xa. Không cần câu nào cũng phải nói thẳng ra, mọi tín hiệu đều được giấu kín trong sự lảng tránh không nhắc tới và sự giậm chân tại chỗ của đối phương.
Cô quay người gọi một ly cocktail. Lúc ngà ngà say chừng năm phần, Chu Tự Dương trong bộ vest phẳng phiu vội vã chạy tới. Anh gật đầu chào hỏi Lận Táp trước: “Xin chào, tôi là bạn của Hứa Triều, Chu Tự Dương.”
Lận Táp uể oải xua tay trêu chọc: “Sếp Chu vừa mới bàn xong chuyện làm ăn xong phải không?”
Hứa Nhan vừa nghe thấy hai chữ “bạn bè” là lại phát bực. Cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh, tay không ngừng lắc nhẹ ly rượu. Chu Tự Dương vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt anh lướt qua khóe mắt và vành tai đang ửng đỏ của Hứa Nhan, lặng lẽ giật lấy ly rượu trên tay cô: “Anh đưa em về nhé?”
E ngại có người ngoài ở đây, Hứa Nhan không tỏ vẻ khó chịu nữa: “Chị Táp ở cùng khách sạn với em, đi chung luôn đi.”
Theo lẽ đương nhiên, cô ngồi vào ghế phụ lái. Vừa lên xe đã tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt nghỉ ngơi. Lận Táp cũng chẳng chống đỡ nổi độ ngấm của hai ly rượu, ngả người ra ghế sau ngủ say sưa.
Trong chớp mắt, không gian trong khoang xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Bất luận là tiếng sột soạt khi gió điều hòa thổi qua những sợi tóc của Hứa Nhan, hay là âm thanh lúc cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, tất thảy đều khiến tâm trí Chu Tự Dương không sao yên bình nổi.
Những ngày gần đây, anh đã dốc hết sức để kiểm soát tần suất liên lạc và số lần gặp mặt, không ngừng nhắc nhở bản thân về những trở ngại trùng trùng của thực tại. Ấy vậy mà, anh lại ngày càng bất lực, chẳng thể chống cự nổi trái tim cứ ỷ vào thân phận “bạn từ thuở nhỏ” mà làm loạn kia.
Lời nguyền này thực sự quá đỗi mê hoặc tâm trí. Nó khiến người ta chẳng kịp suy nghĩ đúng sai, chẳng thể bận tâm sâu xa đến hậu quả, và lại càng được voi đòi tiên muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Nhưng mà… anh có xứng không?
Ánh đèn đỏ chói mắt, đếm ngược từng phút từng giây hai người ở cạnh nhau.
Chu Tự Dương không kìm lòng được vươn tay ra, khẽ véo má cô một cái rồi lập tức rụt tay về. Hứa Nhan nửa tỉnh nửa mê, vừa gãi ngứa vừa lầm bầm: “Còn bao lâu nữa?”
Chu Tự Dương giật thót mình: “Năm phút nữa.”
“Ồ.” Cô vặn mình một cái, tiếng hít thở rất nhanh đã đều đặn trở lại.
Chu Tự Dương chột dạ liếc nhìn gương chiếu hậu, thở phào một hơi thật dài.
Sảnh lớn khách sạn người qua kẻ lại tấp nập.
Hứa Nhan mang cái đầu nặng trịch, khoác tay Lận Táp, cố tình rảo bước thật nhanh về phía sảnh thang máy. Chu Tự Dương vốn dĩ cũng xuống xe đi theo, chợt nhận ra mình hơi thừa thãi, vừa định cất lời tạm biệt thì ngay sau đó lại nương theo bước chân của cô mà đổi hướng đi tới.
Hứa Nhan bước tới cạnh ghế sofa với vẻ khó tin. Cô định thần lại, vung chân đá người nọ một cái: “Sao mày lại tới đây?”
Cao Khải Nhạc thình lình ngẩng đầu lên, ôm ngực kêu oai oái: “Người dọa người dọa chết người đấy, chị đi đứng không có tiếng động à?”
Lúc này Hứa Nhan đã tỉnh rượu quá nửa. Liếc thấy hành lý dưới chân đối phương, cô xót xa xách chiếc lồng mèo lên: “Mày xách thằng Marx ra đây hành xác đó hả?”
Cao Khải Nhạc liếc mắt để ý thấy người đàn ông lạ mặt đứng cạnh chị gái, cậu nheo mắt dừng lại hai giây. Sau đó, cậu lơ đễnh lia mắt sang nhìn Lận Táp, tự dưng xù lông nhím lên: “Bà thím, sao chỗ nào cũng có mặt chị thế?”
Đồ thần kinh. Lận Táp trợn ngược mắt lườm nguýt: “Chó điên hả? Bạ ai cũng cắn?”
Cao Khải Nhạc đúng lúc đang bực dọc trong người, cậu đứng phắt dậy xắn tay áo lên: “Chị thử mắng tôi là chó điên thêm tiếng nữa xem?”
Hứa Nhan giẫm mạnh vào chân cậu một cái, hạ giọng quát: “Chốn đông người mày làm loạn cái gì thế?”
Cao Khải Nhạc nhát cáy vội vàng cụp đuôi im bặt, hậm hực hất hàm hỏi Chu Tự Dương: “Anh lại là người nào nữa đây?”
Hứa Nhan dứt khoát đứng chắn ngay giữa tầm nhìn của cậu: “Mày tới đây làm gì?”
“Cãi nhau với mẹ một trận.”
Lận Táp nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai ngốc nghếch của cậu, hừ mũi cười khẩy: “Lớn tồng ngồng rồi, cãi nhau với mẹ cơ đấy! Bỏ nhà đi bụi luôn cơ đấy!”
Cao Khải Nhạc không chịu nổi bị khiêu khích, lại gân cổ lên định đáp trả. Hứa Nhan thầm than đau đầu, thật không hiểu hai người này có phải là khắc khẩu trong truyền thuyết hay không. Cô phóng ánh mắt cảnh cáo để ngăn cản: “Tối nay mày ở đâu?”
Cao Khải Nhạc đứng trước mặt chị gái trước nay vẫn luôn lép vế, đành lầm bầm nói: “Chị ơi, chị lấy phòng giúp em được không? Chẳng biết chứng minh thư rơi đâu mất rồi, lúc lên máy bay rõ ràng vẫn còn…”
Hứa Nhan nghe vậy càng nhíu chặt chân mày hơn, cô bước ra xa một chút gọi điện cho Cao Dũng Bân để hỏi tình hình. Lận Táp cứ nhìn thấy cái thằng nhóc trẻ trâu này là lại thấy phiền phức vô cớ, bèn ba chân bốn cẳng chuồn về phòng nghỉ ngơi. Chu Tự Dương chăm chú nhìn cậu em trai đã lâu không gặp, lạnh nhạt đề nghị: “Khách sạn không cho phép mang thú cưng vào đâu, để anh đem mèo đi cho.”
Cao Khải Nhạc cảnh giác ôm lấy lồng mèo, cẩn thận đánh giá Chu Tự Dương từ đầu đến chân: “Anh là ai thế? Vừa lên đã định cướp cháu trai của tôi hả? Hay là định theo đuổi chị tôi? Chị ấy có bạn trai rồi nhé.”
Chu Tự Dương bất giác mím môi nhíu mày. Nhìn lên ba biết lúc lớn, nhìn lên bảy biết lúc về già, cái thằng nhóc này ăn nói vẫn chướng tai y như ngày nào. Cao Khải Nhạc sinh lòng nghi ngờ, còn chưa kịp chất vấn lai lịch của đối phương thì đã bị Hứa Nhan gõ một cái đau điếng vào đầu: “Mày lên phòng chị ở trước đi.”
Cao Khải Nhạc đau đến mức k** r*n, không dám đưa tay nhận thẻ phòng: “Còn chị thì sao?”
“Chị phải đưa thằng Marx qua chỗ bà nội, lát nữa lấy phòng khác. Muộn rồi, chị mệt lắm, có chuyện gì để ngày mai nói sau.”
Cao Khải Nhạc cảm kích đến rơi nước mắt, chắp tay bái lạy: “Chị ngàn vạn lần đừng nói với ông bà nội là em về nhé, em chịu không thấu đâu.”
Hứa Nhan xách theo chiếc lồng nặng trịch đựng Marx, miệng thì bảo về nhà bà nội, nhưng bước chân cứ dùng dằng ngay trước cửa khách sạn. Chu Tự Dương tiến thẳng tới đón lấy lồng mèo: “Ông bà nội không thích động vật nhỏ đâu, cứ để ở căn nhà cũ đi.”
Giọng điệu của anh không giống như hỏi ý kiến, lời vừa dứt đã vô thức kéo tay Hứa Nhan đi về phía bãi đỗ xe, thậm chí còn quên bẵng mất việc bản thân vốn có thể tự mang mèo rời đi để cô được nghỉ ngơi sớm.
Gió đêm thổi hiu hiu se lạnh, mơn man gợi lại từng thước phim ký ức. Khi thì là cảnh hai đứa tay trong tay tan trường về nhà ăn cơm, lúc lại là cảnh kẻ trước người sau rượt đuổi nhau chạy thẳng tới Cung Thiếu nhi.
Một sự trong trẻo, thuần khiết chỉ riêng thời ấu thơ mới có.
Vậy còn đêm nay thì sao? Rốt cuộc đây là chút ký ức cơ bắp mà thời gian vẫn chưa kịp xóa nhòa? Hay là đã bị gán thêm những ý nghĩa nào khác?
Hứa Nhan lẽo đẽo theo sau giẫm lên cái bóng của anh, cuối cùng cô cũng phát chán với cái trò chơi đoán già đoán non này, bèn bực dọc hất tay anh ra. Lòng bàn tay Chu Tự Dương bất chợt trống hẫng. Chậm mất nửa nhịp mới tự kiểm điểm lại sự đường đột của bản thân, anh lẳng lặng siết chặt nắm đấm để xoa dịu đi cảm giác mất mát.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, dẫu chẳng thể nhìn thấu được màu mắt của đối phương, nhưng trong lòng đều tự hiểu rõ bản thân đang tham lam sự mờ ảo của đêm trăng này.
Hứa Nhan vô thức nuốt ngược những lời dỗi hờn đòi về khách sạn vào trong bụng, lầm lì chui tọt lên xe. Sau này tuyệt đối không uống rượu nữa, chút cồn chết tiệt này cứ làm đông cứng lại nỗi bực tức, để rồi ủ men sinh ra cái thứ cảm xúc tự rước lấy muộn phiền.
Chu Tự Dương tự biết mình lại vô tình vượt quá giới hạn, anh lặng thinh đạp chân ga. Mãi đến lúc bước vào nhà mới sực nhớ ra trong nhà đến đồ dùng sinh hoạt cơ bản còn chẳng có, huống hồ gì là cát mèo hay thức ăn cho mèo.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại đã lập tức tạo ra một không gian tĩnh lặng đến mức làm nhiễu loạn cả tâm trí.
Hứa Nhan cố tình lảng tránh ánh mắt của anh, đặt mông ngồi thụp xuống chiếc sofa cũ nát, cuộn tròn người lại lầm bầm: “Em nghỉ một lát.”
Chu Tự Dương tốc chiến tốc thắng liệt kê xong danh sách cần mua, vốn định gọi dịch vụ giao hàng, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại tự mình bước ra cửa: “Anh quay lại ngay.”
“Ừ.”
Bóng đèn sợi đốt đã hoen đen, có lẽ đang nhốt vài con muỗi mọt bên trong nên cứ kêu vo ve ầm ĩ.
Hứa Nhan nằm nghiêng trên sofa, văng vẳng bên tai là tiếng ồn trắng, ngón trỏ khều khều trêu chọc Marx: “Đừng sợ, có chị ở đây rồi.”
Chú nhóc tì lách qua khe lồng, dùng cái mũi ươn ướt màu hồng húc húc vào tay cô. Hứa Nhan ngẫm nghĩ vài giây, cất giọng thương lượng: “Chị có thể thả cưng ra, nhưng cưng không được đi bậy ra nhà người ta đâu đấy, làm được không nào?”
“Meo…”
Cửa lồng vừa mở, Marx đã không chờ đợi được mà nhảy tót lên đùi Hứa Nhan, rừ rừ đạp hai chân trước nhào bột. Hứa Nhan v**t v* bộ lông suôn mượt bóng loáng của nó, đầu óc mơ màng thầm nghĩ, cái thằng nhóc Cao Khải Nhạc này cũng không đến nỗi vô tích sự, ít ra đối xử với bạn gái và Marx cũng rất tốt.
Lúc Chu Tự Dương quay về, cảnh tượng đập vào mắt chính là bức tranh này.
Hứa Nhan đang ôm cục bông nhỏ ngủ say sưa, dường như vì mỏi cổ nên cô khẽ nhích người về phía trước. Chu Tự Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đầu cô. Marx bị giật mình tỉnh giấc, vung hai móng vuốt cào anh một cái đầy cảnh giác rồi lập tức nhảy tót khỏi sofa trốn đi mất hút.
Ánh đèn nhờ nhờ hắt lên sườn mặt Hứa Nhan, đẹp đến nao lòng tựa như một bức tranh sơn dầu.
Chu Tự Dương vén lọn tóc lòa xòa trước trán cô, kề sát tai thì thầm: “Vào giường ngủ nhé?”
Hứa Nhan nhíu chặt hàng chân mày, trên chóp mũi nhăn lại thành những nếp gấp xinh xắn, hậm hực đe dọa anh dám ồn ào thêm tiếng nữa thử xem. Chu Tự Dương hết cách, đành rón rén trải bộ ga gối dùng một lần vừa mới mua rồi bế thốc cô lên đặt xuống giường.
Chiếc giường đơn rộng một mét hai đã có chút tuổi đời, chỉ cần nhúc nhích nhẹ là lại kêu cọt kẹt. Chu Tự Dương sắp xếp cho cô nằm ngay ngắn, cẩn thận rút tay về, nào ngờ giây tiếp theo đã bị níu chặt lấy: “Em sợ.”
“Sợ cái gì chứ?” Chu Tự Dương chiều ý rướn người nhích lại gần, không nhịn được cười mà khẽ gõ lên sống mũi thanh tú của cô.
Hứa Nhan không đáp lời, gò má cọ cọ vào mu bàn tay anh, tay kia cũng vòng lên nắm chặt lấy cổ tay anh, trông dáng vẻ ngủ vô cùng say sưa ngon giấc.
Căn phòng vốn dĩ trống trải nay bỗng chốc được lấp đầy.
Cho dù những món đồ cũ xưa chẳng còn sót lại là bao, nhưng người trong ký ức lại cứ thế sống động, l* m*ng xông thẳng vào. Giờ phút này đây đang nắm chặt lấy lòng bàn tay anh, đã mấy bận suýt chút nữa đánh sập lớp phòng tuyến tâm lý của anh.
Quãng thời gian này trái tim từng nguội lạnh đã nhanh chóng hồi phục lại như thuở ban đầu dưới tác động từ hơi ấm của cô.
Cảm giác đầu tiên ập đến là sự mềm mại đến mức khiến người ta lúng túng, tiếp theo đó là cơn ngứa ngáy râm ran thấu tận xương tủy. So với nỗi đau, cái sự ngứa ngáy ấy rõ ràng còn giày vò tâm trí con người ta hơn gấp bội, nó k*ch th*ch khao khát muốn vứt bỏ đi mọi vướng bận vô tận, trói cô lại rồi mang đi đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Chỉ cần hai người, chỉ có hai người.
Chu Tự Dương khép hờ mí mắt, hít thở sâu vài chục giây, tựa như cam chịu số phận mà nhích lại gần thêm một chút. Sau đó, nương theo cái trở mình chẳng hề báo trước của đối phương, anh cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh.
Vạt giường quá chật hẹp, Chu Tự Dương đành phải vòng tay ôm cô từ phía sau. Còn đôi mắt xanh lè của Marx thì đang phát sáng rực lên nơi góc tường phòng ngủ, hệt như chiếc đèn pha quét qua khiến người ta chẳng còn chỗ nào để lẩn trốn.
Màn đêm dần yên tĩnh, có điều khả năng cách âm của căn nhà cũ lại quá kém. Những tiếng r*n r*, lời tình tự, tiếng th* d*c, từng âm thanh thi nhau xuyên thấu qua bức tường, tường thuật lại diễn biến thực tế rõ mồn một không sót lấy một âm nào.
Chu Tự Dương ôm người đang say giấc nồng, chóp mũi ngập tràn hương thơm từ mái tóc, lại kết hợp thêm với hiệu ứng âm thanh phim 18+ phiên bản đời thực, khiến anh càng thêm khô nóng, bồn chồn khó nhịn. Anh thầm cảm thấy may mắn vì bộ đồ vest trên người đủ gò bó để cản trở hành động, lén lút rút cánh tay đã tê rần từ lâu ra. Nào ngờ Hứa Nhan lại đột ngột xoay người, rúc thẳng vào lòng anh, gác cả đôi chân dài lên chân anh rồi kẹp chặt lại.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim đập dồn dập, âm thanh lớn đến mức lấn át đi cả những lời răn đe của lý trí, ồn ào đến mức khiến người ta chẳng thể nào suy nghĩ bình thường được nữa.
Dưới tác dụng của hơi men, Hứa Nhan nửa tỉnh nửa mê. Tỉnh là cô biết mình đang ngủ ở nhà Chu Tự Dương, nhưng làm cách nào cũng không mở mắt dậy nổi. Còn mê là cô tưởng mình đang ôm một bé Marx phiên bản khổng lồ, cơ mà lại thấy xúc cảm khi sờ vào có chút khang khác.
Cô vô thức vuốt vuốt dọc sống lưng Marx, không chạm được lớp lông suôn mượt như thường lệ bèn lấy làm lạ mà miết tay v**t v* trượt lên trượt xuống. Chịu đựng đến cực hạn, Chu Tự Dương đành phải tóm lấy cái bàn tay đang làm loạn ấy đặt lên ngực mình, giọng điệu mang theo chút trách móc: “Tửu lượng kém thì uống ít thôi, bị người ta bán lúc nào cũng không hay đâu.”
Hứa Nhan nghe được câu đực câu cái, vô thức ngoan cố cãi lại: “Ai dám bán em chứ?”
Chu Tự Dương vô cùng bất ngờ khi nhận được lời đáp, anh mượn ánh trăng để ngắm nghía cô một hồi lâu, nhẹ nhàng lay người cô: “Tỉnh rồi ư?”
Hứa Nhan bực bội vỗ lách chách vào mu bàn tay anh: “Ồn ào chết đi được! Anh có để yên cho người ta ngủ không hả?”
Hai người ôm chặt lấy nhau, giữa những luồng hơi thở đan xen, họ như được quay về với buổi trưa tràn ngập ánh nắng rực rỡ của thời ấu thơ.
Hứa Nhan thích nhất là ngủ trưa, nhưng Chương Dương lại luôn thừa mứa năng lượng. Lần nào cô cũng ngang ngược dùng cả cơ thể để đè ép, đôi chân khóa chặt lấy eo cậu, ra lệnh: “Ngủ cùng tớ!”
Đợi đến lúc lớn hơn một chút, phụ huynh hai bên bắt đầu có ý thức tách hai đứa trẻ hay dính lấy nhau như hình với bóng này ra. Dù cả hai đều đã có nhận thức về giới tính, nhưng lại chẳng hề coi đối phương là người khác giới, vẫn cứ lén lút nắm tay nhau trong chăn.
Ánh trăng như dòng nước chảy tràn, lặng lẽ phủ đầy khắp căn phòng.
Mí mắt Chu Tự Dương dần sụp xuống, bất tri bất giác đánh mất đi cảm giác về không gian và thời gian. Giữa cơn mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Hứa Nhan cất lời: “Anh có thích em không?”
Vừa giống như câu đối thoại ngây ngô thuở nhỏ, lại cũng giống như một lời thăm dò ẩn ý lúc đã trưởng thành.
“Thích.” Anh trả lời theo bản năng, đôi môi chạm lên vầng trán của người trong lòng rồi khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn.
–
Mèo nhào bột: Hành động dậm hai chân trước lên xuống đan xen của mèo, xuất phát từ bản năng khi mèo con bú sữa mẹ, thể hiện sự thư giãn, thoải mái.
Ký ức cơ bắp (Muscle memory): Sự củng cố một cử động/hành vi thông qua việc lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức cơ thể có thể phản xạ tự động mà không cần ý thức chi phối.